Chương 14: Năm mới。
*(Có thể xem như ngày 30 tết ấy mí bồ, ngày cuối cùng trong năm)
Hắn ra hiệu cho Kazuha ghé tai nghe.
Kazuha cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu theo.
"Blè, không nói."
SunsueYu
K
hông nhanh không chậm mà trôi tới ngày cuối cùng trong năm, trên phố người ta đã tấp nập chuẩn bị cho một đêm này. Có người thì khoác lên mình mấy bộ quần áo mới, người đi chùa, cầu khấn cho năm mới làm ăn phát đạt hay cầu bình an. Mấy bảng hiệu cũng treo mấy câu đối đỏ tươi, mấy hàng quán ven đường nho nhỏ cũng chọn cho mình một nhánh đào.
Tất cả là một thông báo rõ ràng, đều tề tựu lại đón ngày chính nguyệt.
Bất giác lòng ai cũng rộn ràng, mấy chuyện không vui, chuyện buồn tạm thời dẹp sang một bên cả.
Trời về chiều lại càng đông người hơn buổi sáng, chen chúc một đoạn đường dài kazuha mới thoát ra được, cậu mặc trên người một bộ quần áo mới đỏ tươi như màu lá phong, bên ngoài còn khoác thêm cái áo choàng lông do mẹ tự tay làm, trông có sức sống vô cùng.
Người nhìn thấy cậu cũng phải ngoáy lại nhìn thêm lần nữa, sau tai cậu chỉ còn sót lại mấy tiếng cười ngượng ngùng của các mấy tiểu thư nào đó.
Cậu rất vội, chẳng kịp để ý xung quanh, chỉ biết nếu còn mình còn lề mề thì tí nữa sẽ còn chật chội hơn thế này, mà như thế thì người đó chẳng thích.
Chưa bao giờ cậu thấy ngọn núi này lại cao đến vậy, mỗi lần người đó di chuyển chẳng phải tốn sức tốn thời gian lắm sau?
Kazuha thở hồng hộc nhìn ngôi nhà quen thuộc hiện lên trước mắt, chớp mắt đã tìm thấy bóng người mình tìm kiếm, đôi chân lần nữa tiến lên, vội ngước mắt dang tay ra đón.
"Lần này em đỡ được anh rồi nhé."
Hắn quy củ buột tóc cao lên, do có lẽ quá dài nên đuôi tóc còn chạm ngang lưng, chân chạm xuống đất cũng là lúc hắn than thầm bộ kimono này đúng là rất rườm rà, làm hắn chậm hơn hẳn.
(Mỹ nhưn version tóc dàiii)
Hai người cùng mặc là một màu đỏ, nhưng của hắn lại nhạt hơn, trong cơ thể hơi gầy nhưng tuyệt nhiên không thể xếp vào hàng yếu ớt.
Xoạt.
Dây buột lỏng lẻo quá, tốt nhất là tìm ngày thích hợp cắt luôn cho tiện.
"Ngồi xuống đây em buột lại cho." Kazuha vỗ vỗ khoảng trống kế bên mình, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Cậu nhìn mái tóc hắn, rất chân thật, mượt hơn cậu nghĩ rất nhiều, vừa tay mà còn sờ rất thích nữa. Lúc nhìn qua cái dây buột tóc kia, chẳng phải là mảnh vải dư trong nhà đó sao? Thế cũng quá tùy tiện rồi đó anh à...
Không biết từ đâu trong túi áo, Kazuha lấy ra một sợi dây nhỏ, quấn thành 2 vòng vậy mà đã cố định được. Hoa văn thì chẳng có gì đặt biệt, vỏn vẹn chỉ là một sợi dây đỏ, bên trên có một nhúm lông tròn tròn.
Hai người xong xuôi cũng đi xuống núi, sóng vai không vội mà đi, Kazuha thấy bây giờ có trễ hay gì đấy cũng đều không quan trọng nữa, chỉ cần có thể như này thì bao nhiêu lâu cũng không phí.
Trái lại với Kazuha, khi vừa xuống dưới trấn, nỗi sợ không tên lập tức bao trùm lấy hắn, trái với vẻ vui tươi nhộn nhịp của mọi người, hắn lại phải học lại cách thở đều đặn tựa như con người mà bấy lâu nay đã bỏ quên.
"Kazuha..." Hắn lí nhí gọi.
"Chỗ này đông người quá, mình tìm chỗ nào cao hơn nha anh."
Hắn gật đầu.
Hai người tìm một trà lâu, lên tầng hai nhìn xuống mới thấy được toàn bộ khung cảnh bên dưới, tuy là một trấn nhỏ nhưng độ người không gọi là ít, chẳng kém gì khu vực trong thành.
Nhìn cậu hào hứng đưa mắt quét sạch mọi nơi, hắn tuy ngồi chưa được bao lâu đã thấy ê ẩm, hoá ra tầm nhìn của hắn vẫn còn hạn hẹp, chưa thấy được tất cả vẻ đẹp này, bảo sao mấy trăm năm nay lúc nào cũng nghĩ lễ tết là dịp vô nghĩa, chán chường.
"Em nghĩ là mục đích để chúng ta ra ngoài là ngắm nhìn cảnh đẹp chứ đâu phải là ngắm em đâu, về nhà ngắm cũng được mà." Kazuha nhìn thì lơ đãng, bản chất vẫn đặt chú ý lên người hắn.
Hắn chột dạ xoay đầu đi, bỗng nhiên hôm nay lại ngoan hiền đến lạ là do nghe được người khác nói, năm mới kỵ nhất là chửi rủa hay chê bai người khác. Nên hắn không dám đặt cược, vậy mà tin vào lời không căn cứ này, nhẫn nhịn một ngày.
Thấy hắn không nói gì, cậu cũng thấy lời nói của mình dường như có phần ẩn ý ái muội nào đó, vẫn là lựa chọn hớp một ngụm trà rồi tự làm bản thân ho sặc sụa.
Đợi tới lúc tính tiền ra khỏi cửa, mặt của cậu vẫn còn phiếm hồng.
Kazuha từ lúc nãy đã nhìn trúng cửa hàng bán bánh kẹo này, vừa vào không quá lâu đã mang ra hai ba túi đầy ấp, có mấy cái còn nóng, cậu vội lấy ra nhét vào tay hắn.
Thấy hắn còn hơi nghi hoặc nhìn, Kazuha tìm một chỗ gần đó để đặt đồ xuống, sau đó còn lấy cho mình một cái y hệt ra. Cậu mở miệng ra chỉ bảo "Cái này ăn được" đoại loại như thế.
Đợi tới lúc Kazuha cho kẹo vào miệng rồi, tay hắn vẫn còn nguyên, chưa có ý định ăn, mắt đang nhìn lấy thứ gì đó.
Lồng, chìa khoá.
Không để cho cậu biết đó là gì, hắn đã nhanh chóng thu mắt lại, chuyển sang nhìn Kazuha, do bên ngoài khá ồn, mấy câu hỏi nãy giờ cậu nói hắn chẳng nghe được gì cả.
"Sao thế ạ?"
"Không có gì đâu." Hắn bỏ viên kẹo vào trong miệng, kì lạ là nó chua đến điếng người, không ngọt như hắn nghĩ.
Nhìn biểu cảm nhăn nhúm của đối phương, Kazuha bảo hắn mau thè lưỡi ra, cái kẹo xanh xanh tan dần trong miệng hoá ra là kẹo chơi khăm, là do cậu mắt nhắm mắt mở thế nào chẳng biết mà bốc trúng rồi đưa cho hắn ăn nữa.
"Ngươi, sao ngươi ăn được cái thể loại này vậy?" Nói như nào thì nói, hắn vẫn cố nhắm mắt bấm bụng nuốt xuống.
"Xin lỗi, là em đưa nhầm rồi, do kích cỡ giống nhau quá, tệ lắm hả anh?"
"Ngươi nói xem?"
"Xin lỗi mà, kẹo của em ngọt lắm, hay anh ăn thêm lần nữa nha, lần này không chua."
Dỗ con nít đấy à? Cút xéo.
"Sao ngươi chắc nó sẽ ngọt chứ?"
Kazuha bỗng nhiên cứng họng không biết đối đáp sao, vốn tính cậu chắc sẽ ngồi thuyết phục đối phương thêm tí nữa, nhưng nhỡ nói thêm lời nào phật ý hắn thì lại chết mất thôi.
Hắn bỗng đứng dậy, Kazuha thấy đùi mình lại được thả xuống túi kẹo kia, nghĩ chuyến đi này không ngờ ngắn ngủi đến phát khóc.
"Làm gì cúi đầu, ngẩng lên xem."
Cậu nghe theo hắn ngước mặt lên, mặt mày còn tiu nghỉu.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, không nói không rằng áp môi mình lên môi cậu, nghĩ ngợi chi nhiều? Không phải tự kiểm tra là biết sao?
Lúc lưỡi hắn lẻn được vào trong, hắn cuối cùng cũng biết, hoá ra cậu không nói dối, vị kẹo ngọt hơn của hắn gấp trăm lần, Kazuha không phải chọn viên ngon nhất ăn đó chứ?
Nghĩ tới, hắn tự nhiên thấy cái tên cún con này không ngây thơ tí nào.
Kazuha bị hôn bất ngờ, ban đầu là chưa thích ứng, cơ thể cứng đờ một khoảng, con ngươi co rút chẳng biết phải làm gì, dần dần thân thể bỗng nóng hừng hực, hai tay cũng nắm lấy vai người kia, điều chỉnh nhịp thở trở lại ban đầu.
Có điều người kia từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, chẳng thấy được biểu cảm của cậu, nếu thấy chắc đã không làm vậy rồi.
Chút nữa.
...
Nhưng mà lý trí nhắc nhở cậu hiện tại cả hai đang ở bên ngoài...
Kazuha nhỏ nhẹ nói với hắn, hôn ở chỗ đông người không tiện lắm nên hắn mới chịu buông cậu ra, thú thật hắn hôn dở tệ, giống như đánh trận với môi cậu, làm nó râm ran tê rần, hình như cậu đoán không sai, khoé môi đúng là bị rách rồi.
"...Ngọt thật." Xác nhận cậu không nói dối, hắn mới hài lòng thả ra.
"Anh!..." Kazuha nghe xong mà vành tai đã đỏ rực, không khác gì gái nhà lành bị cưỡng ép giữa thanh thiên bạch nhật, dù nói thế cũng không phải cho lắm.
"Sao? Đâu phải lần đầu, ngươi làm ra bộ mặt ngại ngùng gì đấy?" Hắn không có tinh thần trách nhiệm gì sau việc làm này, không xấu hổ nhìn chằm chằm cậu nói.
"Không giống! Ít nhất anh phải nói trước chứ..."
"Phiền quá, đi đi đi."
彡彡彡彡
Cái cây anh đào to nhất ở giữa lòng sông bên cạnh trấn đã bị treo đầy giấy ước nguyện, nghe nói là do lũ từ trên thượng nguồn bào mòn thành một khúc sông nhỏ.
Dù đã xảy ra lâu nhưng chưa bằng thời gian cây anh đào này này sinh sống. Người dân tin rằng nó là một phần rễ của anh đào thần, chẳng ai bảo nhau mà hằng năm đều có không ít người gửi gắm mấy lời cầu nguyện lên nó, mong rằng lời thỉnh cầu của mình sẽ được thực hiện.
Nước sông không sâu, người trưởng thành chỉ đứng tới eo, màu nước cũng trong, sạch sẽ chạy ngang qua cầu.
"Anh không được nhìn đâu đó, như thế sẽ mất linh." Kazuha che che giấu giấu tờ giấy nhỏ trong tay, viết loẹt xoẹt vài đường rồi nhanh chóng treo ở chỗ khó nhìn nhất.
Bề ngang cầu chỉ vỏn vẹn 3-4m, người thì đếm không xuể, may sao cây cầu cũng gọi là kiên cố mới có thể chịu được, chắc hẳn ngày thường chẳng có nhiều người như thế này, cây cầu chỉ được treo một dây đèn rất dài, nhưng màu sắc lại không sáng cho lắm.
Trên tay hắn là một chiếc đèn lòng, dù không cam lòng cầm nó tẹo nào, nhưng ở đây lại có chút tối nên không thể vứt nó ngay được.
"Xong rồi."
"A...đi thôi."
"A? Anh không viết sao?"
"Viết rồi..."
"Là gì thế ạ?"
Hắn ra hiệu cho Kazuha ghé tai nghe.
Kazuha cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu theo.
"Blè, không nói."
...
Anh! Thế là cũng trẻ con quá đấy!
"Thế...thế thì em cũng không nói."
"Vậy sao? Ta không có ý định muốn biết ngươi viết gì đâu, cảm ơn nhé."
Trên tờ giấy ước nguyện năm đó, hai người cùng để lại hy vọng của chính mình, người đi người ở lại hay chia cắt biệt ly cũng hướng về cùng một phía, ấp ủ ước muốn nhỏ nhoi để lần nữa trùng phùng.
"Mong mọi người sẽ có được cuộc sống tốt hơn, mong bản thân có thêm nhiều thời gian để trưởng thành hơn, mong anh ấy sẽ cười nhiều hơn." Kaedehara Kazuha.
"Kazuha sẽ không quên ta, ta sẽ sống lâu thêm chút nữa." -
Hắn không viết tên mình lên, có thể là do không có tên, có thể là sợ ai đó biết mình viết mấy câu từ ngớ ngẩn này, cứ vậy mà treo lên.
Sau đó lại không nhận ra, bên dưới lại dần dần hiện lên một chữ cái mờ mờ.
___________________________________
Coi như là tia nắng cuối cùng trước trời bão đi. (´ . .̫ . ')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top