Chương 13: Háo hức。

"Có em ở kế bên mà, sẽ dẫn anh chạy."

SunsueYu

Đoạn kí ức tua nhanh đến một khoảng thời gian kế tiếp.

Mùa đông đã chính thức nhường chỗ cho xuân tới, từ trên núi nhìn ra xa xa có thể thấy cả rừng hoa đào đang nở rộ, khoang mũi dường như tưởng tượng ra được mùi hương ngào ngạt này.

Thật ra trước nhà hắn cũng có vài nhánh, nhưng nó quá nhỏ bé so với những thứ hắn vừa chiêm ngưỡng.

Trên núi hoang không có hoa đào, xơ xác vài cây phong trơ trụi lá, khung cảnh nói không dễ nghe chính là hoang toàn, trừ một ngôi nhà nhỏ xem như khá gọn gàng sạch sẽ nằm bơ vơ giữa nó.

Hắn gác tay lên tựa đầu, từ trên mái nhà vội leo xuống, chẳng biết bản thân phải lãng phí thời gian vào mấy dịp lễ của con người như thế làm gì. Dù sao cũng trải qua mấy trăm năm, việc gì hắn chưa từng trải đâu? Mấy dịp tết đến xuân về lại càng nhỏ nhặt, năm nào cũng có đến mãi không chán.

"Ơ, em còn chưa kịp đỡ anh xuống."

"Là do ngươi chậm thôi."

Lần sau nhanh hơn, chắc sẽ đỡ được đó.

"Thôi được rồi, anh vào trong mặc thử quần áo mới đi." Kazuha đẩy hắn vào trong nhà, do tiết trời vẫn còn se se lạnh nên cậu sẵn choàng cho hắn một cái áo.

Chẳng biết là bẩm sinh đã biết quan tâm hay là khờ khạo quên đi hắn không phải con người.

Mà hắn quen lâu cũng không từ chối, cảm thấy hôm nay trời cũng khá lạnh.

彡彡彡彡

Có một điều mà hắn phải công nhận, mắt thẩm mỹ của cậu không tệ. Hàng được đặt may ít nhất cũng 5 ngày mới có, ở đây có 2 bộ, chưa mặc thử nhưng ước lượng bằng mắt cũng thấy vừa như in.

"Có hợp không anh?" Kazuha gỡ cái khăn choàng cổ của mình xuống, thuận tiện mắc lên giá treo.

Người như hắn có mặc đã làm quý, chẳng biết chê khen xấu đẹp gì cả, huống hồ lần đầu được tặng một cái gì đó, cũng làm hắn phải nghĩ ngợi nên đáp trả thứ gì mới xứng đáng.

Cảm giác vui vẻ, bất ngờ dần bị nỗi lo trên lấn áp.

"...Không tệ."

Nghe câu trả lời của hắn, dù không phải là mấy lời khen lấy khen để nhưng như thế cũng đã đủ rồi.

"Anh mặc thử một cái đi."

Thấy cậu thúc giục, hắn lấy đại một bộ kimono sang, màu chủ đạo lại là trắng đỏ, trông khá đơn giản, dù sao cũng là loại dành cho nam nên hắn cũng hiểu được.

Hẳn là phải dành cho chính nguyệt.

Hắn cởi bỏ khoác ngoài, tự nhiên tháo bỏ đai lưng, trang phục ở nhà khá đơn giản, phút chốc đã muốn cởi sạch, hai vạt áo lỏng lẻo trượt sang vai, để lộ phần lưng có vài vết sẹo đã mờ, mờ đến mức phải nhìn thật kĩ mới thấy được vết thương cũ dữ tợn thế nào, cuối cùng đều bị khả năng tự phục hồi xoá đi.

"Quay mặt qua được rồi."

"...Vâng."

Kazuha thầm than vãn trong lòng, ban nãy chưa kịp nói tiếp đã thấy hắn tự nhiên tháo đai lưng rồi, cậu đã hoảng hồn quay mặt đi, lần nào cũng vậy khiến tim cậu cũng muốn xin phép nghỉ việc.

Mặt cậu đỏ lừ lừ, thật muốn hét lên đừng có xem như cậu vô hình nữa được không hả???

"Thế nào, trông cồng kềnh quá, nếu như gặp phải địch thì chạy còn khó." Hắn muốn với tay ra phía sau để chỉnh phần tóc kẹt trong áo.

"Có em ở kế bên mà, sẽ dẫn anh chạy." Kazuha trở lại dáng vẻ bình thường, đưa tay chỉnh giúp hắn, vô ý mấy lần chạm vào phần gáy trắng nõn, làm hắn ngứa ngáy đập tay cậu ra mới thôi.

"..." Nghe câu trả lời, hắn lườm nguýt cậu một cái.

"Không phải, không phải! Em sẽ đứng lại bảo vệ cho anh." Nhóc thông minh luôn biết cách sửa sai ngay tức thì.

"Cảm.Ơn.Nhé." Răng lưỡi nghiến vào nhau đáp, "Anh hùng này yếu hơn mỹ nhân đấy, bỏ đi."

"Anh lại học đâu kiểu trêu đó rồi?" Biết hắn dùng sai câu, nhưng gọi là mỹ nhân thì chắc không quá đâu, ngẫm một hồi lại cười khúc khích.

"Cười gì?"

"Không có gì ạ, chỉ là mong tới chính nguyệt thôi."

彡彡彡彡

Phủ Kaedehara.

Kazuha vừa vào cửa đã thấy cha mình ngồi chung một bàn trà với kẻ hôm bữa tìm đến nhà, hỏi gia nhân mới biết mấy ngày nay ông ấy về chỉ gặp phu nhân một lát, rồi sai người dọn dẹp 2 phòng cho khách, 1 để cho ông, 1 để cho người đó.

Cậu xoay người hướng về phòng của mẹ, vờ như không thấy hai người họ.

Cốc, cốc.

"Là con."

Không có ai trả lời cậu.

"Thưa cậu chủ, phu nhân hiện giờ không có ở nhà, bà đã ra ngoài từ sớm rồi ạ."

"Ra vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Phải rồi, hình như dì cậu có gửi thư mời bà ấy đến nhà chơi, còn tưởng sẽ bị từ chối như mấy lần trước, hoá ra là đã làm lành. Nhưng mấy ngày nay mẹ có chút ốm yếu, cậu thấy hơi lo nên muốn đuổi theo.

Ra tới cổng, bỗng có tiếng cha cậu gọi vọng lại, ngữ điệu không vui vẻ lắm.

"Ta khuyên con, tốt nhất nên tránh giao du với mấy kẻ không ra gì, đáng lẽ phải nên phụ giúp người lớn việc trong việc ngoài chứ không phải tìm cớ long nhong ngoài đường như vậy."

Cậu gật đầu lấy lệ, không nghĩ tới người đàn ông này chẳng nhìn lại mình mà nói mấy lời răn dạy như thế.

"Bản thân còn cha còn mẹ thì phải nên biết quý trọng, đừng tự đặt mình vào nguy hiểm, thế là ngu ngốc và ích kỉ lắm." Ông nói bóng gió với cậu, mong cậu phần nào sẽ hiểu được, "Ta nói ít, con hiểu nhiều, đi tìm bà ấy phải không? Mau đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top