Chương 15: Quá khứ。
"Bà không phải là một người mẹ tốt."
SunsueYu
Còn khá sớm để tới mục đốt pháo hoa, từ dưới trấn thật quá khó để nhìn thấy, do một phần là nó được đốt bên ngoài ngoại thành khá xa, một phần do vị trí của trấn khá thấp, đồng ý là vẫn có nhiều người ở đây để vui chơi, mà hầu như càng về giữa đêm mọi người đều tự tìm cho mình một vị trí cao hơn để dễ ngắm.
Kazuha cùng hắn lượn lờ khắp nơi, tay ai nấy đều toàn là bánh ngọt và hoa tươi. Gần chỗ giao nhau giữa cổng thành và trấn là nhà dì của cậu, nhìn qua khe cửa sổ có thể thấy hai chị em dù không được thắm thiết như những người khác, nhưng lại mang đến không gian hòa hợp kì lạ.
Thấy hắn còn tần ngần ngoài cửa, Kazuha cũng không vội dẫn người vào, cậu bê hết đống đồ vào trong nhà. Vừa mở cửa đã có một mùi thơm toả ra, chẳng lạ gì khi tết mà lại không nấu nướng hay làm bánh gì nhỉ?
Nghe tiếng nói chuyện rôm rả của họ, hắn cũng không gấp, dựa cột mà nghe, nhìn bầu trời lấp lánh ánh vàng đến phát chán, hắn nghĩ, thì ra đây là cảm giác có gia đình là thế này.
Hắn bất giác muốn trở về, đứng không lâu nhưng chân đã mỏi rồi.
"Á, con là bạn của Kazuha nhà cô hả? Sao còn đứng ngoài này? Mau vào trong đi." Dì Kazuha người vẫn còn đeo tạp dề, tay chân còn vương bột đứng hỏi.
Tuy đã ngoài tuổi xuân, người phụ nữ này vẫn giữ vẻ trẻ trung tươi tắn, hiếm khi bà ở nhà, hầu như ngày thường luôn phải làm việc ở ngoài thành khá xa, năm nay lại đặt biệt hơn, em gái bà cùng trở về ăn tết, tất nhiên công việc bao nhiêu cũng phải tạm dừng.
"...." Hắn mở miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Thấy hắn không đáp, bà cũng không ngại kéo tay hắn vào.
A!
"Dì bắt người còn nhanh hơn cả con nữa." Kazuha từ trong bếp bước ra, hình như vừa nói gì với mẹ mình, xong lại nhanh chóng bước đến cởi áo khoác của mình trên người hắn xuống, cuộn lại ngay ngắn để một góc.
"Thế thì để đồ nhẫn tâm con để người đứng đợi bên ngoài à?" Bà chu đáo xem hắn là khách quý, kéo ghế ra rồi đặt người ngồi xuống.
Nhà thuộc kiểu phổ biến ở Inazuma, có điều nhìn kiến trúc bên trong đã biết là thể loại khá giả, đèn đuốc đều có từ sảnh tới lầu, phòng bếp rộng rãi, mấy lọ gốm bên kia giá trị cũng không nhỏ.
Chưa để hắn nhìn kĩ càng, Kazuha đã ngồi kế bên cạnh, mắt chăm chú nhìn hắn, điệu bộ lại giống như sắp xin xỏ gì đó.
"Lát nữa anh cùng em đến một nơi nhé?" Quả nhiên hắn đoán không sai.
"Không phải hôm nay đến dùng bữa là xong rồi sao?"
...
"Một chút thôi."
"Vâng ! (ノ^_^)ノ"
Trẻ con thế không biết...
彡彡彡彡
Nói là bữa cơm gia đình, thật chất chỉ có vỏn vẹn bốn người, mà như thế lại quá trọn vẹn với Kazuha rồi. Mẹ cậu ngồi cạnh dì, đối mặt với hắn nhưng chẳng nói câu gì, bữa ăn lâu lâu mới có tiếng hỏi han giữa cậu và dì, hai người còn lại chỉ tập trung vào món ăn.
Hắn xin lấy lí do ra ngoài để tản bộ cho tiêu thức ăn, không biết sao mẹ cậu cũng đi cùng, làm cho mấy người còn lại mở mắt tò mò.
Chắc chắc nội dung cuộc trò chuyện rất chấn động!
Trái với suy nghĩ của hai dì cháu, dù cả hai đã đi một đoạn khá lâu nhưng vẫn chưa ai lên tiếng trước. Hắn chỉ nghe Kazuha vài lần kể về mẹ mình, hầu như bà dạo gần đây mới đổi tính cách do áp lực chứ bà hoàn toàn là người rất yêu thương con cái, tốt bụng nhã nhặn, chuẩn hình tượng phu nhân của một gia đình quyền quý.
"Chúng ta tìm một chỗ nào ngồi xuống đi...ạ, tô- con hơi đau bụng." Hắn lắp bắp, nghĩ tới bản thân xưng hô kì quặc với một người nhỏ tuổi hơn thế này, hắn lại chỉ muốn đâm đầu chui xuống đất.
Nhưng nếu cứ vậy mà đi tiếp thì không ổn.
Mà lúc ngồi xuống rồi, vấn đề mới lại xảy ra. Hai bên im lặng một lúc lâu thật lâu nữa, đến mức mà hắn muốn bỏ đi cho rồi thì mẹ cậu lên tiếng.
"Lâu lắm rồi ta mới thấy Kazuha dẫn bạn về nhà, con...hẳn là thân với thằng nhóc đó lắm."
Cũng không tính là bạn, hôn hay ngủ chung, tắm chung đều làm cả rồi...
"V-vâng, tất nhiên rồi...ạ"
Bỗng nhiên, bà thở dài.
"Kazuha nó đang sống ở nhà con nhỉ? Làm phiền con quá, ta sẽ khuyên nó về nhà...chỉ mong, nó sẽ nghe lời ta nói."
"Không phiền đâu ạ, thật ra con sống một mình cũng buồn chán lắm." Càng nói, miệng lưỡi hắn lại càng trơn tru, "Kazuha quan tâm tới cô nhiều lắm, nên không có việc sẽ không lắng nghe cô nói đâu."
Bà cúi mặt.
"Không đâu con, ta nghĩ mình không có đủ can đảm đối mặt với thằng nhóc đó nữa, ta không phải là người mẹ tốt, ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, ta..."
Càng nói, giọng bà càng run, nhớ lại những thiệc thòi bản thân phải gánh chịu, rồi lại nhớ đến mình lại làm ra những việc tổn thương người khác, tất cả đều như một cái chớp mắt, nhìn lại đều đã in sâu vào máu thịt.
Cũng không nghĩ người trước mặt có đáng tin hay không đã nói ra, giống như chất chứa rất lâu, không tài nào thoát ra được.
Hắn hơi ngưng, mấp máy nói.
"Nhưng Kazuha vẫn về với cô mà."
"Thậm chí không oán trách mà còn nghĩ cách giúp đỡ cô."
"Bao nhiêu đó đã đủ rồi, phải không?"
.
.
.
.
Để hình dung về bà, ai cũng nghĩ đến ngay dung mạo đầu tiên, sau đó lại ngó nghiêng tới quyền lực của gia tộc đứng sau đó, cuối cùng chỉ có vài người là nhớ tài năng của bà, chung quy lại người đến cũng nhiều, người đi lại càng chẳng kém.
Khổ nỗi tính cách của bà ngày trẻ lại cứng ngắc, mấy dịp được gặp mặt ai cũng tự giác né tránh, nếu không muốn tự đối tự đáp tự mang xấu hổ về mình.
Cha cậu lại trùng hợp thích kiểu người này, thiếu gia năm lần bảy lượt viện cớ không đến các buổi tiệc giờ lại đông đủ mọi nơi, nào là nài nỉ xin nàng một cuộc hẹn, dẫn nàng đi những nơi mà nàng chưa từng đến, đối xử với gia đình nàng cũng rất tốt.
Hiếm ít người kiên nhẫn được đến mức này, cộng thêm cả hai gia đình khi ấy cũng được xem là môn đăng hộ đối, cứ vậy mà trong vòng mấy năm quen biết đã tiến đến hôn nhân.
Người ngoài nhìn vào nghĩ đó là hôn nhân theo kiểu giao dịch, người ở trong vẫn còn chìm đắm trong cuộc sống màu hồng của họ, chẳng quan tâm mấy lời bàn tán của người qua đường.
Vài năm sau họ có một người con trai, cả gia đình lại càng thêm hạnh phúc, những tưởng ngày tháng tươi đẹp sẽ còn mãi, nhưng...lại chóng tàn đến không ngờ.
Gia tộc bên ngoại vì bị người khác tố cáo lạm quyền cùng một số tội danh khác nên hầu hết đều đã bị xử tội theo từng mức độ, hậu quả là tán gia bại sản, người chết mất xác, người tha hương.
Chỉ còn chị của bà là ở lại gồng gánh khoản nợ, dùng số tiền dư ít ỏi sót lại sau trả nợ mà mở một tiệm kinh doanh nhỏ, may mắn là phát đạt đến hôm nay.
Thời gian đó dù có khó khăn, chị của bà vẫn không để em mình phải chịu thiệt thòi, vẫn thông báo rằng mình vẫn ổn, nhưng sự việc lần này lan rộng khắp thành, mẹ cậu nào không hay biết.
Không lâu sau, ông nội cậu qua đời, giao lại trường phái kiếm đạo của tổ tiên cho một người con khác, lý do chính là ông không quan trọng việc con trưởng, con giữa hay con út, mà chỉ phó thác cho người thật sự có tài nghệ, có thể đảm nhiệm trọng trách này.
Kết quả ai cũng hiểu rõ, cha cậu không chấp nhận quyết định này nên giao đấu với chính em gái mình, sau cùng vì mất mặt do thua cuộc mà dứt khoát tự thoát ly gia tộc.
Cha cậu một mực muốn rời khỏi chốn này, nhưng mẹ cậu không đồng ý, đã lâu lắm rồi từ cái ngày mà cha cậu mang mấy món bà thích về, dù khi nào gặp mặt cũng là những trận cãi vã hay cúi đầu nhận khoản tiền giúp đỡ từ em chồng mình, bà cũng không muốn con mình phải chịu cái cảnh lang thang phông bạt nơi xứ khác.
Không có tiền, không có quyền, cả hai đều thấy cuộc sống lúc trước hoá ra chỉ là mộng tưởng ngắn hạn mà thôi.
Ít lâu sau, cha cậu rời đi, để lại hai mẹ con cậu nương tựa nhau mà sống, ông nghĩ rằng rồi một ngày nào đó khi bà không còn chịu được cảnh cô đơn thì cũng sẽ đi cùng mình.
Bà dù một hai không thuận theo, nhưng vẫn cố giữ lại cái gia tộc nhánh rẻ này cho ông, tiếc thay mấy gia tộc nhỏ bé như thế sớm muộn gì cũng bị người khác dễ dàng cắn nuốt lấy.
Mẹ cậu mất trí nên mới nghĩ đến việc dùng hôn nhân để họ giúp đỡ mình.
Và đó cũng là lần cuối cùng bà vẫy vùng trước khi từ bỏ nó.
"Lấy lại mấy đồng tiền rách của bà đi! Đừng có suốt ngày ra vẻ cao quý với ta, không lẽ bà nghĩ một ngày nào đó ta sẽ quay lại tiếp quản rồi tặng cho bà chức phu nhân đó chứ? Nực cười, nếu bà chịu theo ta thì nào phải tàn tạ thế? Rốt cuộc bà đang níu kéo cái gì?"
"Còn không phải là vì ngươi sao? Ta...nuốt trăm cay nghìn đắng ở đây là vì cái gì ngươi còn không hiểu? Ngươi có đảm bảo con chúng ta sẽ được ăn học đầy đủ không? Ngươi có đảm bảo chúng ta sẽ có chăn ấm nệm êm, có đủ thức ăn chưa?" Mắt bà đau rát, có lẽ vì khóc quá nhiều, bà sợ mình có ngày sẽ mù mất, nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình.
Mấy ngày sau, chị bà đến thăm, rồi một khoảng thời gian kế tiếp mẹ cậu nhốt mình rất lâu trong phòng, cũng đã nghĩ rất lâu, những khổ nhọc hiện giờ đều do bản thân tự nguyện mang, không có nghĩa là buông nó ra bản thân sẽ chết, người cũng tuyệt tình, hà cớ gì phải tự làm mình đau.
Còn về phía Kazuha, chị bà nói rằng Kazuha đã trưởng thành, không phải cậu bé năm sáu tuổi cần mẹ bao bọc. Nếu khi đó bản thân vẫn còn phân vân, sợ cậu lớn lên mà không có cha sẽ chịu tủi nhục, thì bây giờ bà nghĩ, ông ta chẳng xứng làm cha cậu nữa, để một con người như thế ở bên chẳng những không mang lại điều tốt mà còn hại cả cậu cũng không nói quá.
Gần tết, mẹ cậu từ bỏ nơi ở suốt bao năm hành hạ mình, không từ mà biệt với người chồng kia, đến cửa hàng của chị gái sống và làm việc.
Điều khó khăn ở đây là mấy lần hai mẹ con chạm mặt, dũng khí của bà đều mất sạch, cả cuộc đời vì chồng con, bà không nghĩ bản thân sẽ làm ra hành động đó với con mình.
Bà không thốt nên được lời xin lỗi tử tế nào.
Bà không phải là một người mẹ tốt.
彡彡彡彡
"Chắc Kazuha cũng đang muốn nói chuyện với cô lắm đấy."
.
.
.
.
Bà gật gù;
Khoé môi kéo lên một nụ cười chua xót, giấu đi hàng nước mắt đang chảy dài bên má.
"Ừm, ta biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top