Chương 19: Hối hận。

"Gặp được anh là may mắn kiếp này của em, không hối hận."

SunsueYu

Cùng ngày hôm đó, cái gã đã đánh cắp tâm đang trên đường vượt biên khỏi Inazuma.

Thật không ngờ tên quái vật đó lại là một con rối, thậm chí vật quan trọng như vậy cũng bị tách ra, thế mà vẫn khiến gã và đồng bọn khốn đốn? Nhưng bỏ qua hết thảy đắng cay, sự liều lĩnh và lòng tham lam của gã đã điều khiển gã đánh cắp thứ đó.

Nếu là mang thứ đó sang Liyue, gã sẽ ra giá cao với Thiên quyền Ningguang, nghe đồn người phụ nữ này không màng mọi cách để làm giàu, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, hẳn là gã sẽ có một số tiền lớn, sống sung túc mãi về sau hay sao?

"Xui xẻo thật, sao lại mưa ngay lúc này." Gã nhanh tay chèo chống con thuyền vượt qua con sóng ngầm, nước mưa tạt vào mắt, vào mũi gã, cay xè.

彡彡彡彡

Đùng ! Đùng !

"?"

"Tiếng sấm lớn thật đấy...a ha, đêm nay ngủ ngon rồi."

"Đừng nhìn ta, không phải ta làm."

"Cảm thấy sinh linh có chút nhỏ bé dưới sấm."

...

"Nhân loại vô tri..."

彡彡彡彡

Con thuyền Ngôi sao chết chóc băng băng trên vùng biển, Beidou ngồi trên mạn thuyền vừa uống chút rượu, cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn đến, khiến chị cảm giác không may nào đấy sắp xảy đến.

"Chị đại ! Nhìn xem bên dưới..." Một thuyền viên trong đội bỗng nhiên hô to, thuyền từ từ giảm tốc vì vật cản phía trước.

"Có chuyện gì vậy?" Beidou đi đến gần, máy chèo mắc vào một thứ gì đấy nổi lên, càng lại gần, mùi hôi thối càng xộc lên dữ dội.

Họ tiến hành trục vớt dị vật lên, bên trong lớp vải nhắn nhúm ướt nhem rách rưới chỉ còn một cái đầu người và một vật trông giống như quân cờ đang phát sáng.

Không thể nhìn ra đây là ai, do đã quá lâu mới phát hiện, thân xác bị cá dữ ăn mất, chỉ còn lại bao nhiêu thứ đây trôi theo sóng mắc vào thuyền.

Vision bên người Beidou bỗng nhiên nhấp nháy, chị cầm quân cờ ấy lên, chốc lát nó cũng bắt đầu nhấp nháy theo ánh tím, sao đó tắt dần. Beidou cảm thấy, thứ này không tầm thường, bèn cất giữ trong người, chờ đợi một ngọn gió nào đó đến mang đi.

彡彡彡彡

Cái chuông gió rơi xuống bên bậc thềm, cậu không gõ mà trực tiếp mở cửa ra, bên trong không có bóng người quen thuộc nào.

Anh ấy đi đâu mất rồi?

Kazuha bắt đầu gọi, một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng cũng chẳng có ai đáp lại ngoài cơn gió đìu hiu bên ngoài. Bỗng nhiên cậu thấy giận, giận kinh khủng, cũng không biết là giận bản thân ban nãy đã để lại hắn một mình hay giận hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với mình, giống như lúc nào cũng có thể bỏ mình lại mà không do dự.

Cậu đi vào gian bếp, ra nhà sau vẫn không thấy hắn. Động tác cũng mạnh bạo hơn, rầm rầm đi sang phòng ngủ. Nhà rất nhỏ, đi chưa đầy nửa phút đã đến mọi ngóc ngách, nhưng đối với cậu lại rất lâu, thời gian như chậm lại từ lúc cậu đặt chân lên ngọn núi này rồi.

Cạch.

Hơi thở của Kazuha tự nhiên dịu lại.

Thật sự là đang ngủ sao?

Hắn im lìm nhắm mắt đầu tựa vào gối, mái tóc khẽ chạm qua gò má, bao mệt mỏi tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên người. Hắn không có hơi thở, không phải đã chết mà chỉ là do không có hơi thở.

Cậu ngồi lên giường, vô thức chạm vào hắn giống như khoảnh khắc này thật hiếm hoi. Có lẽ đối với hắn, những lần cậu mè nheo, những lần cậu ôm hôn hắn chỉ là trò trẻ con, vì cậu chưa đủ trưởng thành so với hắn. Hoặc cũng giống như những lần hắn đáp trả cậu, chỉ xem là sự cố chấp hơn thua.

"Tại sao không trả lời em? Anh xem em là trẻ lên ba sao, xem em là tên ngốc sao?" Kazuha nói nhỏ, gần như là chỉ để cho bản thân nghe

Cổ tay cậu bỗng nhiên bị nắm chặt, người bên dưới mặt đối mặt, đôi mắt phẫn uất nhưng lại kiên cường hơn bao giờ hết, hắn gằn từng tiếng:

"Ngươi đang chỉ trích ta?"

"Anh thừa biết rằng em không có. Đến bao giờ anh mới chịu nói hết ngọn nguồn cho em đây?"

Hắn gạt phăng đi bàn tay của cậu, hít một hơi thật sâu mà bản thân căn bản không cần.

"Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tâm lý."

彡彡彡彡

Ánh chiều tà trải nhẹ lên lớp mây cuối ngày, từ từ rọi vào những tia nắng yếu ớt vào khung cửa sổ. Bên trong, giọng nói của hắn đã ngừng lại sau một câu chuyện thật dài. Cậu cũng trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ gì đó, chưa có ai kết thúc khoảng lặng này.

"Ngươi ban nãy nói, tên đó...cha ngươi..."

"Vâng, chạy chữa không kịp, tứ chi phế cả rồi." Không biết gương mặt của cậu trông như thế nào, nói một câu thật nhẹ nhõm, thế mà lại còn là trước mặt hắn, người ra tay hại cha cậu thành ra thế này.

"Thế mà ngươi còn đến đây?! Ngươi!" Hắn cả kinh, nhưng hiện giờ cơ thể không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nghiến răng cau mày.

"Thế thì anh muốn em làm sao? Đó là do ông ta tự làm tự chịu! Anh muốn em phải đến đây trả thù hay bắt anh phải xin lỗi sao? Hay là anh muốn em phải ở lại chăm sóc ông ta như một người con hiếu thảo?" Kazuha lại nghiêng mặt đi, cậu sợ mình quá lời với hắn, "Dù sao em cũng đã mời thầy thuốc về, huynh đệ ông ta chăm sóc nữa thì ông ta cũng không cần đến em đâu."

"Không lẽ ta quan trọng hơn cha ruột ngươi sao? Nực cười."

"Cha ruột gì chứ? Ông ta có khi còn hối hận khi sinh em ra nữa kìa." Cậu đột ngột đứng dậy, đi ra bên ngoài, tiếng gỗ kêu hai ba tiếng cạch cạch.

"Em...ra ngoài đây một chút không xa đâu, anh nghỉ ngơi tiếp đi." Lúc đóng cửa, cũng không quên dặn dò.

Chưa bao giờ hắn...lại thấy rối bời như lúc này.

彡彡彡彡

Hắn cứ ngồi trên giường thẩn thờ thật lâu, tận tối mới có tiếng bước chân đi lại mở cánh cửa ấy ra, Kazuha mang vào một bát cháo nóng, cơn giận không tên khi nãy hình như vơi đi rất nhiều.

"Ta không có bệnh, cũng không cần ăn, ngươi..." Hắn không biết nói gì thêm, cảm giác bản thân nói lời từ chối với cậu thiếu niên này rất rất nhiều lần, đến độ không kể xiết.

"...Thôi, đưa đây."

Cả hai đều ngồi, lại im lặng.

Ăn xong, Kazuha lại mang xuống, sau đó cậu lại đi vào phòng, kéo chăn ra, chui vào. Hắn làm ổ cũng lâu thật nhưng lại chẳng có tí hơi ấm nào. Đúng là trái ngược hoàn toàn với Kazuha.

"Ta chưa tắm rửa.."

"Em không ngại bẩn."

"Không được làm gì."

"..."

"Anh nghĩ em sẽ làm gì?"

Hắn lần đầu bị hỏi ngược, không quen lắm, nằm im nín thít xem như câu trả lời.

Kazuha cũng nhắm mắt, thật ra chẳng thể nào ngủ được.

彡彡彡彡

Đợi cậu ổn định lại nhịp thở, giống như chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới xoay lưng lại, nhìn chăm chú vào gương mặt đối diện ấy, cũng là không nhịn được đưa tay lên sờ thử.

Nếu như là lúc hắn còn ngây dại, chưa trải qua mấy trăm năm kia, có lẽ sẽ cứ vậy mà nhiệt huyết theo đuổi thứ gọi tình yêu, đánh đổi hết tất cả mọi thứ của mình ra mà yêu, không phải nhọc lòng vì chuyện gì. nhưng bây giờ hắn có gì? Chẳng có gì, chẳng có gì cả, ai sẽ bằng lòng? Chắc chắn sẽ bằng lòng tới chết luôn sao? Hay rốt cuộc hắn lại bị bỏ lại lần nữa, lần nữa tiến vào vực sâu vô tận, mãi mãi không tìm được lối ra.

Hắn không dám cược, càng không nỡ đánh mất cậu, nhưng hắn rất nhiều sai lầm, rất nhiều khiếm khuyết, rất nhiều thứ cậu sẽ không chấp nhận nổi, rất xấu xí, rất tầm thường, cực kì đáng chết.

"Đừng khóc, cho anh sờ bao nhiêu cũng được, đừng khóc nữa, nha." Kazuha vẫn nhắm mắt như bình thường, thế nhưng vẫn nhìn ra được người trong lòng đang khổ sở như thế nào.

"Ta...sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi, là ta liên lụy ngươi, ngươi không nên..."

"Gặp được anh là may mắn kiếp này của em, không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top