Chương 3: Ký ức。

"Giống như gặp anh, cuộc sống của em mới bắt đầu."

SunsueYu

Hắn như chết trân, đôi mắt hiện lên tia hoảng loạn.

Lại nữa, tên này...nhận ra?

Tại sao?

Hắn nghiến răng.

Đáng lẽ không nên thương xót cho con người, hẳn là hắn hối hận lắm khi lúc nào đó trong quá khứ không thẳng tay bóp chết tên này.

Nhưng mà, hắn làm gì có thương xót ai, chỉ là cũng muốn biết cái cảm giác áy náy của con người là gì.

"...Cậu đừng có nói bậy bạ." Hắn ngồi dậy, gỡ bỏ chiếc nón xuống, toàn bộ gương mặt lộ ra dưới ánh trăng, hằn lên đôi mắt cậu.

Cậu khẽ thở, không nhận ra khi chính mình nhìn thấy khuôn mặt này, lại cẩn thận quan sát đến như vậy.

Cậu không nghĩ tới, gương mặt là thứ có thể xinh đẹp đến nhường này. Ban đầu, bản thân Kazuha nghĩ rằng người này cố ý che đậy, hẳn do tự ti về dung mạo đi?

Nhưng mà cậu đã lầm, mấy suy nghĩ về người này, cậu đều nghĩ sai.

Cậu lắp bắp, "Anh...không có hơi thở."

Hắn sực tỉnh.

K-không có hơi thở?

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại có thể bất cẩn đến thế.

Dẫu sao đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng.

Bỗng nhiên hắn thấy, việc hít thở chưa bao giờ kém tự nhiên đến thế.

Rõ ràng đã quá thuần thục...

như con người.

"Ngươi biết ta không phải là con người rồi, còn chưa cút đi? Muốn ta giết người diệt khẩu à?"

Sát ý hiện lên trong đôi mắt.

Cút đi.

"Nếu muốn thì em đã chạy đi từ lâu rồi..." Cậu lấn tới.

"...Nếu anh muốn, thì cũng có thể giết em từ câu nói kia rồi."

Hai người chạm mắt nhau, nhưng lần này lại rất lâu, rất lâu, so sánh với những lần trước đó, thời gian bây giờ như dừng lại.

"Anh...chúng ta từng quen nhau phải không? Vì sao, em lại không thể nhớ."

"Ngươi xem thường lời ta nói à?"

Hắn ra tay, hất mạnh cậu ra một khoảng xa. Nồng độ nguyên tố phong tăng lên không ngờ.

"Đừng có lại gần ta, tên hèn nhát kém cỏi." Hắn thu tay, giọng càng lúc càng nhỏ.

Quen sao? Tất nhiên là có chứ.

Hắn đôi lúc lại mâu thuẫn.

Một nửa tránh né, một nửa lại tìm cách tiến lại gần.

Vậy mà hắn lại chọn cách tàn nhẫn hơn.

Chúng ta không quen nhau.

Ngươi chỉ cần nhớ vậy thôi.

A, hèn nhát, kém cỏi, hình như hai từ này cũng đang miêu tả hắn.

"Ơ ơ, hai anh không được đánh nhau đâu!" Cô bé chạy ra sau nhà hét to.

彡彡彡彡

"Uhuhu sao anh ra tay mạnh thế, anh Kazuha bầm dập hết rồi đây này." Cô bé khóc lóc cầm hộp sơ cứu ra. "Sao hai người lại tự dưng đánh nhau? Có gì ngồi xuống nói là được mà."

Kazuha quay mặt nhìn hắn.

Hắn tìm một góc đứng, bị hai người một lớn một nhỏ nhìn cũng thấy chột dạ.

"Được rồi cảm ơn em, xin lỗi vì làm em thức giấc nhé." Kazuha cười cười, xoa đầu con bé.

"Không sao đâu ạ." Cô bé chạy lại chỗ hắn rồi kéo tay sang, "Hai anh làm lành đi ạ."

"Ừm..."

"..."

彡彡彡彡

Cuối cùng, cậu cùng hắn chen chúc trên một cái giường gỗ. Mỗi lần nhúc nhích, tiếng kẽo kẹt vang lên như muốn đánh thức người đối diện.

"Cút xuống sàn mà ngủ đi."

Mặc dù con rối thì không cần ngủ, nhưng tất nhiên hắn sẽ không để bản thân chịu thiệt.

"Anh có muốn nói chuyện một chút không .⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠. ?"

"Không, ngươi chưa biết sợ à ರ⁠_⁠ರ?"

"Nhưng mà em không buồn ngủ."

"Cút đi, tôi buồn ngủ."

Một cái cớ nghe nực cười hết sức.

彡彡彡彡

Lâu lắm rồi, Kazuha mới có một người bạn (chắc vậy) để trò chuyện. Cậu say sưa kể về hành trình của mình thú vị thế nào, cớ gì lại lang thang phiêu bạt mà cậu lại thấy thoải mái như vậy.

Hắn không trả lời, không đặt câu hỏi, chỉ lẳng lặng nằm im.

Cậu nghĩ, bản thân hôm nay nói thật nhiều, thật phiền, không chừng mấy phút nữa sẽ nhận được một cước bay ra ngoài.

Mà hắn thì nhắm chặt mắt, nhưng từng câu từng chữ của cậu đều được hắn ghi nhớ, không ngờ con người lại có thể lạc quan đến vậy, sao bao nhiêu biến cố, từ một vị thiếu gia của một gia đình quý tộc samurai lại tiêu tán thành ronin không nhà không cửa, điểm quan trọng là cậu lại thấy không hề gì.

Tại sao cậu không có ý nghĩ phục hưng gia tộc?

Tại sao cậu không tìm hiểu lý do gia tộc lại suy yếu đến thế?

Tại sao lại...

Hắn mím môi, dường như có ti tỉ câu hỏi không nói hết.

Ngu ngốc!

"Ấy vậy mà kí ức về anh thì em lại chẳng nhớ gì." Kazuha nói tiếp, "Anh đã làm gì đó với kí ức của em phải không?"

Cũng không hẳn là ngu ngốc.

"Đừng nghĩ nhiều, ta không có toàn năng như vậy."

Cậu bỗng cười.

"Hôm đó trời mưa rất lớn, em khi đó vừa bị truy nã, vừa không có nơi ở, chỉ biết đi lang thang dưới mưa.

anh biết không, khi đó em cảm thấy thiên nhiên đôi lúc cũng không yêu thương con người đến vậy.

mà lúc đó trong đầu em chẳng có gì ngoài tiếng hắt xì liên tục, may sao em tìm được một ngôi nhà..."

Cậu bỗng ngừng lại, đáy mắt tựa như loé lên.

"Đó là lần đầu em gặp được anh."

"Kí ức từ lúc gặp anh trở về trước lại mờ nhạt vô cùng, giống như nó không thuộc về em vậy."

"Giống như gặp anh, cuộc sống của em mới bắt đầu."

___________________________________

Cho bạn nào không hiểu thì ý Kazuha là phần kí ức trước đó như một lỗ hổng, nên chỉ nhớ lần gặp hôm trời mưa là lần gặp nhau đầu tiên.

Nên là lúc gặp nhau ở chân đền, xưởng rèn, cảng,...là ổng nhận ra Scaramouche (Wanderer) rồi, nên không chỉ là tò mò đâu, mà là cậu chàng thật sự muốn gặp lại á:3

Về phần kí ức trước đó thì khá mơ hồ, Kazuha chỉ "thức tỉnh" từ lần gặp hôm trời mưa đó thôi.

(Sorry vì cách diễn đạt hơi khó hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top