Chương 17: Biến cố.
"Sau cùng, một con rối có ý thức thì chẳng còn là một con rối thực thụ nữa."
SunsueYu
Hắn chẳng dám suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể sắp xảy ra tiếp theo.
Quả nhiên, Vision là thứ vô dụng, dùng nó để tái tạo một rào chắn dù người bình thường hoặc là một Vision hệ khác tất nhiên đều sẽ bị đá văng ra ngoài.
Nhưng mà, rõ ràng tên này không có một chút mùi của gió.
Làm sao có thể?
Làm sao có thể?
Đôi chân trần cứ vậy mà dẫm đạp lên nền đất, tận cho tới lúc ra khỏi trấn, hắn mới dám dùng đến sức mạnh nguyên tố, ẩn vào rừng hoa anh đào rồi biến mất.
Hắn còn chưa kịp nói với Kazuha nữa.
Tận đến lúc rời đi cũng không.
彡彡彡彡
Ông Kaedehara đang đứng canh bên ngoài, hiếm được người nào vì nghĩa khí lớn đến vậy, nói đến là đến, nói giúp là giúp, còn chuyện đón năm mới với gia đình cũng bị ông dạt sang một bên.
Xuất thân từ nhỏ đã không tầm thường, được nuôi dạy để trở thành một kiếm sĩ có thực lực, cái tôi cũng theo đó mà thành, ông thấy bản thân chính xác là người kế thừa hoàn hảo.
Không may, vị trí đó lại được giao cho một nữ nhân mà ông xem thường.
Ông xem thường em gái mình, chỉ biết lủi thủi ở chỗ luyện tập đã bị tháo dỡ gần hết, ông xem thường cây kiếm gỗ sứt mẻ kia, ông xem thường việc cô em gái này lớn lên xấu xí, lẫn việc tay chân thô ráp chẳng biết một chút nữ công gia chánh nào.
Ngày mà mẹ ông rủa người em này sẽ chẳng ma nào thèm lấy, ông cũng xem thường cách mà con bé nói sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh, bản thân dù một mình cũng có thể.
Rõ ràng là máu mủ ruột rà, nhưng ông lại xem thường em gái mình muốn chết.
Cho đến mãi về sau, cô em gái này đã lớn mạnh, trực tiếp chĩa kiếm vào cổ của mình, ông khi đó mới biết, hoá ra kẻ tầm thường luôn vẫn là mình.
Cái tôi quá cao khiến ông chẳng tài nào đối mặt được với kết quả, ai cũng cho rằng ông là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, kể cả con trai ông.
Thanh kiếm bên hông bỗng nhiên được siết chặt.
Có... người?
Không!
Không phải người!
"Ngươi.Cút.Ngay!" Hắn đáp xuống trước cửa nhà, nhìn cánh cửa đã mở toang, bên ngoài còn một kẻ lạ mặt, hắn thật sự không tài nào chịu đựng được.
Keng.
Ông rút kiếm ra chặn lại kịp thời, nhìn người trạc tuổi con trai mình trước mặt, ông có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thăm thẳm ấy như đang nuốt đi sự sống của mình.
Ngạt thở, cực kì ngạt thở.
"Này! Nhanh lên, tên đó về rồi!" Người đàn ông lấy đà né sang nơi khác, ông hô lớn mong rằng bạn hữu của mình mau chóng lấy được thứ cần thiết rồi đi ngay lập tức.
Mấy lần thanh đao kia vọt tới, ông đều có thể né đi được, miễn sao có thể câu thêm giờ, cố gắng thêm chút nữa cũng không sao.
Hắn vẫn theo lối cũ, dồn hết vào tấn công mà ra đòn, rõ ràng là triệu hồi quá nhiều lần nên thanh đao đã trở thành một thanh đoản đao, sức mạnh cũng không được như lúc ban đầu, kẻ địch cũng không phải dạng xoàng, nói chung, tiến khó, lùi cũng khó.
Không có thời gian ở đây chơi với tên này, hắn dứt khoát chém bay cánh cửa ở mật thất, hai bên vẫn là một mảng tối thui, ánh đèn hầu như đều bị phá hủy, càng đi sâu vào, rung chấn trên mặt đất càng mạnh mẽ.
Hoá ra tên kia không có Vision, đồng nghĩa với việc hắn không thể vào kết giới.
Ông Kaedehara đứng bên ngoài la hét.
Dĩ nhiên bên trong chẳng nghe thấy âm thanh gì, đồng nghĩa với việc tên còn lại chẳng biết gì xảy ra ở ngoài.
Có năng khiếu, nhưng quá ngu ngốc.
Bịch bịch.
Cầu thang xuống mật thất làm bằng gỗ, nó kẽo kẹt vang lên tiếng động, sâu hun hút tựa như thuộc về một thế giới khác.
Điều làm cho nơi này đặt biệt hơn thế nữa, nó chính là khu vực được thiết lập để bảo vệ vật chủ, bất kì kẻ nào tiến vào đây...
Đều sẽ bị đưa vào lồng.
Trung tâm mật thất, một quả cầu loe loé ánh sáng chập chờn chập chờn bao vây gã lại.
--Roẹt---xoẹt---
Thật chất, lồng ám chỉ những cái bẫy được đặt ra mà người bị mắc phải sẽ kẹt vào bên trong một thế giới ảo ảnh khác, nơi mà một kí ức nào đó trở thành vòng lập vô hạn diễn ra, dù có thoát ra được, cơ thể cũng không chịu được tác động lâu dài của các tia sét bao phủ.
Dưới mật thất chỉ có một lồng, tùy vào khả năng của người tạo ra, lồng càng mạnh, vị trí vi phạm càng lớn, mà lồng này chỉ được kích hoạt khi có kẻ lạ mặt xâm phạm mật thất.
Hắn suy ngẫm, lồng dù để lâu đến thế vẫn có thể hoạt động, là bản thân lo lắng vô ích.
Tch, mất thời gian.
Mắt gã trắng xoá, vô hồn như một cái xác chết, lơ lửng trong tầng sét bao quanh, mùi hăng hăng khiến hắn có chút choáng váng.
Mùi của sét, đúng là khó ngửi thật đấy.
Ừm, quả nhiên "tâm" vẫn còn nguyên vẹn.
Từ hư không hiện lên một chiếc chìa khoá, lạ thay nó lại mang một hình thù dị hợm đến khó tả, người tạo ra nó hẳn là không có thẩm mỹ cho lắm, dùng hai từ gớm ghiếc đã dễ dàng miêu tả.
Không xa lạ khi...nó là một dạng ô uế của "Con mắt lôi phạt".
Hắn không thể giết người ở bên trong lồng được, trừ phi lồng được mở.
Thứ này rắc rối quá, hắn nghĩ.
Lồng chính thức vào trạng thái "thu nạp", cho phép việc chìa khoá khai mở.
Lồng đã sử dụng ở khu vực này, sau khi bị hoá giải hoặc đã "tiêu hoá" một cá thể nào đó, tức thì sẽ không thể đặt thêm lồng mới ở đây nữa.
Hắn nheo mắt, không ngờ lại uổng phí một món như vậy với một kẻ phàm nhân ngu xuẩn.
Sau khi gã được thả ra, hắn nhất định phải tra cho rõ, tên chó chết này...
-Xoẹt------xoẹ---tt---
Bịch.
Lồng được mở, chìa khoá và lồng tự động phá hủy.
Tia sét từ từ ẩn mình đi, rồi tan dần, thả gã từ trên rơi thẳng xuống đất.
Thân và đầu bị một nhát chí mạng chém xuyên qua lăn sang một bên.
!!
Đó?
Là một hình nhân thế mạng?
Hắn chấn động nhìn xung quanh.
Chẳng lẽ...
Con ngươi hắn tức thì run lên như hoá dại, nhìn tâm trước mặt rồi tiến tới chạm vào nó.
Tâm, là một trong những mảnh ghép quan trọng của con rối, nó cũng giống như trái tim mà cũng không phải là trái tim.
Thần linh ở vùng đất này dùng tâm làm một "linh kiện" để chế tạo con rối, nhằm giúp họ đảm bảo tính khả thi trong việc điều khiển một con rối thay mình cai trị lãnh thổ này.
Buồn cười thay, chính tâm đã làm cho con rối có ý thức riêng, nhận thấy điều đó, vị này mới từ bỏ việc sử dụng nó, tạo ra một con rối "hoàn chỉnh" hơn, sau cùng, một con rối có ý thức thì chẳng còn là một con rối thực thụ nữa.
Nó bị bỏ đi.
Lòng nhân từ còn sót lại chỉ giúp cho con rối dù tâm có tách rời vẫn sẽ còn giữ được lý trí, bởi lẽ, tâm không khác gì một thứ trái ngược với cái gọi là Vision cả.
Có lợi, mà cũng có hại, càng đặt nó bên trong, tâm càng hoạt động, lý trí càng bị đốt cháy, tự động bào mòn tới chết.
Nhưng, việc nó được sử dụng cho con rối này, chỉ để phục vụ cho mục đích chiến tranh.
Con rối có tâm bên trong, hạn chế về mặt chiến đấu sẽ bị loại bỏ, nó sẽ chiến đấu tới chết mà không có rào cản nào.
Thật sự, trên đời có một thứ điên rồ đến thế.
.
.
.
Đồ giả được hắn ném xuống sàn, vỡ nát.
Tên khốn khiếp!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top