Chương 9: Mưa phùn。
"Là tiếng chuông gió được treo trước nhà, nhìn cũng biết là ai treo lên. "
SunsueYu
Mái tóc dường như che phủ đôi mắt ấy. Ngọn lửa bên lò sưởi cũng bị dập tắt.
Giống như có tia sét xoẹt ngang qua.
Đôi chân run lên vì lạnh khi nãy bỗng như lấy lại cảm giác, hắn chạy vụt ra bên ngoài.
"Chết tiệt, mau bắt tên đó lại, tiền của ta sắp chạy đi mất rồi." Tên thổ phỉ cuốn cuồng đuổi theo hắn, chẳng để tâm phía sau lưng có thêm một sợi dây vô hình, kéo theo hai tên đồng bọn ngã lăn ra ngoài.
Lan can bị gãy vụn, một mảnh gỗ và đinh đâm vào mắt của tên say rượu khiến gã la oai oái.
Tên thổ phỉ không nghe thấy, ảo giác làm cho gã chỉ thấy hai tên kia cũng đang chạy theo mình.
Rầm rầm rầm.
Tên thổ phỉ bỗng nhiên dừng lại, quán tính làm hai tên phía sau chúi đầu vào đống tuyết, may sao lớp tuyết dày cộng thêm bọn chúng da thịt dày béo nên chỉ xay xát nhẹ.
"Tạ ơn thần linh..."
Tên kia tỉnh cả rượu, miệng còn nói lơ mơ.
Gã đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đồng bọn đang nhìn ra phía xa xăm, mắt không chút tiêu cự tiến về một phía.
"Này! Làm gì vậy?" Mắt gã nhỏ máu từng giọt từng giọt, nhìn bóng lưng kia sắp đi khỏi tầm mắt.
Gã nhìn thấy tên nhãi kia đang tiến lại gần tên cao gầy kia.
Trên tay còn có một thanh đao bê bết máu.
Gã cả kinh.
Đôi mắt đau rát khi phải nhìn liên tục cũng không là mối quan tâm khi này.
Khoan đã, tên thổ phỉ kia đâu rồi? Đừng nói-
Phựt——
Một khoảng lặng ngắt bao trùm lấy gã.
Không!
Không!
Không!
Ma quỷ!
Là ma quỷ!
Tim gã nảy lên, con ngươi run rẩy đến phát sợ, gã thục mạng chạy xuống núi, thật sự chẳng còn can đảm quay mắt nhìn thêm một lần nào nữa.
Tại sao?
Tại sao?
Gã cảm thấy nếu bản thân không chạy trốn như thế thì có thể chính mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Thời khắc đó gã lại chẳng mong đợi gì về thần linh nữa.
Gã không dám dừng lại, sợ rằng khi dừng lại sẽ bị băm thành trăm mảnh.
Cuộc đời gã chưa bao giờ phải chịu cảnh khốn cùng giữa bờ vực sự sống và cái chết này, rõ ràng bản thân gã có tài, có thiên phú, được gia đình và gia tộc bồi dưỡng hết lòng, cái kết giới kia cũng chính tay gã hoá giải.
Gã biết, hai tên kia hẳn là do gã một phần liên lụy nhưng gã chẳng nghĩ mình có thể đối mặt với thứ đó.
Gã phải làm gì? Gã không biết, cái hình ảnh man rợ kia cứ dồn dập trong trí óc gã.
"Cút xuống địa ngục đi."
Trong nháy mắt, tên cao gầy chỉ còn là cái xác không đầu.
Nhục nhã, sợ hãi, oán giận chồng chéo lên nhau.
彡彡彡彡
Hắn phủi đôi tay đã đỏ bừng, cột chặt hai con chuột chết vì sợ mà ngất xỉu tại chỗ vào một góc cây.
Chết cóng hết cả đi.
Nói xong, hắn quay người đi về nhà, chuẩn bị sửa sang lại trước khi vị khách nào đó kịp đến.
Thiếu mất một tên.
Ha, biết điều đó.
彡彡彡彡
Kazuha ngồi trên sàn, trên người mặc một bộ quần áo chỉnh tề hơn lúc bình thường, dường như nhà cậu vừa tiếp đón một vị khách đặt biệt mà cần cậu phải có mặt.
Tách trà còn nóng hổi còn cậu thì chẳng có tâm trạng để uống.
Chát——
Bên má cậu thình lình xuất hiện vết đỏ tấy, nó không đau nhưng trong lòng cậu lại thấy thật khó chịu, thật nghẹn.
"Con xem con đã làm cái gì đi?" Mẹ của cậu quát to, hiển nhiên là việc đó giờ bà chưa từng làm với con trai mình.
"Tại sao hả? Con không nghe ta nói gì sao? Con không biết hoàn cảnh của chúng ta như thế nào sao? Con là muốn giết chết ta phải không?" Bà không muốn đánh cậu nữa, chỉ quỳ gối ôm mặt khóc, tức tưởi như muốn chết đi cho xong.
Cậu chẳng bao giờ thấy mẹ mình suy sụp như thế cả, Kazuha muốn an ủi bà nhưng vừa đặt tay xuống vai đã nghe tiếng cầu xin.
"Con hứa với ta đi, hứa sẽ lấy vị tiểu thư kia đi, nào Kazuha, chẳng phải con cũng không muốn nhà mình phải tán gia bại sản phải không?" Nước mắt bà giàn giụa, đôi bàn tay bấu chặt lấy cậu như muốn đòi mạng.
Đầu óc cậu rối bời, cũng không thể trả lời như ý mẹ cậu muốn được.
"Mẹ à, chúng ta không thể lợi dụng hôn nhân để cứu vớt gia tộc đâu."
Sớm muộn gì cũng, hà cớ gì phải...
"Câm miệng! Cả đời gia đình ta tôn quý, ta không chịu nỗi cái cảnh phải nai lưng ra làm việc đến chết cũng không có nổi miếng nệm êm như thứ dân đen ngoài kia đâu." Giọng bà khản đặc, dung nhan không còn vẻ xinh đẹp trẻ trung như lúc trước, hiện giờ còn phải lo trước lo sau khiến bà tiều
tụy hẳn.
"Nhìn cha con xem, cảnh nhà thì không lo, suốt ngày chỉ biết tới đám huynh đệ của hắn, căn bản hắn không đặt chúng ta trong lòng!" Bà đứng phắt dậy, giương đối mắt nhìn xa xăm.
"Nếu con không muốn ta chết, thì nghe lời đi."
彡彡彡彡
Bộp bộp.
Mấy thanh gỗ được miễn cưỡng chấp vá lại, hai bàn tay hắn trầy xước chỗ này chỗ kia, dẫu sau trước giờ mấy việc như này đều tới tay cậu, nào để hắn đụng vào.
Trong nhà được dọn dẹp tương đối gọn gàng, cánh cửa nối xuống tầng hầm cũng là mật thất trước kia không có dấu hiệu cạy khoá, hắn mới yên tâm được phần nào.
Leng keng, leng keng.
Là tiếng chuông gió được treo trước nhà, nhìn cũng biết là ai treo lên.
Hắn muốn ra xem là tên chó chết nào lại đến làm phiền.
.
.
.
Cạch.
!
"Là ngươi-"
Hắn chưa nói dứt lời, đã bị cánh tay lạnh ngắt ôm chặt trong lòng.
"Mừng anh về." Gương mặt cậu vùi trong cổ hắn, giống như chó quấn chủ.
"Ngươi lạnh quá, muốn chết cóng à?"
"Không đâu, anh ấm lắm, để em ôm xíu nữa là hết lạnh ngay." Cậu vừa ôm lấy hắn, cả người lách vào trong nhà, còn cẩn thận đóng cửa tránh gió lùa vào.
...
"Ngươi có chuyện gì sao?" Hắn thấy vai mình ươn ướt.
"Có, có nhiều lắm, em kể anh nghe nhé." Cậu thấy mình trẻ con quá, nhưng như thế cũng không tệ.
"Lắm chuyện."
____________________________________
Tóm lại là, sau này đừng có tự ý vào nhà người khác nha. (trừ khi bạn là Kazuha)
(◡ ω ◡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top