Chương 18: Đánh mất。

"Mà còn làm chính mình trông nhơ nhuốc hơn. "

SunsueYu

Bốp.

Người đàn ông bị hắn thô bạo đạp cho một cú thẳng vào sống mũi, ngã lăn ra đất, song, kiếm cũng bị văng ra xa, ông loạng choạng mò mẫm chống dậy.

Dưới ánh sáng nhập nhèm xuyên qua mấy tàn cây, mấy luồng gió kì lạ nghiêng ngả siết chặt người ông lại, chặt đến độ da thịt cũng bị xé rách.

Rõ ràng, thứ sức mạnh này là do thần linh ban tặng.

Dù hắn có không phải là con người, vẫn trở thành một kẻ được thần linh ưu ái hơn cả ông.

Người đàn ông hận tới tận xương tủy, lẽ nào bản thân không đủ tài năng sao? Lẽ nào thần linh lại không để ý đến ông sao? Nếu như có vision, ông cũng đã không phải bại trận dễ dàng và cũng không bị nắm thóp nhanh đến thế.

Ông không thể nào chấp nhận được.

"Ngươi bị ngu à? Lần trước ta đã tha cho các ngươi rồi, thật không biết trời cao đất dày!"

Hắn vừa nói, vừa đá vào bụng của người đàn ông.

Ông ho khù khụ mấy tiếng, dùng đôi mắt quật cường nhìn hắn mà không nói lời gì, thật muốn để đứa con trai ngu ngốc kia biết mình đang giao du với thể loại như thế nào.

"Còn muốn diễn trước mặt ta như thế nào nữa? Nếu ngươi còn không ra mặt...

thì ta, sẽ giết chết cả hai."

Giọng của hắn không nhỏ, âm thanh càng về sau càng cao giọng.

Nhưng thứ mà gã muốn, chính là để người đàn ông bị tên quái vật này giết quách đi.

Nên gã sẽ không bao giờ ra mặt.

Mà chờ đợi một nhân tố quen thuộc xuất hiện.

彡彡彡彡

Kazuha thấy giờ này đã trễ lắm rồi, mà phòng của hắn lại chẳng có một bóng người, đôi guốc gỗ cũng bị bỏ lại bơ vơ một góc, cửa sổ mở toang, gió lùa vào từng trận vang lên tiếng rít rít khó nghe.

Cậu cảm thấy có chuyện không lành.

Thế là cũng trong khoảng đó không lâu, kazuha mang theo đôi guốc kia bên người, lấy theo cái áo choàng, rồi lén lút ra ngoài bằng cửa chính.

Cậu chưa xác định được hắn đang ở đâu, chỉ biết nghe theo linh cảm, đi đến nơi thân thuộc nhất.

Đường đến núi hoang mất kha khá thời gian, vừa có ý định đặt chân lên, một khoảng không bỗng đột ngột chặn cậu lại.

Kazuha ngước mắt nhìn, nguyên tố phong lạ mặt đã bao quanh đỉnh núi này thành một cái vòm khổng lồ, chính là thứ đã ngăn không cho cậu bước vào.

Rõ ràng kết giới của hắn cậu đều vào được nhưng lần này thì không.

Chuyện gì đang xảy ra bên trong đó vậy?

Kazuha liên tục đập vào khoảng không trước mặt một cách vô vọng, cái điều chẳng lành cậu vô thức nghĩ ra trong đầu cứ ngày một lớn dần nên.

Theo thời gian, bán kính xung quanh vòm dần dần thu nhỏ lại, đồng nghĩa với việc chủ nhân dựng nên nó cũng từ từ hao mòn. Càng tiến gần đến căn nhà quen thuộc, cảnh tượng đẫm máu trước mắt cậu cũng hiện ra một cách rõ ràng hơn.

!

Kazuha hét lên đến giọng cậu khàn đi, một bên là cha ruột, còn một bên là hắn, tại sao hai người lại muốn giết nhau? Cậu không hiểu, không thể hiểu, vô số câu hỏi ùa vào trí óc cậu.

"Kazuha!" Hắn quay mặt nhìn về phía cậu, ra hiệu cho cậu từng tiến lại gần, gương mặt dính đầy máu, cả người cũng như thế, trông dơ bẩn và kinh khủng chưa bao giờ hết.

Không, không thể để cậu thấy dáng vẻ xấu xí này.

"Anh dừng lại đi ! Đấy là cha của em! Cha, cha cũng dừng lại đi! Xin hai người." Kazuha cách họ chỉ tầm hai mét, cậu vô lực chỉ biết cầu xin, cậu có thể làm gì được đây? Sao giờ phút này cậu lại vô dụng thế này..

Hắn bỗng nghe đến từ 'cha' thì sực tỉnh, tâm trí như bị đánh một cái, bàng hoàng nhìn nhân loại trước mặt máu thịt chằng xéo lên nhau, không ai khác là cha của cậu.

Tách.

Kết giới phút chốc bị phá hủy.

Hắn làm gì vậy? Hắn đang làm gì? Tại sao hắn không tìm kiếm tên đã đánh cắp tâm mà lại...

Hắn không có lý do gì để biện hộ, cũng không biết bản thân có làm đúng hay không, bây giờ cậu sẽ làm gì đây? Nhìn hắn bằng một cặp mắt như nhìn kẻ muốn giết cha mình sao?

Hắn không nói gì, đứng như trời trồng nhìn phản ứng của cậu.

Kazuha nhìn hai người, đều không đành lòng, "Có chuyện gì xảy ra với hai người? anh, anh nói gì đi." Cậu cúi xuống kiểm tra nhịp tim của cha mình, sau đó kéo vạt áo hắn.

Hắn không muốn nhìn, hắn sợ phải đối mặt với một gương mặt đang chất vấn mình, đang hỏi tội mình.

"Ta không biết...hắn là cha ngươi.." Giọng nói lắp bắp có phần run rẩy vang lên, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, cảm giác bứt rứt khó tả giằng xéo trong lòng.

Một khoảng lặng thinh bao trùm lấy họ.

Kazuha đỡ cha mình dậy, người đã bất tỉnh từ lâu, một thân máu me nhếch nhác sang một người quá sạch sẽ như cậu. Cậu rũ mắt, nói khẽ "Ừm, ông ấy không sao đâu, mạng người quan trọng hơn, em không biết có chuyện gì xảy ra nhưng...em tin anh, dù có chuyện gì đi nữa."

"Không, để...để ta giúp ngươi, ta, ta cũng..." Hắn không hiểu sao lại làm việc mà bản thân cho là cư xử hèn mọn này, hai tay dính đầy máu dù lau đi đến rách da cũng không hết bẩn, mà còn làm chính mình trông nhơ nhuốc hơn.

Cậu không nhanh không chậm đáp lời: "Anh nghe em lần này thôi."

Hắn bất chợt gật đầu.

Sau khi bóng cậu đã khuất dần, hắn mới chậm chạm xoay người đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, đợi thật lâu sau cũng không có ai đến gõ cửa cả.

Hắn giơ hai cánh tay, vén tà áo lên, bên trong đầy vết chém ra, tuy không có máu chảy nhưng tốc độ hồi phục rất chậm, hắn rất đau, rất đau, giống như cơ thể đang dần trở thành một con người vậy. Nhưng hắn không có trái tim, tâm duy nhất cũng bị đánh mất.

Thật sự trông rất tầm thường, sau này có lẽ cũng không cùng cậu cầm kiếm lên được nữa. nếu là vậy thì cậu...

Không kìm được, hắn mở hé cửa sổ ra nhìn bên ngoài, chẳng thấy người nào cả, chỉ có một vũng máu loang lổ.

Hắn là đang sợ thứ gì? Chỉ là mất đi tâm đồng nghĩa với việc trở thành một người bình thường không hơn không kém? Chỉ như thế thôi sao?

Rốt cuộc, hắn đang sống vì điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top