Ngoại truyện 1: Ấm Trần Ca.
Lại một thời gian nữa, sau khi con thuyền Ngôi sao chết chóc vừa cập bến, hắn và cậu nhận được lời mời gia nhập đội của nhà lữ hành.
Đường từ cảng Liyue sang thành Sumeru cũng không ngắn, đi tận mấy ngày liền, lúc đến nơi thì chẳng biết người gửi thư đã đi đâu mất rồi, chỉ chừa lại cho hai người một giấy thông hành và một cái ấm.
Vừa chạm vào, không gian xung quanh bỗng trở nên mơ hồ biến dạng, thành một màn đen kịt, sau đó thả cả hai đến địa điểm bên trong ấm, thả họ từ trên một khoảng không xuống.
Hắn nhanh tay đỡ được cậu, dùng cơn gió nhẹ nhàng đáp đất.
"Nơi nào đây?" Thật sự thì cảnh quan bên trong mới khiến họ ngạc nhiên. Mây trắng núi cao, sương mù lập lờ, đằng kia còn có luống đất mới vun trồng, nước chảy róc rách, bên cạnh là một ngôi nhà kiểu dáng phổ biến ở Liyue.
"Xin chào, chắc hai người là khách được nhà lữ hành đã mời tới nhỉ? Tôi là tiên ấm ở đây, xin mời vào nhà."
彡彡彡彡
Hai người thấy hơi khó hiểu, bên ngoài thì trang trí theo phong cách ở Liyue, còn bên trong lại bày trí theo lối ở Mondstadt.
Phòng khách có sô pha, bàn trà, có thảm, mấy kệ sách cùng đồ linh tinh các thứ. Gian phía Bắc, dùng làm phòng bếp. Gian phía Nam có giường trống, còn tủ đồ, kệ đầu giường cùng vài thứ khác, Kazuha nhặt được tờ giấy nào đó được kê bên dưới chậu hoa.
"Phòng này tôi dọn ra dành cho các cậu đấy, có thể ở đến khi nào chán thì thôi, phải rồi, trong nhà còn có người, gặp mặt chào nhau vài tiếng là được, nhưng chắc không thường xuyên đâu. Tôi còn lâu mới về, việc ở nhà cứ hỏi quản gia nhé."
"Quản gia...sao?" Kazuha nghiêng đầu.
"Nếu không nhầm thì chắc là con chim sẻ to đùng ở bên ngoài." Hắn áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay cậu, nhìn tờ giấy viết chữ xiêu vẹo, có lẽ là việc gấp chăng?
"Trong nhà còn người khác sao? Có lẽ ở tầng trên...Chúng ta có nên lại chào hỏi không anh?" Cậu đặt lại tờ giấy về chỗ cũ, thấy hắn đã bắt đầu cởi nón xuống.
"Thôi, anh khiếu." Mở cửa tủ ra, hắn vốn tưởng dùng để làm chật không gian thôi, không ngờ là có đồ mặc thật.
彡彡彡彡
Ngoài phòng khách có rượu cùng thất thánh triệu hồi, như một lẽ tự nhiên, hai người ngồi vào ghế và bắt đầu say sưa đến tối muộn.
Kazuha lần đầu tiếp xúc với bộ môn này nên thành ra thua liên tù tì, còn hắn bên này cũng không có dấu hiệu nương tay, liên tục rót rượu, đến khi thấy cậu bắt đầu bò sang chỗ hắn, mới thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận nào đó.
"Không chơi nữa, hết rượu rồi."
Kazuha giúp hắn dọn dẹp bãi chiến trường, sau đó, sau đó vì không may, cậu làm đổ rượu lên người hắn, thế là cả hai buột phải đi tắm vì nồng mùi rượu kinh khủng.
Được rồi, bất ngờ tiếp theo tới đây.
Phòng tắm lại là kiểu suối nước nóng phổ biến ở Inazuma.
Sau khi Nhà lữ hành quay về, nhất định phải hỏi thiết kế trên trời dưới đất này làm sao lại tạo ra được.
Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, vô thức nhắm mắt lại vì thoải mái. Có người ngồi xuống cạnh đó, động tĩnh không lớn nhưng cũng đủ để hắn để ý tới.
Mắt nhắm mắt mở quay sang, Kazuha không biết đã nhìn hắn từ bao giờ, cả người có hơi phiếm đỏ vì uống rượu quá nhiều, mơ mơ màng màng dựa sát vào hắn.
"Kazuha..."
"Hm?"
"Yên phận một chút, nơi này còn có người." Hắn bắt cái tay đang phạm tội của người kia ra, siết chặt "Đừng có mượn rượu làm càn."
Kazuha nhân cơ hội đan mấy ngón tay của hai người lại với nhau, đặt tay hắn lên môi khẽ hôn nhẹ một cái, "Không có ai đến đâu."
Thoáng giật mình vì nụ hôn có phần bất ngờ, hắn vốn muốn đánh mắt sang cửa để kiểm tra, "Thì?"
"Thì chiều em một lần đi mà." Cậu nâng cằm hắn lên, mấy giọt nước còn đọng lại trên tóc hắn nhiễu từng chút xuống bên đuôi mắt, xuống đôi môi mềm, rồi rơi vào tay cậu. "Nhé, em hôn anh một cái được không?"
Giống như hắn bị cuốn theo đôi mắt đầy si mê ấy của cậu, cả người hắn cứng đờ đón nhận nụ hôn vồ vập tới, môi lưỡi hỗn độn cuốn lấy vào nhau, nước bọt tràn bên khoé miệng cũng bị cậu liếm đi, âm thanh nhớp nháp truyền tới tai cả hai, khiến một người như hắn lại run rẩy trong vòng tay của một người khác.
"Ưm...a..em nói...hm..chỉ hôn thôi mà..."
Người hắn bị đè lên sàn đá, hai tay bị khoá chặt, bàn tay đang vuốt ve bên đùi hắn chợt khựng lại, "Chỉ hôn thôi à? Anh muốn hôn thôi là đủ rồi sao? Hình như chưa đủ mà, đúng không anh?" Cậu thì thầm bên tai hắn nỉ non, liếm mút vành tai đến ửng đỏ.
Hắn không trả lời, hoặc không thể trả lời, trong khoang miệng chỉ còn tiếng rên rỉ mà hắn cố kiềm nén.
Thấy hắn không cự tuyệt, Kazuha một đường từ trên xuống đánh dấu khắp lãnh thổ, cảm thấy còn chưa đủ, bèn mò tới nơi tư mật của người ta.
"Đằng kia, là ai vậy? Khách mới à?" Một giọng nói cắt ngang công việc của đôi trẻ. Kazuha giật mình, vội lấy khăn choàng tắm khoác lên cho hắn, rồi đỡ người ta ngồi dậy. Sẵn tiện quấn khăn tắm lại cho chỉnh tề.
Cậu đi ra trước một bước, nhìn người trước mặt, chưa kịp đáp lời, người ấy đã nói trước, "À, ra là cậu Kazuha và bạn đồng hành nhỉ? Tôi nghe nhà lữ hành nói qua rồi, rất vui được làm quen, cứ gọi tôi là Cyno."
"Ra là làm phiền rồi, lần sau có làm gì nhớ đóng cửa cẩn thận, tôi vào trước." Cyno tinh ý rời đi ngay sau nó.
Kazuha tỉnh cả rượu, quay về chỗ cũ tìm người, chỉ thấy một ánh mắt hận thấu xương của hắn.
"Em đã nói là...không có ai mà nhỉ?"
Tiêu rồi.
彡彡彡彡
Những ngày tháng ở Ấm trần ca của Nhà lữ hành tương đối ổn định, ngoài không gian bên trong ngôi nhà còn rất nhiều địa điểm khác, lại còn rất yên tĩnh và an toàn.
Họ giết thời gian bằng cách đi tham quan, đọc sách, nấu ăn, hoặc đôi khi trong kho còn dụng cụ như sáo, đàn, thì hai người sẽ tựa lưng vào nhau tạo nên một bản hoà tấu êm dịu. Ban đầu thì hắn không biết chơi mấy thứ này đâu, nhưng đều do một tay Kazuha chỉ bảo cả.
"Ở lâu quá rồi, phải rời đi thôi, sống không lo nghĩ như này làm con người dễ sinh nông nỗi lắm." Vào một buổi tối, hắn ngồi trên giường, sắp đến giờ đi ngủ nên cứ ngáp ngắn ngáp dài.
"Em thấy như này cũng tốt mà." Kazuha ở đằng sau cứ quấn lấy hắn như chó quấn chủ, cũng không thấy chán.
"Anh không thấy tốt ở đâu cả, mỗi lúc rảnh rỗi là em cứ n*ng bất chấp rồi lôi anh ra ch*ch, sinh hoạt vô độ như thế dễ chết sớm lắm." Hắn giật lấy chăn, trùm kín người rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Được rồi, nghe theo anh hết. Nhưng mà anh cũng thấy thích mà." Kazuha làm như thể tủi thân lắm, cậu nhào vào người hắn, làm hắn suýt nữa thì văng tục.
"Em nói mà không thấy ngại ngùng gì à?" Hình phạt của hắn dành cho cậu là một cú nhéo thật đau vào má.
(. ❛ ᴗ ❛.) .... Ngại chứ, nhưng mà lúc đó còn suy nghĩ gì nữa ngoài việc đó à?
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top