Chương 16: Cơn mưa。
"Không có một thứ gì để biểu hiện rằng hắn cũng giống như cậu, cũng thích đến phát điên lên được."
SunsueYu
Hai người ra ngoài không lâu, rất nhanh đã quay trở về.
Bà cúi đầu, hàng trăm lần bà đã tự hỏi, từ bao giờ bản thân đã không dám nhìn thẳng đứa con của mình rồi?
Hắn đặt tay lên vai bà, sẵn tiện gọi Kazuha từ trong ra, hai mẹ con nói chuyện với nhau chắc cũng không cần người ngoài như hắn đây cản trở.
Cậu từ cửa sau quay vào, vừa rửa đống bát đĩa xong đã quay vào nhưng chẳng thấy người gọi mình đâu cả, chỉ có mẹ cậu đang ngồi trên ghế chỗ ban nãy.
"Vừa nãy là..." Kazuha cất tiếng hỏi, dù trong lòng cậu vẫn lo ngại việc mẹ sẽ không trả lời mình.
Giọng bà khàn khàn;
"Kazuha...mẹ cần nói chuyện với con, nếu con không thích thì cứ..."
Xoạch.
"Mẹ cứ nói đi ạ."
Con sẽ luôn nghe mà.
彡彡彡彡
23h,30p.
Còn nửa tiếng nữa mới đến, Kazuha cầm áo khoác rồi xin phép ra ngoài.
Thấy hắn cứ thích trốn bên ngoài, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài choàng thêm áo cho người kia.
"Không lạnh."
Điểm đích mà Kazuha nói là nằm trên một ngọn đồi, lúc còn bé khi ra ngoài đã tìm thấy, dù mùa xuân hay mùa hè, chỉ cần ngắm pháo hoa thì nơi đây vẫn là chỗ có góc nhìn đẹp nhất.
"Tay anh lạnh thế này còn nói không, mau, đưa tay đây."
Người chưa kịp rụt tay lại đã bị nắm đi, đúng là so với tay của cậu thì tay hắn quá lạnh, vừa chạm vào lòng bàn tay kia đã cảm nhận được sự tan chảy vô hình nào đó.
"Ngươi...chỉ tìm cách nắm tay ta thôi phải không?" Nhìn gương mặt hớn hở quá mức của Kazuha, trong lòng hắn không kìm được đặt ra câu hỏi.
"..."
Nói ra luôn rồi...
"Anh nghĩ như vậy thì cứ xem là vậy đi ạ."
Ngọn đồi vắng bóng, từ trên nhìn xuống có thể thấy được bến cảng nhỏ gần đấy, không lâu sau sẽ có pháo hoa được đốt từ bên đó, rồi âm thanh ầm ầm sẽ át đi tiếng nói của con người, hùng hồn nhắc nhở năm cũ đã qua rồi.
Hình ảnh từng đợt pháo hoa trải rợp trên bầu trời đêm cậu đã trải qua nhiều lần, nhưng lần này cảm giác hồi hợp đã mất đi rất lâu, từ hư không đột nhiên trở lại.
Còn hắn, cũng không khác hơn là mấy, hàng trăm năm nay, pháo hoa còn dần trở thành một loại tiếng ồn có thẩm mỹ đã được hắn phân loại, chỉ có lúc này, pháo hoa đối với hắn lại rất mong chờ, giống như chưa bao giờ biết lát nữa sẽ có gì chờ hắn.
Tuy hắn cũng vui vẻ, cũng hồi hộp, nhưng hắn không có trái tim, không cảm giác nóng hổi bao trùm, không có một thứ gì để biểu hiện rằng hắn cũng giống như cậu, cũng thích đến phát điên lên được.
23h,50p.
Tay cậu bỗng dưng siết chặt.
"Làm gì đấy?"
"Anh này, sang năm mới anh không có dự định gì sao?"
Kazuha nghiêng người sang, không dè dặt tựa đầu vào vai hắn.
Quen biết nhau cũng gần một năm, cậu vẫn chưa một lần biết tên hắn, chưa một lần gọi tên hắn.
"Vẫn chưa..."
Cứ thế hắn cũng không bao giờ gọi cậu bằng tên, cái tên chưa bao giờ lại là thứ mà cậu phải suy nghĩ.
Cậu chỉ nghĩ, liệu rằng bao giờ người này sẽ buông bỏ được ranh giới giữa một con rối với một nhân loại, liệu rằng thời gian vừa qua có quá ít để khiến hắn thay đổi, khiến hắn chấp nhận?
Kazuha không chắc chắn một điều gì cả, cậu biết bản thân ngày qua ngày lại càng không biết thân biết phận, tự tiện tiến sâu vào vòng tròn của hắn, đến mức không thể bước ra được.
Tưởng chừng như ở trước mắt, rốt cuộc lại xa tít chân trời.
23h,55p.
"Sao lại buồn rồi?"
"Không có..."
Tay hắn phớt nhẹ lên má cậu, nhẹ véo một cái khiến cậu nhăn mày.
"Bất mãn gì nữa hả?"
Kazuha bĩu môi, sau đó nhanh chóng giữ luôn cái tay vừa rời khỏi mặt mình.
"Hay là mình sống chung đi anh?"
Nghe Kazuha bỗng nói năng lung tung, hắn không chậm mà cốc đầu cậu một cái.
"Nói gì đó? Chúng ta sống chung từ lâu rồi, còn hỏi?"
"Ư...thế anh cũng không cần phải đánh vào đầu em chứ." Kazuha theo bản năng xoa xoa đầu mình.
.
.
.
Cậu nghe thấy hắn cười;
Tiếng rất nhỏ nhưng tai cậu vừa hay lại rất thính.
Giờ quay mặt sang là Kazuha đã thấy rõ được hắn.
"Không buồn cười." Cậu nói.
"Không có cười."
23h,59p
Không biết là do thứ gì thúc đẩy, Kazuha bỗng nhiên cảm giác không thực, chỉ còn vài phút nữa là đã sang một năm mới, còn lại là khoảng cách quá sức nguy hiểm này, kéo cả hai lại gần.
Môi chạm môi, hơi thở cũng hoà làm một.
Bên tai đã vang lên tiếng nổ bùm bụp của pháo hoa, một khoảng trời tựa như rực sáng giữa hàng ngàn tấm thảm đen màu.
Toả sáng đến choáng ngợp.
Mắt hắn mở to, chưa biết phải để ý thứ nào trước.
"Anh không đẩy ra là em sẽ còn hơn thế đấy."
Hắn không đẩy ra, cũng chẳng nói gì, đơn giản là đảo khách thành chủ, trực tiếp đè cậu xuống mặt cỏ, hôn còn sâu hơn ban nãy.
"Chỉ có vợ chồng hoặc người yêu với nhau mới có thể làm thế thôi. Để mẹ ngươi biết có khi bị đánh phế luôn cho xem."
Ngoại trừ nụ hôn đầu, những lần sau đó hắn cũng dần hiểu Kazuha xem hắn là gì, trong lòng cũng phức tạp, nhưng vui mừng cũng không ít.
"Em biết mà." Kazuha không cho hắn rời đi, mặc để hắn nhoài người lên cơ thể mình.
"Mình kết hôn đi anh."
"?"
???
Ở giữa còn một giai đoạn gì nữa mới kết hôn mà?
(Đốt cháy giai đoạn luôn ngại gì ạ . ❛ ᴗ ❛.)
"Nói gì vậy?" Hắn thấy hôm nay Kazuha dường như không có được tỉnh táo như ngày thường, nên phải hỏi thêm lần nữa.
"Không được ạ? Anh không thích em sao? không thích thì sao còn hôn em? Anh không tính chịu trách nhiệm à?"
Nhìn cậu mếu máo một tràng, hắn lại càng mơ hồ.
Mình là tên tệ bạc thế sao?
Không, không.
Rõ ràng tên này chủ động trước còn dám nói mình không chịu trách nhiệm!
Hết sức nhảm nhí.
Thích đấy thì sao?
Dù có thế nào cũng không thừa nhận thì làm được gì nhau.
.
.
.
Grrr---cái tên này---
"Anh cứng đầu ghê." Kazuha lẩm bẩm.
Không biết hôm đó hai người làm sao về được tới nhà, ngoài Kazuha mặt mày vẫn tươi tỉnh còn hắn thì như chết trân, miễn cưỡng lắm mới nghe theo dì cậu ở phòng cho khách, ngủ cũng không dám ngủ, cài then khoá cửa đến một con kiến cũng không cho lọt vào.
Cái tên ranh này dám làm vậy với ta!!
Cút đi!!!
Tuy tuổi đời không nhỏ, việc to việc bé gì đều nếm qua, nhưng mà để so với cú sốc này hẳn phải không ít thời gian để khôi phục đâu.
(Mí bà có nhận ra đây là play ngoài trời không ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Quằn quại một hồi, hắn cũng bình tĩnh lại, mí mắt hắn giật giật, gương phản chiếu lại hình ảnh căn nhà nhỏ của hắn, đang có người cố gắng đột nhập vào.
Tên ngu nào vậy nhỉ?
Hắn nhắm mắt, hình ảnh lại càng rõ ràng hơn trong gương.
Rắc, rắc...
Lồng ngực hắn bỗng nhói đau, đôi mắt giống bị thứ gì bén nhọn khắc vào, con ngươi hắn co rụt, run lên từng hồi.
Giết.
Phải quay về!!!
Không kịp mất.
.
.
.
Kết giới... cứ vậy mà vỡ rồi!!??
Không thể nào!
Không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top