Chương 11: Lòng tin。
"Cậu chưa đủ kiên nhẫn."
SunsueYu
Kazuha bị hắn đuổi ra khỏi nhà.
Cậu lững thững đi xuống núi trước khi trời tối, mấy trận tuyết đầu mùa cũng ít dần, con đường càng gần chân núi càng thông thoáng hơn.
"Kazuha bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
.
.
.
.
.
"...Cha về rồi đó à."
彡彡彡彡
Hai người ngồi tạm ở một quán nước ven đường, đều chỉ nhâm nhi cái tách trà rồi yên lặng, chẳng ai bắt đầu trước.
Kazuha nhìn người đàn ông trước mặt, tuy bôn ba khắp nơi thế lại chẳng trông xuề xoà tí nào, mà cũng phải, hầu như mỗi lần về ông nào có thông báo, chỉ cần trải chuốt gọn gàng rồi xuất hiện trước mặt hai mẹ con, để họ yên lòng là được.
Ông vốn luôn nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản vậy, còn cậu nghĩ, có lẽ cha cậu chẳng phù hợp để lập gia đình.
"Ra là đã lớn vậy rồi? Thế nào, đã tính chuyện cưới hỏi lâu dài với ai không?"
"Cha không về thăm mẹ con chút sao?" Cậu ngắt lời, "Cũng mấy năm chứ đâu ít ỏi gì."
Người đàn ông trầm ngâm, ánh mắt có hơi cụp xuống, tựa như không thể đặt lên người cậu con trai này.
"Con không hiểu đâu." Cuối cùng, ông chỉ nhỏ nhẹ nói một câu, "Mẹ của con, bà ấy rất cứng đầu, ta nghĩ dù mình có ở vị trí là một người chồng, cũng không thể thuyết phục được bà ấy."
"Nên cha quyết định để mặc mẹ tự sinh tự diệt, còn mình thì sống tự do thoải mái theo mong muốn của bản thân?" Gương mặt cậu vẫn bình thản nhưng trong lòng đã đắng ngắt.
Dường như chạm vào vảy ngược của người đàn ông, ông ta tức giận gào lên.
"Đó chính là do mẹ của con quyết định! Tình yêu của ta đã bị bà ấy bỏ mặc từ lâu rồi, người phụ nữ đó chỉ biết đến thứ xa hoa tiền bạc kia thôi." Không hiểu sao, nói tới đây người đàn ông bỗng đập bàn một cái, làm doạ không ít người xung quanh.
"Mếu bà ấy chịu nghĩ đến cảm xúc của ta thì đã không chọn như thế rồi, thật chẳng hiểu ta đã ngu ngốc đến mức nào khi nghĩ rằng bà ấy sẽ hiểu."
Cạch.
Kazuha đặt tách trà xuống.
"Cha nghĩ bản thân mình sẽ cho mẹ được gì đây?"
Tay cậu lạnh đi, từng câu từng chữ đều như muốn như không nói ra ngoài.
"Hình như cha bỏ qua cái khoảng tiền mà hàng tháng mẹ gửi đi cho cha rồi nhỉ? Nếu không có thứ gọi là xa hoa tiền bạc đó thì thử nghĩ cha còn nuôi bản thân, nuôi được đám bạn bè kia không?"
Người đàn ông im bặt, không khí giữa cả hai nặng nề hơn bao giờ hết.
"Ta vốn không cần, rõ ràng bà ấy cũng biết."
"Cha biết mẹ con vốn là một người lý trí mà..." Cậu đứng dậy, "Không vì hai chữ tình yêu mà nói bỏ là bỏ hết được, rõ ràng đã hiểu đến thế, vậy mà cha vẫn bỏ đi để làm khó dễ bà ấy."
"Kazuha..."
"Cha về nhà nhớ để ý tới mẹ nhiều một chút, dạo này bà ấy không được khỏe." Kazuha trả tiền nước, xong quay lưng bỏ đi, cái bóng côi cút cứ vậy xa dần.
Cậu chưa đủ kiên nhẫn.
Cuộc nói chuyện chóng vánh cứ vậy mà trôi qua giữa hai cha con sau bao ngày không gặp mặt.
彡彡彡彡
Trước cổng nhà cậu bỗng xuất hiện một người.
Gương mặt đó là của tên say rượu thoát khỏi vòng ảo cảnh của hắn, tất nhiên là cậu nào biết.
"Cho hỏi anh tới tìm ai ạ?"
"Ô cậu Kaedehara đó à, nghe nói cha cậu về rồi, tôi đến tìm gặp ông ấy."
Kazuha gật đầu, hoá ra là một trong mấy người bạn của cha mình.
"Thế à...cha tôi chắc giờ còn ở dưới trấn, nếu không có việc gấp thì mời anh vào nhà chúng tôi."
"Không, không cần đâu, tôi đi tìm ông ấy đây, gặp lại sau."
Cậu nhìn bộ dạng thấp thỏm của người kia, dù nghĩ bụng có gì đó đáng ngờ nhưng chẳng đủ lý do để hình thành.
Chẳng hiểu, cha cậu toàn kết thân với mấy kẻ kì lạ.
彡彡彡彡
Gã và cha cậu đứng trước cái bảng bố cáo, thông báo nheo nhút hết chỗ này đến chỗ kia.
"Quả đúng là có yêu cầu cử người đi điều tra khu vực núi hoang, thù lao còn rất nhiều nhưng chẳng có ma nào dám nhận." Ông Kaedehara cùng gã đi ra khỏi thành, dù thế mỗi người vẫn chưa có suy tính sẽ làm gì, không có manh mối hay bất kì thứ gì sử dụng được.
"Thú thật thì ta chẳng muốn đến nơi kinh khủng đó thêm một lần nào nữa, có khi tín vật mà cha ta để lại cũng đã bị vùi trong tuyết trắng cả rồi." Gã than thở, ánh mắt lại không ngại mà như cầu mong ai đó sẽ giúp đỡ mình.
"Kinh khủng gì chứ? Không phải thứ gì của mình thì phải giành lại cho bằng được đó sao? Nam nhi đại trượng phu không sợ đối mặt với hiểm nguy!" Ông dõng dạc nói, vỗ vai gã như tiếp thêm sức mạnh.
...
"Nếu nói dễ thế thì ta đã đi từ lâu, mỗi tội cái kẻ trú ngụ ở nơi đó không phải con người, kẻ này mạnh kinh hồn!" Gã nheo mắt, "Nhưng mấy lần ta thấy cậu Kazuha lên xuống nơi đó mà chẳng bị thương tật gì, thật sự rất kì lạ..."
Ông Kaedehara nghe thấy đến tên cậu bỗng thay đổi sắc mặt.
"Làm sao ngươi biết được con trai ta thường xuyên tới lui nơi đó?"
Gã nhún vai đáp: "Ta ở chân núi canh chừng mấy ngày rồi, chỉ chờ tên kia ra ngoài là lén vào nhà hắn lấy vật đi thôi, nào ngờ chỉ gặp mỗi cậu Kazuha."
"Cũng không chắc là tiếp xúc với tên ngươi kể." Ông cau mày, dường như không chấp nhận lý lẽ này.
"Nếu không tin thì có thể tự đi xem, có phải cậu Kazuha nói bản thân sẽ dọn ra ngoài hay đoại loại gì đấy phải không? Hình như là sống cùng với tên đó đấy." Gã quay lưng, một mạch đi tới chân núi hoang kia.
Tốt nhất là lợi dụng cái tên ngu ngốc này lần cuối để giết hết cả hai cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top