Chương 7: Thanh kiếm。

"Hắn miết nhẹ phần má của cậu, vết xướt chạy dài đến đuôi mắt, nháy mắt máu đã được lau sạch lại rỉ ra."

SunsueYu

Kazuha chớp mắt, ngón tay đã chạm vào chuôi kiếm.

Không phải, rõ ràng tên kia còn chưa làm gì.

Nhưng trực giác cậu không thể sai vào đâu được.

Sự hiện diện của một sinh vật không phải con người càng làm hắn tin chắc vào bản năng mình.

Tên đó là gì? Cỗ máy? Yêu quái? Hay là thứ gì mà cậu chưa từng biết đến.

"Rút kiếm trước mặt người khác là thiếu lịch sự lắm..." Hắn thả giọng.

Trong một khắc, bóng người hắn đột ngột biến mất, tựa như làn gió nhẹ thổi bay.

Kazuha nín thở.

Biến mất rồi?

.

.

.

Không !

Tên đó còn ở đây.

Cậu có thể nghe được tiếng động, nhưng mắt thì chẳng nhìn ra được gì cả.

Xung quanh bốn phía tựa như chìm vào hư ảnh.

Nhịp tim cậu đập rõ nhanh, thời gian chỉ đâu đó vỏn vẹn vài giây, còn bản thân thì không nhận thức được gì.

"... Ngươi là thể loại ngu ngốc nhất ta từng gặp."

Keng——

Kazuha nhăn mày, lưỡi kiếm còn chưa kịp chặn thì đã bị thanh đao kia quét tới cổ họng.

Xoẹt——

Lưỡi đao sắc lẹm không chút nương từ cắt ngang cổ cậu, kì lạ là cảm giác đau đớn lại trái ngược với độ sâu vết thương, dù thế máu tươi vẫn đầm đìa chảy xuống ngực.

Cậu trừng mắt, cái nhìn không phải kinh hãi mà là gì đó khác.

Tên này đã cố ý cho cậu chút thời gian trước khi ra tay, nhưng bằng với khả năng hiện tại thì việc né tránh được là không thể.

Điên rồi, tên này mạnh khủng khiếp.

Cả đời cậu chỉ nghe đến một người có thể sử dụng đao pháp như này, thậm chí còn chưa chân chính nhìn thấy nhưng cũng đủ để gợi ra một cái bóng khổng lồ bên trong cậu.

Cậu cố gắng quên đi vết thương kia, không sâu lắm, vẫn chưa chết được. Hắn thì nào đã cho thời gian cậu suy nghĩ, thanh đao kia đã phóng tới sát bên xương sườn cậu.

Khó nhọc né sang một bên khác, máu trong người hình như đang sôi sùng sục cả lên, lưng cũng đã toát mồ hôi lạnh.

"Haha khá lắm..." Tiếng cười của hắn vang lên, càng đánh lại càng hăng.

"Nhưng tiếc thay kẻ đang đứng ở đây là ta."

Rắc——

Hai đầu gối bị giã nát, ép cậu phải quỳ xuống, cả người thảm không nỡ nhìn, màu lá phong cùng với màu máu trộn lẫn vào nhau khó phân biệt nổi.

Hơi thở cậu yếu dần, khoảng cách về sức mạnh đã được phân rõ.

Thanh kiếm bị đá văng sang một góc, nằm trơ trọi.

Hắn lúc này mới chầm chậm đi tới bên cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đã vô hồn lên.

"Tiếc ghê, lỡ làm hỏng gương mặt này rồi." Hắn miết nhẹ phần má của cậu, vết xướt chạy dài đến đuôi mắt, nháy mắt máu đã được lau sạch lại rỉ ra.

Hắn không để ý đến vết thương ở cổ cậu, cũng không ngồi xuống sàn, cậu chỉ lờ mờ thấy được đôi chân kia trước khi gục hẳn.

Cộp.

Người cậu vô lực ngả xuống sàn, cảnh tượng không dám tưởng tượng nổi.

Mặt hắn không để lộ biểu cảm gì, dửng dưng nghĩ do dạo này mình ít đụng tới đao kiếm nên chậm hơn lúc trước rồi.

Người này cảm nhận được.

Ha, không tồi đó chứ.

Khụ khụ.

Thật là, mình còn phải cải tiến thêm chút nữa mới được, thời gian như thế là ngắn quá rồi.

彡彡彡彡

Tách.

Trở lại hiện thực, cậu vẫn còn đứng ở bên ngoài, tay chân vẫn còn lành lặn, cảm giác đau đớn kia cũng không cánh mà bay.

Cậu sa sầm lùi về sau vài bước.

Ban nãy chẳng lẽ là ảo giác?

Cậu thấy mơ hồ và nghi hoặc vô cùng.

Rốt cuộc bằng cách nào?

Đầu cậu đau nhức không thôi, chân thì như mọc rễ, cứ đứng như trời trồng ở đó một khoảng lâu.

Cậu thấy bên mặt mình ran rát.

Là vết xước đó !

Tiếc ghê, lỡ làm hỏng gương mặt này rồi.

Không, không phải ảo giác!

Một mùi vị không rõ ràng trào lên trong cậu.

Rõ ràng lúc cận kề cái chết, bản thân cũng không hối tiếc hay suy nghĩ bất cứ thứ gì, kể cả nỗi oán giận ai đó.

Phải chăng là do cậu cảm thấy mình sẽ không thể chết?

Phải rồi, làm gì có chuyện vết thương như thế mà chẳng thấy đau đớn gì?

Chỉ là đầu óc cực kì nặng nề, mí mắt nhấc lên xuống cũng không nổi.

Tại sao tên đó phải làm vậy?

"Còn ở đây à? Không biết là do can đảm quá lớn hay là do bị ngu nữa." Hắn vỗ vai cậu một cái, dáng vẻ khác hẳn với vẻ điên cuồng ban nãy.

Cậu vô thức né sang, đôi lông mày nhíu chặt, cơ thể tự nhiên sinh ra cảm xúc bài xích.

Rõ ràng tên này vừa làm gì đó với cậu.

"Lũ con người chẳng bao giờ chịu an phận nhỉ? Ta đã nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

ta cho ngươi ở đây là nhân từ rộng lượng lắm rồi, thế mà ngươi chẳng biết quý trọng?"

Hắn thu đao, thanh đao ban nãy vừa xé gió lấy mạng cậu lấp ló lộ ra.

Hình như ngắn hơn lúc nãy thì phải?

Cậu nghĩ thầm.

Không lẽ...

Cậu nhìn tới chuôi kiếm kia của mình, rồi lại thở ra một hơi.

Hiểu rồi.

"Anh ! Hãy cho phép em ở lại đi ạ." Cậu cuối gập người, giọng nói như sợ người không nghe thấy.

"?"

"Em muốn xem anh vung đao lần nữa."

"Ngầu hơn em nhiều."

___________________________________

Cứ nghĩ cậu chàng Kazuha bị kéo vào một ảo cảnh do Scaramouche tạo ra, mà còn bị giảm sức mạnh xong còn bị bón hành liên miên, khụ, ác quá.

Với lại thời gian ảo cảnh cũng ngắn do Scaramouche chưa hoàn toàn thành thạo.

Kazuha không cảm thấy đau đớn vì thứ nhất nó là ảo cảnh, thứ hai là do Scaramouche chỉ muốn doạ trẻ nên không làm quá tay, thành ra thằng bé không những không sợ mà càng lấn tới. ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top