Chương 22: Phía trước。

"Hắn làm gì để phí hoài bao nhiêu tháng năm ấy của người ta?"

SunsueYu

Tất cả dòng thời gian từ lúc cả hai bắt đầu gặp nhau cho tới lúc chia xa như một cái chớp mắt.

Kazuha vẫn còn chưa tỉnh táo sau khi luồng kí ức kia ùa về.

Hắn cúi xuống nhìn, lần thứ hai sử dụng nó trên người cậu, chỉ mong cậu hãy thật sự quên đi hắn tồn tại trên đời.

Nhớ lại, rồi lại quên đi hết. Lần này gặp lại chỉ có thể thốt lên "Ngắn thật."

Hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy thêm lần nữa, tốt nhất là in sâu tới nỗi không thể nào quên, xem như đây là lần ích kỉ cuối cùng của bản thân hắn đi.

Sợi dây rối từ từ quấn lấy ngón tay hắn, chỉ còn chút nữa đã chạm vào cậu.

Gặp được anh là may mắn kiếp này của em, không hối hận.

....

Hắn đang...nghĩ gì vậy?

Chần chờ thứ gì? Không phải đã từng không tim không phổi làm như thế với cậu một lần rồi sao? Thêm một lần nữa thì...

Ngón tay hắn dừng ở không trung.

Tại sao hắn không làm được?

Nhắm mắt, móng tay đã cắm sâu vào da thịt, chẳng để ý tới giọt máu nóng hổi không nên xuất hiện chảy giọt xuống sàn.

Hắn đột ngột đứng phắc dậy, sững sờ nhìn lòng bàn tay dính máu, của chính mình?

"Phải cẩn thận chứ, bị thương rồi."

"!"

Kazuha chạm vào ngón tay của hắn, chân thật đến mức khó tưởng tượng được.

Hắn cả kinh, hất tay cậu ra thật mạnh vì giật mình hoảng sợ, làm việc xấu bị phát hiện thật không hay tí nào.

Làm gì bây giờ...

Làm gì đây, hắn chưa bao giờ nghĩ Kazuha lại có thể tỉnh táo lại nhanh đến như thế, người bình thường ít nhất cũng phải...khoan đã, người bình thường?

Hắn dường như bỏ qua một điều, bên người Kazuha từ khi nào đã có vision phong giống như hắn.

"Tch, anh lại muốn đi nữa sao?" Kazuha kéo cánh tay hắn lại, muốn hai người mặt đối mặt với nhau, ba năm? Hay là năm năm? Từng giây từng phút cậu đều phải khổ sở, phải luôn tìm kiếm lại từng dòng kí ức thật của mình, từng đi tìm một người mà bản thân còn chẳng nhớ nỗi mặt, vô định là vậy, nhưng giống như có thứ gì đó thôi thúc cậu cố gắng nhiều đến như thế...

"Ta... không có gì để nói với ngươi hết, buông ra!" Hắn gằn giọng, tay chân cứng đờ tưởng như không thể thở được, không khí xung quanh như bị đè nặng, thở thôi cũng khó nhọc, nhưng với Kazuha lại chẳng hề gì. Ấy thế mà hắn, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình khô nóng đến mức nổ tung.

Thở, thở đi.

"Ưm..!"

"Há miệng ra." Kazuha áp lấy hai bên má hắn, mồ hôi đã ướt đẫm phần tóc mai, gương mặt hắn nhăn nhó vì khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu.

Ít lâu sau, lồng ngực hắn cũng đỡ hỗn loạn hơn, nhịp thở cũng từ từ bình tĩnh trở lại, hắn lúc này mới ý thức được bản thân đang trong tình huống gì.

Cơ thể hắn...đột nhiên...

Là do việc đó bị cản trở nên sinh ra phản phệ sao? Làm sao có thể?

Bị Kazuha nhìn chằm chằm môi, hắn đúng là cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu lấy cổ tay mình, lau đi lau lại trên môi hắn, tới lúc bản thân cậu xem là sạch sẽ không còn dấu vết nào của mình mới thôi.

"Biết rồi, anh không thích, sạch sẽ rồi. Anh cũng dọn dẹp kết giới đi."

Nhưng...cũng không ghét.

"Ừm."

Tách.

Căn nhà lần nữa hiện về trước mắt họ, giờ trời đã tờ mờ sáng, đảo mắt nhìn cũng chẳng tìm thấy cô bé ở đâu.

Giữa hai người, xuất hiện một khoảng cách. Chẳng biết là bắt đầu từ lúc nào, quan hệ lại trở nên gượng gạo thế này, cậu thấy không quen và cũng không nên thế này nhưng cũng không dám tiến lên thêm nữa. Là mệt mỏi hay là sợ người kia cũng rời đi thêm?

"Đây, vật hoàn chủ cũ." Kazuha đặt lên tay hắn, là tâm.

"Làm sao ngươi có được?" Hắn nhìn vật trong tay mình từ từ phát sáng, chẳng phải ánh tím như ngày cũ mà là ánh vàng, toả sáng như tia nắng của ngày mới.

"...Cơn gió mách bảo, chỉ là thuận theo." Thuận theo luôn mang theo người trong suốt chuyến hành trình, đợi một ngày không xa nào đó gặp lại chủ nhân của nó, trao lại.

Hắn trầm ngâm nhìn tâm một hồi lâu, rõ ràng đã bị lấy mất, bây giờ Kazuha lại chính tay đưa lại cho mình. Tự nghĩ, Kazuha tìm lại bằng cách nào và tại sao phải tìm lại? Nhưng có lẽ câu trả lời đều đã có sẵn đáp án.

Vì hắn, vì hắn cả, năm tháng thanh xuân của cậu đều vì hắn mà đổi lấy, vậy mà hắn làm gì? Hắn làm gì để phí hoài bao nhiêu tháng năm ấy của người ta?

Có thứ gì đó mát lạnh khẽ chạm vào tay hắn, Kazuha đứng một bên dùng khăn đã thấm nước vắt khô lau đi vết thương cứ chảy đầy máu của hắn, cũng không biết lý do vì sao vết thương nhỏ như thế trông lại nghiêm trọng cực kì đến vậy.

"Tay anh...vết thương không lành lại nhanh được như lúc trước. Là từ bao giờ?"

Hắn thành thật trả lời, "Sau khi tâm bị đánh mất."

"Không phải nó đã trở về rồi sao?"

"Mối liên kết từ lâu đã không còn nữa, ta không còn dựa vào nó mà sống, tất nhiên không còn tác dụng." Hắn ngồi im tại chỗ, mặc cho cậu động chạm, cơn đau rát liên tục truyền đến nhưng hắn không để tâm.

"Vậy bây giờ...?"

"Vẫn còn vision, tuy không còn được như trước nhưng không tới nỗi."

Hai người như cũ, người hỏi người đáp, buồn cười là lại giống như bạn lâu ngày gặp lại, hỏi thăm tình hình công việc cuộc sống sức khoẻ đối phương vậy.

___________________________________

Vậy là đã gần đến hồi kết truyện rồi, trong suốt thời gian qua cảm ơn những bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chiếc fic đầu tay của mình nhé. Tuy còn rất nhiều thiếu sót và chưa có tính chuyên nghiệp cho lắm nên mong mí bồ bỏ qua.(⁠*⁠´⁠︶⁠'⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top