Chương 8: Bờ vực。

"Thế này lại phải đợi, không biết phải đợi cậu bao lâu."

SunsueYu

T

ừ hôm đó, hắn ít khi quay lại nơi này lần nữa, có lẽ vì thấy bản thân chưa có kinh nghiệm trừng trị mấy kẻ không biết nghe lời hay sợ mình nán lại lâu sẽ càng bị thuyết phục.

Hắn trả lời gì nhỉ? Chắc chắn là không rồi.

Không ngờ trần đời này lại có kẻ như vậy, nghĩ rằng sau khi trải qua nỗi sợ về cái chết, ai ai cũng phải đầu hàng chạy biến, nào đã thế còn quay lại xin phép ở đây tiếp đâu?

Không dùng cách bình thường tách cậu ra được, hắn có rất nhiều thứ cần giải quyết, cố để bản thân không bị thứ phiền phức nào đó làm xao nhãng.

"Đây là...gì vậy?" Kazuha ngó nghiêng cảnh vật xung quanh nhà, đúng là mọi thứ khi đó chỉ khắc hoạ lại chưa hoàn chỉnh lắm.

Chát.

"Đừng có sờ mó lung tung, muốn chết à?" Hắn nhíu mày đẩy tay cậu ra khỏi một cái hộp, xem như vật quý trọng đi nhưng chẳng ai để nơi hớ hênh dễ thấy vậy được.

Hắn, sau khi bị cậu bám theo mấy con phố, thậm chí xém bị quân tuần tra phát hiện khả nghi, mới miễn cưỡng trở về nơi này.

Hay lắm, đồ chó.

Cậu xoa tay, nhìn hoa văn khắc trên hộp gỗ rõ ràng có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó.

"Em có thể hỏi về chuyện anh vừa làm không?" Cậu ngồi xuống ở vị trí mà hắn đã ngồi trong ảo cảnh, ấm trà nguội lạnh để trên bàn có lẽ đã hỏng.

"Hận sống quá lâu sao?" Hắn trừng trừng nhìn cậu, sợ rằng chỉ thốt ra một lời nữa thì hắn sẽ không nương tay thật.

彡彡彡彡

"Hèn nhát sao?" Cậu níu chặt tay áo của hắn, nhìn thấy thất khiếu hắn máu chảy không dừng, còn bản thân thì chẳng thể làm gì được, tựa như gông xiềng trói chặt.

"...Là ta đã quá xem nhẹ rồi." Hắn bước ra khỏi bóng tối bủa vây quanh hai người, bỏ cậu lại bơ vơ một mình.

Lần này, ta cũng sẽ loại bỏ kí ức của cả hai chúng ta.

Không có kết quả đâu.

彡彡彡彡

Mùa đông gần đến, mấy ngày cuối thu bắt đầu se se lạnh, hàng cây phong nào là chỉ còn lại vài tán nhỏ lác đác, đâu đó một cơn gió nào thổi qua lại nối tay nhau rụng xuống.

Xoạt xoạt.

Bên trong rừng cây mọc lên một căn nhà, chỉ làm bằng gỗ lót rơm, không quá xập xệ nhưng xem như sống được.

Căn nhà đó nằm trên mật thất của hắn, trước sân lá rụng quá nhiều, thành ra ngày nào cậu cũng phải quét dọn.

"Bảy ngày thì hết bảy ngày ngươi đến chỗ ta ăn nhờ ở đậu rồi, cha mẹ ngươi nuôi theo kiểu chăn thả à?" Hắn ngồi bên hiên nhà, hai đôi chân trần còn chưa chạm tới đất.

Cậu gác chổi sang một bên, ngồi xuống kế bên hắn.

"Ngươi nói khi nào đánh thắng được ta thì sẽ không tới đây nữa, không phải hôm qua ngươi thắng rồi sao?"

Cậu muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Rõ ràng là mỗi lần đấu kiếm, hắn đều sẽ yếu hơn lần trước, mãi cho tới hôm nay cuối cùng cũng thất thế trước cậu.

Có lẽ cả hai đều nhận ra và biết hết cả, dù vậy lời nói đã tới đầu môi nhưng chẳng có can đảm nói ra.

"Có lẽ sắp tới em sẽ không tới được, sang mùa đông em lại đến." Cậu nhìn bầu trời trong vắt, cảm thấy thế này là quá đủ rồi.

"..." Hắn trầm ngâm nhìn theo hướng bầu trời, chưa nhận ra người kế bên lại đặt ánh mắt lên người mình.

"Anh dạy em lâu thế rồi, không muốn thứ gì sao?" Kazuha bỗng nhiên ghé sát tai hắn hỏi, giống như sợ người thứ ba nghe thấy.

"Ngươi thì cho ta được thứ gì chứ? Vả lại do ngươi có thiên phú sẵn, ta cũng chẳng phải chỉ dạy gì nhiều."

Sắp tới mùa đông, con người cũng sẽ thấy lạnh.

"Vào nhà đi."

彡彡彡彡

Mùa đông, tuyết rơi dày.

Hắn khó khăn lắm mới có thể tìm kiếm được ngôi nhà nhỏ của mình, sau một chuyến hành trình dài bên ngoài biên giới Inazuma, hắn vẫn nhớ lời hứa nào đó trước khi cả hai rời đi.

Sang mùa đông lại gặp nhau.

Thế này lại phải đợi, không biết phải đợi cậu bao lâu.

"Tạ ơn thần linh, không ngờ đi lạc giữa rừng núi hoang vu như này lại có căn nhà hoang, bên trong còn cất giữ lương thực." Âm thanh của một người đàn ông trung niên phát ra ở bên trong.

"Phải đó, không biết chủ của nó là ai nhỉ? không chừng chết từ lâu rồi." Mùi rượu thịt nồng nặc trong không khí.

Là tên nào dám?

Hàm răng cắn chặt tạo ra tiếng rít nhỏ trong khoang miệng, hắn đưa mắt nhìn những tên loài người thô thiển kia.

Không, tại sao bọn hắn giải được kết giới?

Hắn biết bản thân hiện tại chưa đủ khả năng chưa biết địch ta mà cứ thế xông vào, dù nơi đó chính là nhà của hắn.

Biểu cảm ngày càng chán ghét.

Không thể cứ thế mà cho nổ tung tất cả được.

彡彡彡彡

Cộp, cộp.

"Hả? Tên oắt nào đây?" Người đàn ông trông có vẻ đã ngà ngà say, trên người mặc trang phục thường thấy của mấy kiếm sĩ trong thành.

Tổng cộng có ba tên.

"Không biết ngươi làm sao lên được đây nhưng tốt nhất là biến đi, chỗ này tụi ta đã tìm được trước." Một tên khác trông có vẻ gầy hơn, bên thắt lưng còn có đoản đao, còn vẻ tỉnh táo.

Lông mi hắn đã dính tuyết, khẽ nhắm mắt lại lả tả trôi xuống, thần sắc làm cho người ta cảm thấy yếu đuối nhỏ bé vô cùng.

Tên cao gầy mở hết cánh cửa, tên cuối cùng cũng theo đó mà ra.

"Sao đấy?" Là thổ phỉ.

Cái đội hình gì đây?

"Tên nhóc này hình như không nói được, cũng không nghe được, ta cũng muốn đuổi đi theo ý ngươi nhưng nhìn xem, có khi sang hôm sau tên này chết mất xác ở đâu không chừng."

Tên thổ phỉ bỗng mở to mắt.

"Hời rồi, gương mặt này bán ra tiền đấy, hôm nay là ngày may mắn khỉ gió gì vậy." Tên này cười man rợ, kéo cậu vào trong.

"Này! Như thế là bất hợp pháp, ngươi không sợ bị bắt sao?"

"Sao? Ngươi khi nào thành người tốt đấy, nên nhớ ta đây làm việc này không ít, bọn quân lính nào đánh hơi được."

Làm không ít?

Hắn rõ ràng không cần phải giải quyết mấy tên này để trút giận cho những nạn nhân kia, hay thay trời hành đạo gì đó, nghe nực cười lắm, hắn chẳng để tâm.

Hắn chỉ biết, những kẻ rác rưởi này tự tiện đến, thì đừng mong có thể tự tiện mà đi.

___________________________________

Gặp mình mà bị giống Scaramouche chắc cũng quạo lắm chớ, mém bị quân triều đình hỏi thăm sức khoẻ bảo sao hỏng bực, vậy mà ẻm chỉ chửi đồ chó xong cũng ok ok ở ké cũng được nha em╮⁠(⁠^⁠▽⁠^⁠)⁠╭

Ở ngoài ảo cảnh ẻm không tự tiện sử dụng vũ khí được, thời điểm này ẻm chưa nắm được sức mạnh của mình, nhưng Kazuha bảo anh dạy em xong Scaramouche cũng ok dạy thì dạy, dù biết làm vậy thì bản thân sẽ suy yếu từ từ. (⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top