Chương 23: Đại kết cục.
"Quanh đi quẩn lại tới tận bây giờ mới thấy được."
SunsueYu
Biết nói gì đây, thời gian cũng đã trôi, cảm thấy uống phí cũng đã muộn, dẫu cho con đường phía trước có không chung bước đi chăng nữa, cậu vẫn muốn nắm lấy đôi bàn ấy, từng giây từng phút đều muốn.
Đừng đi...
Đừng đi mà.
Nhưng làm sao để nói, có tư cách gì để nói đây? Nếu khi nãy cậu không còn giữ nổi tỉnh táo thì có phải cậu sẽ lại trở lại cái khoảng thời gian như lúc trước sau?
Trong kí ức mơ hồ, cậu nghe rõ từng âm thanh nặng nề của hắn.
Không Kazuha, cậu nên hận ta.
Cậu không thể nào đặt hai từ hận thù lên người hắn được, dù nguồn cơn của những trận đau đớn vì kí ức kia tuôn trào trong đầu óc cậu đều chính tay hắn gây nên. Dù cho hắn có mắng chửi cậu hèn nhát đi chăng nữa, đối với cậu hắn chỉ là con thú hoang nhỏ, cào người ta một cái rồi sẽ nghĩ rằng người ta sẽ quay sang đâm nó một nhát.
Như vậy mới phải, như vậy mới đúng.
Cổ họng cậu đắng chát, hắn đã trải qua những gì cậu đều không biết, tại sao hắn lại dùng chính sinh mạng và sức lực của mình chỉ để cậu quên đi hắn, như thế là tốt sao? Như thế là có lợi với hắn sao?
Hắn cực đoan với chính bản thân mình, người như hắn lại hành động không vì lợi ích gì của bản thân cả.
"Ta xin lỗi..."
"Ta biết ngươi không thể chấp nhận được lời xin lỗi này nhưng ta vẫn phải nói ra. Là ta ngu ngốc không biết những chuyện mà ngươi đã trải qua trong thời gian qua. Ta...ta không có gì để bù đắp, là ta sai rồi, ngươi đừng tha cho ta, muốn đánh giết gì ta cũng để mặc ngươi làm...ta không mong ngươi sẽ tha thứ cho ta. Ta đáng lẽ chỉ nên lẳng lặng rời khỏi đó như một con chuột cống chứ không phải hại ngươi như thế, là ta suy nghĩ nông cạn, l-"
"Anh xin lỗi còn có ích gì chứ, nếu như lúc trước anh thật lòng nghĩ đến cảm xúc của em thì...thôi không có gì, đến bây giờ còn nói nếu như, thật là nực cười mà."
Kazuha thả tay hắn xuống, chiếc khăn thấm đẫm máu loang lổ, nhưng cậu không ngại bẩn, cầm nó đi ra bên ngoài. Chẳng rõ là trong lòng cậu có những biến động gì, chỉ là gió có chút gấp gáp.
Hắn hai ba bước chân đi theo cậu trong vô thức, làm sao đây, hắn quá ích kỉ. Hắn chỉ chỉ tới bản thân mình mà chẳng để ý tới cậu, những chuyện mà hắn làm để tốt cho cậu đã thật sự tốt hay chưa? Chưa bao giờ !
Tự tay hắn phá hủy mọi thứ, có gì phải đau buồn? Người bị hắn dày vò ở kia còn chưa nói gì.
"Nếu...nếu những ngày tháng ấy ngươi không tìm kiếm ta có phải sẽ tốt hơn không?"
Cánh tay níu áo đỏ, lá thu nhẹ lay động.
"Sẽ không." Kazuha không giải thích lý do vì sao cả, chỉ trả lời những gì cậu suy nghĩ.
Hắn thấy sống mũi mình cay cay, câu trả lời quá ngắn mà lại quá đầy đủ, cũng không có chút chần chừ suy nghĩ gì cả;
"Ta có cái gì tốt chứ, ta đáng khinh như vậy. ngươi rất tốt, không nên phả-" Giọng của hắn đã có chút run run.
"Tại sao lại không? Em không phải người tốt nhất trên đời, anh cũng vậy, cũng đâu phải kẻ xấu xa nhất. Em không chê bai anh, ngày ấy hay bây giờ vẫn còn thích, còn rất thích." Kazuha quay lưng về phía hắn, sợ hắn phải thấy một khía cạnh mềm yếu của mình.
"Ngươi sao phải cố chấp như vậy? Năm lần bảy lượt bị đẩy ra đến thế vẫn không bỏ cuộc, ngươi là con người, ngươi không biết đau lòng sao?" Hắn đấm vào lưng cậu, một cái thật nhẹ, gần lại đau lòng mà bật khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm chế, dù đôi mắt đã cay xè.
"Đúng vậy đó, em chính là cục sắt đá, không biết đau lòng đó thì sao? Em như thế là tại vì sao anh còn không hiểu rõ? Em nghĩ bản thân không còn là con người nữa chứ, em cũng tự hỏi tại sao mình lại có thể chịu đựng được như thế đó!" Kazuha xoay người, nắm lấy cổ tay hắn, nhưng vì vết thương nhỏ chưa lành, chỉ có thể buông ra.
Cậu tự thấy mình không kiểm soát được cảm xúc, bất giác to tiếng với hắn.
"Em xin lỗi.."
"Không cần phải xin lỗi, câu này ta phải...nói mới đúng."
Lại im lặng nữa rồi...
Hai người ngồi bên hiên nhà, chỉ còn lại tiếng đồng hồ cũ kêu tíc tách.
"Anh có phải chưa từng thích em đúng không, từ trước tới giờ đều do em ép buột nên anh mới xuôi theo thôi đúng chứ? Anh chỉ cần trả lời đúng hoặc không thôi."
"Không đúng..."
Kazuha chôn mặt xuống đầu gối, hít thở thêm nặng nề.
"Anh đúng là...rất giỏi trong việc đấm rồi lại xoa người khác mà."
"Ngươi khóc sao?"
"Không đâu..."
Hắn ngồi lại gần cậu, đưa tay gạt đi hàng nước mắt thấm nhoè mi cậu, nhẹ nhàng vỗ về cậu, là đau lòng cũng được, là bù đắp là chuộc lỗi hay bất cứ gì cũng được, hắn chỉ muốn dang tay ôm cậu vào lòng, miệng nói rằng không sao đâu.
"Ta cũng thích em rất nhiều, Kazuha."
"Xin lỗi vì khiến em phải đợi lâu như vậy."
"Ta..kém cỏi đến như vậy, nếu em thật sự không chê bai thì có thể cho ta cùng đồng hành với em trên hành trình tiếp theo, cho tới lúc em chán hoặc hối hận thì ta sẽ đ-"
"Em, nhất định không hối hận." Kazuha nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt, không dao động.
"Sao lại đồng ý nhanh như vậy chứ..." Hắn mỉm cười một nụ cười khó mà thấy được.
Cậu là đồ ngốc, mà hắn cũng là đồ ngốc, quanh đi quẩn lại tới tận bây giờ mới thấy được.
彡彡彡彡
"Ôi, sao bao nhiêu biến cố cuối cùng họ cũng về được với nhau. Đây quả là một cái kết có hậu, tôi nói phải không Thảo vương đại nhân?"
Một tinh linh gió bé nhỏ nhẹ bay xung quanh cô bé, trông rất vui vẻ.
"Là tôi lo lắng quá mức rồi, cậu cũng không phải đã giúp đỡ họ rất nhiều sao?" Một mảnh ý thức của thảo thần tiến vào cơ thể cô bé, để dễ dàng quan sát hơn mà không cản trở hai người họ.
"Chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, dù sao thì cơn gió luôn sẽ trở về đúng nơi mà nó luôn đến mà."
彡彡彡彡
Một tuần sau..
"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi tá túc trong thời gian qua, giờ đã tới lúc tạm biệt, khi nào có cơ hội, chúng tôi sẽ quay về thăm hai người." Kazuha cúi đầu cảm ơn mẹ cô bé, nhóc bên cạnh cũng quyến luyến hai người không rời, đòi phải gửi thư về cho gia đình.
"Giữ gìn sức khoẻ." Hắn ngồi xuống, xoa đầu cô bé rồi sau đó cùng Kazuha đi ra bến cảng.
"Đi cùng em nhé." Kazuha đưa tay cho hắn, gương mặt cậu ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
"Được, nghe theo em."
Hắn đặt tay mình lên, trong mắt chỉ còn là hình ảnh cảng Liyue rộng mở tàu thuyền và cậu, một ánh mặt trời đang toả nắng, một lá phong đỏ đang cháy rực trong lòng của hắn.
- Hoàn chính văn -
___________________________________
Tung hoa hoàn chính văn \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Mình không nghĩ fic mình vẫn có nhiều bạn đọc như thế, cảm ơn mọi người rất nhiều 。:゚(;'∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top