Chương 1: Cá nướng。
"Vì thế, chúng ta mới gặp nhau lần nữa."
SunsueYu
Hôm ấy Kazuha có một quẻ bói, có lẽ không tốt cho lắm, sắc mặt của pháp sư cũng nghiêm nghị lạ thường.
Nhưng anh nghĩ không có gì khẳng định nó hoàn toàn chính xác.
Cậu chàng lang thang phiêu bạt trên những vùng biển, trải qua cuộc đời tương đối tự do lý tưởng, hầu hết đã bỏ qua quá khứ sau lưng lại, tự tại sống những ngày tháng bình yên.
Chợt một ngày, quẻ bói kia cũng linh nghiệm, mang đến một biến cố mới mà cậu không bao giờ quên được.
"Anh!"
Chào tạm biệt,
hậu duệ gia tộc Kaedehara.
彡彡彡彡
"Cho hỏi, có chuyện gì sao?" Kazuha nghi hoặc nhìn người mang kia, đã đứng ở chân đền rất lâu, không có ý định đi lên và tầm mắt thì luôn đặt trên cơ thể cậu.
Người này không nói gì, ba bốn bước đã đi mất biệt.
Lần tiếp theo ở xưởng rèn trong thành Inazuma, Kazuha rèn lại thanh kiếm của mình, bản thân đang bị nhiệt độ nóng hổi kia làm mờ tầm mắt, nhưng cậu nhớ kĩ.
Là người đó.
Còn nữa, khi mà người người qua lại từ khi bãi bỏ lệnh bế quan toả cảng, đoàn thuyền Nam Thập Tự cũng bắt đầu trở về Liyue, Kazuha như thường lệ ngồi ở nơi mũi thuyền, ngắm nhìn giây phút ngắn ngủi trước khi rời đi.
Đâu đó lại lần nữa thấp thoáng bóng lưng quen thuộc, người nọ chỉ cho cậu một ánh mắt, trùng hợp là khi chạm mắt nhau, người ấy lại quay đi mất.
Chắc chắn anh ấy muốn nói gì đó với mình.
Chắc chắn.
Nhưng ba lần lẩn tránh, cũng xem như quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.
Trên đường về cảng Liyue, Kazuha nhớ đến người đó suốt, làm sao để gặp lại, gặp lại sẽ nói những gì? Hay không thể gặp nhau nữa? Ba lần, những ba lần, nếu trước đó mình giữ lại anh ấy, thì có phải...
chúng ta đã làm bạn hữu?
Tháng tới giông bão kéo dài, Beidou nhìn xa xăm, ánh hoàng hôn buông xuống trên khuôn mặt của cậu phảng phất nhiều cảm xúc. Chị thở hắt, khuyên cậu chàng vào Liyue đi dạo chơi, tháng sau sẽ bắt đầu chuyến khởi hành kế tiếp.
彡彡彡彡
"Xin lỗi nhưng không có người nào giống như lời miêu tả của bạn hết."
Kazuha đến Tổng vụ hỏi thăm tung tích của người đó, quả thật đúng như suy đoán của cậu, rất bí ẩn, tựa như sự tồn tại ấy chỉ để cho mình cậu biết.
Hay là bỏ cuộc, dẫu sao cũng chỉ là người lạ không quen không biết?
Cậu chợt nghĩ rồi lại nhớ tới quẻ bói kia.
Thôi, cứ tiếp tục vậy.
彡彡彡彡
"Liyue tiếp đãi khách từ quốc gia khác như vậy à? Thật đáng hổ thẹn làm sao."
Thiên nham quân bị làm khó, người nào người nấy mang nét mặt cương nghị giờ đây một lời khó nói hết.
Thất tinh làm việc không tồi, có lẽ hành động của hắn suốt quãng đường đã bị theo dõi, nực cười làm sao khi để mấy tên lính này cản đường hắn, hay do quá xem thường hắn rồi.
"Cho hỏi quý danh vị đây là? Đây cũng là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi, mong anh hợp tác."
"Hoá ra nhiệm vụ của Thiên nham quân các người là toan tính áp giải khách nhân để điều tra? Nói không lầm thì đây là xâm phạm quyền của dân chúng tôi nhỉ?"
"Toan tính? Nào có nào có, chỉ là..."
"Ban nãy tôi đã để ý rồi, khách từ nơi khác đến giống tôi đều được thông qua, còn tôi thì bị giữ lại. Nếu các người không giải thích được..."
Họ nhìn nhau, khẽ lắc đầu, cuối cùng đành thoả hiệp để hắn thông qua.
"Chậc, còn ở đó làm gì, mau báo cáo với đại nhân đi."
"Ban nãy chúng ta cứ giữ chân hắn bên ngoài là được mà?"
"Ngươi bị ngốc hả? Không thấy người dân nhìn chúng ta như thế nào sao? Khéo mang tiếng xấu cho đại nhân, tốt nhất là không nên dây dưa với tên đó nữa.
彡彡彡彡
Thời điểm vừa qua tết nguyên tiêu, tiết trời hơi se lạnh, hắn chậm rãi tìm một nơi nghỉ chân, cuối cùng cũng không phải bắt chước từng hơi thở của con người.
Ở một nơi không ai tìm thấy, hắn ngước nhìn bầu trời dần chuyển sắc đỏ, tựa như lá phong năm ấy, diễm lệ nhưng cũng chóng tàn.
Con người gặp cảnh đẹp sẽ cảm thán, sẽ ghi nhớ, còn hắn thì không như thế.
Con người sẽ biết mệt, sẽ có nhiều hỷ nộ ái ố, còn hắn thì không như thế.
彡彡彡彡
Là mùi đó, gió không thể nào sai được.
Là nó.
Trở lại?
Anh ấy đang ở đây.
Không sai được.
Đôi tai cậu cảm nhận được từng bước chân, từng cái từng cái, gần hơn, gần hơn nữa.
彡彡彡彡
Hắn không có tên.
Không có gì cả.
Lang thang, vô định.
Trống rỗng.
Hắn đứng dậy, có lẽ trong hôm nay sẽ quay về Sumeru, dù sao thì cũng chẳng kiệt sức chết được.
"Anh ơi anh, anh mua hoa Nghê Thường không ạ? Chỉ mười mora thôi." Một cô bé gái xinh xắn chỉ cao tới thắt lưng hắn, bé níu nhẹ góc áo, nhìn hắn bằng cặp mắt lấp lánh.
"...Không, không mua."
"Thế tám mora ạ?"
"..."
彡彡彡彡
Vài ngày trước, Kazuha vào thành tìm nơi trọ để tá túc qua ngày, rủi thay vì vừa qua tết không bao lâu, nhà trọ xung quanh đã chật ních.
Hôm ấy Kazuha gặp một bé gái đang ở ngoài cảng, tay chân lắm lem, người toàn là vết trầy lớn nhỏ, tóc cũng không gọn gàng, cái giỏ sau lưng toàn hoa là hoa, nào là thanh tâm, túi lưu ly. Cậu nhớ mấy loại này toàn mọc trên đỉnh núi hoặc sườn núi, để một bé gái tuổi này đi hái, chưa kể xung quanh còn có thể xuất hiện ma vật, nguy hiểm muôn trùng.
Cậu hỏi thì mới biết được hoàn cảnh nhà em ấy thế nào, vốn dĩ mẹ em ấy cũng chẳng muốn con gái mình gặp hiểm nguy để phụ giúp mình thêm, một mình bà ấy luôn làm tất cả mọi việc, còn cha thì bỏ đi từ lâu, nghe danh là làm ăn xa.
"Vậy nên em lén đi, từ lúc em sinh ra đã không thấy cha rồi, có lẽ ông ấy đang ở tù hay chết rồi chẳng hạn."
"..."
Cuối buổi, hai người cùng nhau về nhà em ấy, trên tay còn mang về ít gạo với thịt, thành quả hai người làm việc cả ngày đổi được kha khá thực phẩm, bù lại Kazuha được ở nhờ vài ngày.
"Không sao cả, con bé cũng thích cậu mà, vả lại tôi hai-ba ngày mới về nhà một lần do đặc thù công việc ấy mà, nhà tôi không có gì để trả ơn cho cậu, nên cứ ở lại vài hôm cho tôi vui."
Vậy mà, quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại quay về nơi này.
彡彡彡彡
Hắn nhìn một lượt ngôi nhà, cũng không có gì đặc sắc, nhìn cô bé ngây ngô dẫn một người lạ vào nhà, hắn chỉ đành mặc kệ, chí ít hắn cũng không làm hại ai.
"Ủa anh áo đỏ chưa về hả ta? Anh ra đây đi anh."
Hoá ra trong nhà còn có người.
"Anh ăn cá nướng hông? Ngon lắm á! Ủa mà anh tên gì dợ?"
"...Thôi tôi không đói." Hắn nghiêng mặt sang nơi khác.
Sau nhà cô bé đó là một mảnh đất nhỏ có dòng suối chảy ngang qua.
"Vậy anh tên gì dợ?" Cô bé thuần thục nướng một lúc tận ba con cá, mùi rơm rạ cháy thoang thoảng trong không khí.
Tên gì?
Không biết, không có.
Đúng rồi, con rối thì làm gì có tên giống con người được.
Cũng không cảm nhận được sự sôi sục của dạ dày, không cảm thấy đói no gì cả.
Thấy hắn không trả lời, cô bé có chút hụt hẫng.
"Nhóc không cần biết, chúng ta có khi sau này không gặp nhau nữa đâu, nhớ tên để làm gì."
Cô bé bĩu môi.
"Hôm nay anh với em gặp nhau cũng là một loại duyên rồi ạ." Em ngập ngừng "Anh áo đỏ nói với em, duyên giữa người với người không phải thứ dễ dàng cắt đứt đâu."
"Anh của nhóc kể chuyện ngụ ngôn đó à?"
彡彡彡彡
Xoạch.
"Không phải đâu ạ." Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa.
Vì thế, chúng ta mới gặp nhau lần nữa.
Phải không anh?
"A, anh áo đỏ, anh Kazuha!" Cô bé hào hứng chạy lại chỗ cậu, không để ý góc áo đã bị cháy xém.
"Đang nướng cá hả, cẩn thận lửa đó." Kazuha cũng ngồi xuống, nhìn cô bé líu ríu khoe khoang mình đã làm xong, mời vị khách kia nếm thử.
"Ngon hông anh?"
"...Ngon."
Hì hì.
______________________________________
Note: Thank kiu idea từ một bạn trên cfs nha, triển liền luôn cho nóng(≧▽≦)
Dù tạm thời mình không ship cặp này nhưng mà ưa cái vibe ghê á, chắc nhảy hố quáa. (/^-^(^ ^*)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top