Chương 10: Hôn。

"Sau này không nên tùy tiện khen ai hết mới phải!"

SunsueYu

Lách tách, lách tách.

Kazuha ngồi bên cái bếp lò, cả người đỏ ửng như sắp bị nung chín đến nơi.

"Ngồi thêm lát nữa đi, ngươi mà bị cảm thì phiền lắm." Hắn ngồi trên cái ghế dựa, bên dưới lót chút đệm mềm mềm, ngồi rất thích.

"Nhưng em nóng quá à." Cậu than thở đưa mắt nhìn sang, chớp chớp đôi mắt vô tội.

"Thế thì cút về nhà." Cái tách sữa cũng không biết từ đâu mà ra, chễm chệ trên bàn, gần như hắn với tay tới là có thể cầm lấy.

"Sao khi nghe em kể lại mà anh vẫn muốn đuổi em về sao?" Kazuha cởi lớp áo lông dày cộm sang nơi khác, "Quan tâm em tí đi mà."

"Đừng có dán mặt lại gần ta." Hắn chỉ vào trán cậu, "Đúng là được voi đòi tiên."

Kazuha dựa người hẳn vào vai hắn, dụi dụi mấy cái, cảm giác chẳng muốn rời xa, cậu hiện giờ biết bản thân đang rối bời trong chính suy nghĩ của mình, nên hay không nên? Quyết định nào cũng có thể dẫn đến sai lầm nguy hiểm.

Cậu còn quá trẻ để đối mặt, cậu không đủ năng lực, chưa bao giờ cậu cảm thấy hai từ bất tài được gắn liền với mình như thế này.

Mình phải làm gì đây?

Không ai trả lời cho cậu biết, cũng chẳng ai đứng về phía cậu, bản thân trốn tránh thì thật hèn nhát, bản thân đối mặt lại chẳng đủ sức hoặc đứng yên nhìn mọi thứ dần dần sụp đổ trước mắt.

Mắt cậu hoe đỏ, chưa kịp tỉnh táo thì đôi chân đã dừng trước nhà hắn.

"Chắc anh không thích nghe mấy chuyện này nhỉ."

"...Hay cứ nghe mẹ ngươi cưới quách cô gái kia đi."

Cậu trợn mắt, rụt đầu lại nhìn hắn: "Anh!"

"Anh cái gì mà anh?" Hắn nhìn vai mình bị nắm chặt, nói tiếp, "Mấy gia tộc kiểu vậy trong tương lai sớm hay muộn cũng tiêu tán thôi, mẹ ngươi muốn giữ chút hơi tàn thì cứ làm đi."

"...Em biết, em không muốn thấy mẹ suy sụp đến thế."

...Con người thì đều sẽ phải kết hôn sinh con, thuận theo quy luật tự nhiên mới là đúng chứ.

"Nhưng em không cưới ai đâu, em sẽ tìm cách khác." Kazuha nằm lên đùi hắn, ngửa mắt nhìn, "Càng vùng vẫy chỉ càng mệt mỏi thôi, em sẽ thuyết phục mẹ...còn cha, ông ấy chắc không để tâm đến."

"Nói nghe dễ quá nhỉ? Buông là buông bỏ là bỏ, không phải sống trong vinh hoa phú quý sẽ tốt hơn việc lang thang khắp nơi sao?" Tách sữa hết sạch, hắn không quên liếm mép một cái, ngọt nhưng lạnh quá, "Còn nữa, mẹ của ngươi không còn trẻ như ngươi mà đi đây đi đó đâu."

"Mẹ em không muốn về nhà chị bà ấy vì ngại mất mặt, nhưng đến bước đường cùng thì chỉ có mỗi người thân này là yêu thương bà ấy thật lòng thôi." Kazuha ngượng ngùng nhắm mắt, hàng lông mi run nhè nhẹ, "Còn em thì sống ở đâu cũng được."

"Ngươi đang nghĩ chỗ ta cũng không tệ đúng không hả?" ತ⁠_⁠ತ

"Ahaha, anh đoán đúng rồi đó" (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。

"Ngươi lấy gì trả cho ta chứ?" Hắn cốc đầu cậu một cái, cho chừa cái thói hay đùa ngay lúc căng thẳng.

"Em biết làm việc nhà, em kiếm được mora, biết thổi sáo, biết làm thơ..." Kazuha ôm cái đầu hơi sưng lên, cũng không quên liệt kê hết ưu điểm mà mình có.

"..."

"Không phải anh từng khen mặt em đẹp đó sao? Thế em sẽ cho anh ngắm tới chán thì thôi." Tay hắn bị nắm đột ngột, cả người giật bắn một cái.

"!"

"!"

Mặt hắn đỏ bừng bừng, trân trối nhìn cậu như chết máy, hắn nhớ rõ lúc đó cậu bất tỉnh từ lâu, làm sao có thể nghe được? Cậu không phải che giấu sức mạnh đó chứ?

Không có khả năng!

Không có khả năng!

"Anh..." Kazuha mở miệng trước, bản thân sấn tới mà còn không nhận ra.

Cực kì mất mặt!

Sau này không nên tùy tiện khen ai hết mới phải!

"Im ngay! Ngươi còn không cút? Đồng ý cái cứt!" Hắn thẹn quá hoá giận, chân đạp loạn xạ vào người cậu.

Điên mất! Cái người này bỗng dưng nắm chặt thế?

Không biết giằng co bao lâu, lưng của hắn chạm hẳn lên mặt sàn, người ở trên hình như chẳng có ý nhân nhượng gì cả.

"Anh không muốn sống với em à? Anh không đồng ý là em hôn anh ngay tại đây đó."

"Gan quá nhỉ? Dám chơi cái trò này với ta cơ đấy? Ngươi mà dám thì ta cũng không ngại cho ngươi một nhát đâu."

Cơ mà hôn là gì ấy nhỉ?

Hai mắt cậu không còn vẻ kiên quyết ban nãy, gương mặt héo úa nhỏ nhẹ đáp: "Là em đùa quá trớn, em chỉ muốn sống cùng anh thôi, không ngờ làm anh tức giận đến vậy."

Hắn tự nhủ, không chấp trẻ ranh.

"Ở cùng? Ngươi chính là ở ké, hằng ngày ngươi phải làm việc nhà, không thì tự cuốn gói đi đi."

"Vâng!"

Kazuha hiểu được chân lí làm nũng rồi!

彡彡彡彡

"Anh hỏi hôn là gì sao?" Kazuha bỗng nhiên nhìn hắn từ trên xuống, quả thực không phải là bề ngoài của một kẻ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

"Ta có thể có suy nghĩ, nhận thức như con người, nhưng hầu như thời gian đều không tiếp xúc với mấy văn hoá hay kiến thức ở các khu vực, ta chỉ mới bắt đầu đọc sách trong thời gian gần đây thôi."

Anh, anh bỗng nhiên nói nhiều thế??

"Vậy là anh tự học chữ, sau đó tự đọc? Anh đọc sách gì thế?"

"Cũng không khó lắm, sách ngôn ngữ cổ đại." Hắn chỉ đại lên cuốn sách nằm bơ vơ ở chỗ để quần áo.

"..."

"Anh thật sự muốn biết sao?" Kazuha không hiểu sao khoé môi bất giác kéo lên.

Trong lòng, Kazuha tự giáo huấn bản thân một trận, đây khác nào dựa vào lổ hổng kiến thức người khác mà chiếm tiện nghi chứ!

"Anh ngước lên một chút." Cậu thấy tai mình lùng bùng một hồi.

"Ngươi cứ nói rõ ra không được sao mà cứ-...ưm!"

.

.

.

.

Lưỡi, lưỡi, lưỡi, lưỡi, lưỡi!!

Không hiểu sao một kẻ không có trái tim như hắn, lồng ngực bỗng thịch mấy cái.

Nhột quá, cảm thấy lưỡi của cậu muốn luồn tới cổ họng vậy.

Hắn theo bản năng nhắm chặt mắt.

Khi nào mới kết thúc vậy?

彡彡彡彡

Kazuha không nhắm mắt được, nhìn khung cảnh trước mắt làm sao cậu nỡ.

Bên đầu lưỡi nóng bỏng cơ hồ còn nếm được vị ngọt của sữa ban nãy, lượn lờ trong khoang miệng một hồi, nước bọt nhỏ giọt xuống khoé môi hắn cũng bị cậu nếm bằng sạch.

Rõ ràng chỉ hôn thôi mà.

Khác với hắn, tim cậu đập rõ ràng lại nhanh đến hoa mắt, nụ hôn vừa kết thúc trước khi cậu suy nghĩ đến chuyện khác.

Thôi xong, không dứt ra được mất.

___________________________________

Chương sau bắt đầu chuỗi ngày ngược, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, xin một theo dõi nè (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top