Chương 21: Kết thúc, khởi đầu。
"Không biết mình có bỏ quên gì không nữa."
SunsueYu
Kể từ lúc cậu rời nhà và sau chính nguyệt vài ngày, dì bắt đầu vào công việc của mình còn mẹ cậu vẫn tiếp tục ở bên phụ giúp. Nhờ có mấy lữ khách đến từ phương xa mới biết, đâu đó ngoài trấn có ngọn núi hoang đang có người ở, trùng hợp với miêu tả của họ thì người bên trong lại rất giống bạn và con trai bà.
Lúc đó, trong lòng bà đã nổi lên sự bồn chồn khó tả. Vốn nơi đó đã có rất nhiều tin đồn không rõ nguồn gốc lưu truyền từ rất lâu, từ lúc nhỏ bà cũng đã được nghe tới. Nếu thật sự người đó không phải là...
Nhưng bà biết Kazuha dù còn trẻ nhưng là người có đầu óc, vả lại tin đồn chỉ là tin đồn, chưa một ai chứng thực cả. Chỉ là vẫn có vài người đã lên ngọn núi đó nhưng khi trở về đầu óc lại không tỉnh táo lắm, luôn miệng nói bản thân đã nhìn thấy thứ gì ghê gớm, bản thân rõ ràng đã chết rồi chẳng hạn.
"Em cứ đi đi, chỗ này để ta lo, hãy nhớ tự bảo vệ mình." Dì cậu vừa nói chuyện với một thương nhân mới tới gần đây, sau đó quay sang nhìn bà.
Mẹ cậu mím môi, gật đầu, chỉ mong đấy là lo lắng vô ích của mình. Đã lâu lắm rồi, bà mới cầm thanh kiếm của mình mang theo người. Mười năm, hai mươi năm cuộc đời, bà những nghĩ bản thân quên mất cách dùng kiếm, ấy thế mà cảm giác quen thuộc vẫn hiện hữu như năm nào.
彡彡彡彡
Bà cũng không nghĩ tới khả năng, bản thân sẽ xuống tay với con trai mình một lần nữa.
Chát !
"Con điên rồi Kazuha! Ta.. trừ khi ta chết, không! Dẫu ta có chết đi nữa ta cũng không đồng ý." Hai mắt bà đỏ hoe nhìn bên mặt đã bị tát sưng đỏ lên của cậu.
"...Mẹ, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyệ-" Kazuha cúi gầm mặt, cậu không nghĩ mẹ sẽ phản ứng dữ dội như thế này.
"Không được! Ngay bây giờ, nói với cậu ta, hai đứa không thể đâu, sau đó chấm dứt rồi đừng gặp mặt nhau nữa. Con nghĩ con với cậu ta sẽ có tương lai sao? Kazuha, con bị mù sao?" Bà kéo tay con trai đến trước mặt hắn, tưởng chừng như không thở được trước bầu không khí này.
Hắn đứng một bên, đột nhiên nghe vậy trong lòng cũng nặng thêm một bậc. Ai nhìn vào cũng biết, cậu và hắn làm sao mà có tương lai được? Hắn cho cậu được cái gì? Nhỡ đâu lúc nào đấy cậu chán hắn rồi thì hắn lấy cái gì mà níu cậu lại?
Hai tay đang khoanh của hắn tự giác siết chặt.
"Con không làm được..."
Bà thở gấp, giơ tay lên nhưng lại bỏ xuống, đầu óc không còn đủ bình tĩnh và tình táo, phút chốc ngã rạp xuống sàn.
"!"
"Mẹ!"
彡彡彡彡
Kazuha đi xuống núi.
"Em ấy đi rồi." Hắn ngồi bên giường, nhìn người phụ nữ rũ rượi, mặt mày tái nhợt như người bệnh thật.
"..." Bà chậm chạp ngồi dậy, đối mặt với người trước mặt, bà trưng một biểu cảm hết sức thù địch.
"Buông tha cho con trai ta, ngươi hà cớ gì phải...rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ chết thôi, mãi mãi cũng không chung đường được với ngươi đâu." Mẹ cậu cầu xin, là cầu xin hắn, cầu xin cả hai đừng nên có một chút dính dáng gì cả, vì hiển nhiên số mệnh của họ đáng ra không có một chút liên quan gì nhau.
"Là từ lúc nào?"
"Lôi thần, Raiden Shogun cũng giống như ngươi vậy, chuyện này rất ít người biết hoặc có biết cũng tỏ ra không biết, không gì phải ngạc nhiên cả." Bà bước xuống giường, rồi lại khom lưng cúi gối trước hắn, "Làm ơn đừng đặt tâm ý lên thằng bé nữa, ta cầu xin ngươi, cuộc đời của nó đã đủ bất hạnh rồi."
"Ngươi! Làm gì vậy, mau đứng lên đi."
"Dù cho phải hy sinh cái mạng này ta cũng chấp nhận, ngươi...sớm biết rõ bản thân không phải con người, tại sao cứ sa vào cái tình yêu của con người làm gì? Con trai ta nó có biết không? Ngươi, ngươi thích thằng bé thì đừng bắt Kazuha phải theo ngươi, cuộc đời của nó không dài như ngươi.."
Lách tách, mấy giọt nước mắt rơi lã chã xuống, càng lúc càng không kiểm soát được. Bà càng nói, càng không ý thức được người trước mắt đã có bao nhiêu tổn thương chịu đựng và chắc hẳn cũng không muốn biết.
"Nhưng ta thật sự..."
"Ngươi đã sống mấy trăm năm rồi đúng không? Ngươi cũng hiểu được đạo lý sinh ly tử biệt đau đớn hơn hàng vạn lần so với những cuộc chia ly khác đúng không? Ngươi muốn sao?" Bà ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt sâu hun hút, "Kazuha rồi sẽ quên ngươi nhanh thôi, đừng để đến lúc không thể quên được nữa."
Hắn nhắm mắt, dường như không còn cảm nhận được cảm xúc nào trong lòng hắn nữa. Kazuha rồi cũng sẽ quên đi hắn, quên đi đoạn tình cảm này sau đó an cư lập nghiệp, gia đình đầy đủ, sống cùng họ tới già hay phải sống phong bạc ngày này qua ngày khác, sống cùng người khô khan như hắn, một người quá tệ trong việc chăm sóc quan tâm người khác, tới tận lúc chết hắn vẫn không già đi, sau đó chỉ xem mình là một phần trong ngàn vạn cuộc đời của hắn.
"Ta hiểu rồi, nhưng đổi lại, ngươi cần đánh đổi một ít --" Hắn cụp mắt, nếu như hắn còn chút sức mạnh thì đã không phải...
"Được, bao nhiêu cũng được, ta đội ơn ngươi, trả bao nhiêu cũng bằng lòng."
Hắn cảm giác như có thứ gì vỡ tung trong lòng ngực mình, mảnh vỡ từ đó cắm vào từng thước da thước thịt.
Là do hắn lựa chọn kia mà.
彡彡彡彡
Cậu quay lại núi nhanh chóng sau đó, dường như có gì thôi thúc cậu, giống như ban nãy cậu xuống núi là do một lời thôi miên nào đấy và bây giờ đã hết tác dụng.
Kazuha bước vào trong nhà, không nhận ra mỗi bước chân của mình đều được lưu dấu lại như màu máu, vừa đúng ba bước, thần trí dường mất sạch. Cậu đứng ở đó, đôi mắt không chút tiêu cự, xung quanh ngôi nhà chằng chịt dây là dây, tương tự như mấy con rối được treo trong tay người thông qua dây, từ từ điều khiển nó di chuyển.
Một ngón tay duỗi ra, chạm vào giữa trán cậu, không gian xung quanh từ đó nhanh chóng bình thường trở lại, tựa như không có gì xảy ra. Kazuha cũng chẳng nhận ra cái khoảng lặng đó, đi vào trong phòng, nhìn thấy mẹ đã bình tĩnh ngồi dậy.
"Mẹ khoẻ rồi, cùng xuống núi thôi kazuha."
"Vâng..." Kazuha nhìn thần sắc mẹ phờ phạc như già thêm, ngoan ngoãn dìu bà từ từ ra khỏi nhà.
Lúc đi rồi vẫn nhìn lại ngôi nhà như có khúc mắc gì đó, đứng yên một hồi, tới lúc bà giục cậu, Kazuha mới sững sờ một chút mới lững thững rời đi.
Không nỡ, mà không biết sao lại không nỡ. không biết mình có bỏ quên gì không nữa.
彡彡彡彡
Rời đi trong đêm, hắn mang theo cái nón tròn bên người, gặp nơi nào có người thì mang lên, giống như sợ ai bắt gặp.
"Tội nghiệp quá...chàng trai trẻ."
Hắn ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
"Gia nhập với chúng tôi, có thứ sẽ phù hợp với cơ thể cậu đó."
Một bàn tay đưa ra, một lời mời đến từ một người kì lạ. là ý tốt hay xấu, hắn giờ cũng không để tâm nữa.
"Có mora không?"
"Cậu cần sao?Tất nhiên là có."
"Được, ta cần một bộ y phục mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top