Thanh Xuân

Thanh xuân của Kazuha như ánh nắng rực rỡ của một buổi sớm mai, gắn liền với tuổi 17. Cái độ tuổi đầy bồng bột và khờ dại, nhưng cũng tràn ngập niềm đam mê và khát khao yêu thương mãnh liệt. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người, nơi sự ngây thơ và vô lo của một đứa trẻ dần nhường chỗ cho những rung động đầu đời và khát vọng khẳng định bản thân

Kazuha, với trái tim rực cháy và ánh mắt tràn đầy quyết tâm, luôn muốn chứng minh rằng mình đã trưởng thành. Cậu đuổi theo những giấc mơ lớn lao, bất chấp những va vấp của cuộc sống, như thể từng ngày trôi qua đều là một cuộc đua để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng đâu đó trong từng nụ cười, ánh mắt vẫn còn sót lại chút ngây thơ, như lời nhắc nhở rằng cậu vẫn là một đứa trẻ học cách lớn lên giữa thế giới rộng lớn này

Tuổi 17 của cậu không chỉ là hành trình khám phá bản thân mà còn là câu chuyện về những tình cảm đầu đời, thứ tình yêu mãnh liệt và đầy nồng nhiệt, nhưng đôi khi cũng mong manh như cánh hoa anh đào trong cơn gió nhẹ. Đó là quãng thời gian không thể nào quên, khi cậu bắt đầu viết nên những trang đầu tiên của cuộc đời mình

Thời gian trôi qua, ánh nắng thanh xuân rực rỡ ngày ấy giờ chỉ còn là hồi ức, nhưng không phai nhạt. Đứa trẻ khát vọng ngày nào giờ đã trưởng thành, có một công việc ổn định và một cuộc sống riêng. Sự nồng cháy của tuổi trẻ giờ đây được thay thế bằng sự điềm tĩnh và an yên. Kazuha không còn sống trong những ước mơ rực rỡ, nhưng thanh xuân của cậu vẫn mãi là ngọn gió mát lành, thổi qua cuộc đời với một nụ cười nhẹ nhàng và an lòng

Kazuha đứng lặng yên trước ga tàu điện, nơi ánh đèn vàng nhạt len lỏi qua màn sương nhè nhẹ của buổi chiều muộn. Dòng người hối hả lướt qua, mỗi người mang theo dáng vẻ bận rộn, tất nập trở về tổ ấm của mình sau một ngày dài. Trái ngược với họ, Kazuha chỉ đứng đó, tay nhét trong túi áo khoác, đôi mắt trầm ngâm nhìn những chuyến tàu đến rồi đi, như thể chính mình đang lạc lõng giữa dòng chảy vô định của thời gian

Cậu đã có tất cả những điều người ta khao khát

Một gia đình ấm áp luôn chờ đợi, những người bạn chân thành sẻ chia, và cả chú mèo nhỏ luôn làm cậu bật cười sau mỗi ngày mệt mỏi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Kazuha vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, một khoảng trống khó gọi tên là tình yêu. Một tình yêu mà cậu biết mình chưa từng nắm giữ được, chưa từng trải nghiệm trọn vẹn.

Kazuha hít một hơi dài, không khí lạnh buốt của mùa đông len vào từng kẽ tay. Cậu nhớ lại tuổi 17 rực rỡ, khi trái tim lần đầu rung động trước một ánh mắt, một nụ cười. Đó là thứ cảm giác mãnh liệt, cuồng nhiệt, nhưng giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, như những bông tuyết tan nhanh dưới ánh mặt trời. Cậu tự hỏi, phải chăng bản thân đã đi qua tuổi trẻ mà không kịp giữ lại một chút yêu thương?

"Ga tàu này lúc nào cũng luôn đông như vậy"

Kazuha lẩm bẩm, tự cười với chính mình. Dòng người vẫn tiếp tục lướt qua, không ai để ý đến cậu, là một mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh sầm uất của thành phố. Nhưng cậu không trách ai cả, bởi hơn ai hết, Kazuha hiểu rằng những gì cậu cần tìm không nằm ở đây, mà ở một nơi nào đó xa hơn, nơi trái tim cậu thực sự thuộc về

Với một chút nuối tiếc, Kazuha quay bước, hòa mình vào dòng người đang vội vã lên tàu. Chuyến tàu đến, ánh đèn lóe sáng, nhưng cậu không vội vã như họ. Trong lòng Kazuha, sự điềm tĩnh và an yên giờ là điều quý giá nhất. Nhưng sâu thẳm, cậu vẫn mong một ngày nào đó, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời mình, lấp đầy khoảng trống mà thời gian chẳng thể chữa lành

Cậu đã đợi người đó rất lâu, rất lâu, độ tuổi 17, người đó đã xuất hiện là dịu đi trái tim nóng bỏng của cậu qua những năm tháng ấy, cậu và người đó như băng và lửa, khi lửa đủ lớn sẽ làm băng tan, khi băng tan sẽ là dịu đi ngọn lửa. Một mối quan hệ trái ngược nhưng vẫn hút lấy nhau. Cậu đã chờ hơn chín năm, trong chín năm đó, người ấy vẫn không xuất hiện, không xoa dịu đi trái tim vì sự nóng bỏng của đam mê trở nên khó chịu

Chín năm học tập, chín năm làm việc, chín năm cậu phải trải qua mùa đông một mình trong ngôi nhà nhỏ của mình, năm nay vẫn như thế. Mùa đông năm nay cũng giống với chín năm trước vậy

Chín năm trước

Kazuha, ở độ tuổi 17 đầy nhiệt huyết, vẫn nhớ rõ những lần bước chân rụt rè đến trước cửa câu lạc bộ âm nhạc. Trái tim cậu luôn đập nhanh mỗi khi chạm tay vào cánh cửa ấy, tưởng tượng về khoảnh khắc mình cầm cây đàn guitar, chơi những giai điệu mà cậu đã dày công tập luyện. Nhưng mọi chuyện không bao giờ suôn sẻ, cuộc đời lắm lúc trêu người, người đời

Cánh cửa ấy dường như có một sức nặng vô hình, khiến cậu lùi bước mỗi lần định gõ. Những lần hiếm hoi cậu vượt qua được sự do dự, mở cửa bước vào, ánh mắt của mọi người trong câu lạc bộ thường khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng. Kazuha không có kỹ thuật điêu luyện, cũng chẳng có chất giọng nổi bật. Tất cả những gì cậu có chỉ là niềm đam mê và một trái tim đầy khát vọng. Nhưng điều đó, đôi khi, lại không đủ trong mắt người khác

Đã bao nhiêu lần thi trật, niềm đam mê đó, ước mơ đó giờ đây đã trở nên hụt hẫng, Kazuha nhìn những người khác đạt được vào vị trí ngồi trong câu lạc bộ đó trái tim cậu dáy lên một cảm giác ghen tị, ghen ghét với những người xung quanh mình. Cậu nhớ lúc đó, cậu đang ngồi gục đầu dựa vào tường ngoài của một phòng học. Lúc đó trời đã bắt đầu chuyển mùa rất lạnh. Nhưng cậu vẫn ngồi đó cho tới khi

"Nhóc con, đã hơn sáu giờ, sao không về!"

Sau lưng cậu vang lên tiếng nói của một nam sinh, Kazuha ngẩn đầu lên đôi mắt cậu vô tình nhìn vào đôi mắt màu tràm kia, trong đó không có ánh sáng. Nó như kéo Kazuha vào một vũ trụ vậy không thể thoát ra. Và rồi, người kia lại lên tiếng, giọng nói đầy kiên nhẫn, trái với vẻ mặt đã bắt đầu trở nên khó chịu của mình

"Nhóc bị khuyết tật à?"

".... không ạ, em chỉ ngồi đây một lát sẽ về ngay"

Kazuha cảm thấy như chính bản thân mình vừa bị một người xa lạ sỉ nhục vậy

Người con trai đó khẽ nhíu mày, đứng thẳng dậy khỏi cái ghế trong phòng học, khoanh tay trước ngực nhìn Kazuha. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại mang một chút vẻ trêu chọc. Anh ta cười khẩy, giọng nói trầm nhưng mang âm điệu chế giễu:

"Ngồi đây một lát? Cũng hơn một tiếng rồi còn gì. Hay nhóc định hóa thành tượng đá luôn?"

Kazuha cúi đầu, không nói gì. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vừa bối rối vừa tức giận. Người này là ai mà đột nhiên đến chỉ trích cậu như vậy?

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, người kia bất ngờ nhảy ra khỏi của sổ, ngồi xổm xuống đối diện cậu, đưa tay chỉ vào cây guitar nằm kế bên. Đôi mắt màu tràm kia dường như lấp lánh hơn dưới ánh sáng hoàng hôn màu cam làm cho màu sắc của đôi mắt càng trở nên tương phản

"Cây đàn này là của nhóc à? Biết chơi không?"

Kazuha bối rối, không biết nói gì. Chỉ có thể gật rồi lại lắc đầu

"Biết .... một chút ít ạ"

Người kia ồ lên một cái, cái miệng anh nhếch lên nhìn Kazuha và vào chân đau của cậu không trượt cái gì: "Nhóc không thi được vào Câu lạc bộ âm nhạc nên buồn à"

"......" Kazuha cuối gầm mặt xuống, cậu ôm lấy cây guitar kế bên mình, dáng vẻ của cậu như sắp khóc tới nơi

Anh phì cười xoa đầu của cậu. Trong đôi mắt không có ánh sáng giờ đây cong lên nhìn cậu với loại ôn nhu, ngồi kế bên chia sẽ cho Kazuha

"Đôi khi đừng quá hấp tấp, nhóc cần có thời gian. Hãy xem chỗ nào nên dừng lại. Chờ đợi thời cơ thích hợp mà tiến, khoing phải cái gì cũng nên dùng hành động hãy suy nghĩ xem nhóc còn thiếu điều gì? Lời khuyên cuộc sống đấy nhóc. Thử hạ nhiệt cơ thể xem. Bình tĩnh lại xem nào"

Kazuha nhìn người kia, ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng nói. Từ thái độ chế giễu ban đầu, giờ đây lại là sự dịu dàng và thấu hiểu. Cậu cảm nhận được một sự an ủi kỳ lạ trong lời nói của người xa lạ này, như thể họ thực sự hiểu những gì cậu đang trải qua

"Anh là ai mà lại biết nhiều như vậy?"

Kazuha khẽ hỏi, giọng cậu vẫn còn chút run rẩy

Người kia không trả lời ngay, chỉ cười nhạt và đứng dậy, vươn vai như thể vừa hoàn thành một công việc lớn lao. Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo

"Anh chỉ là một người từng thất bại nhiều lần hơn nhóc nghĩ. Và mỗi lần như vậy, anh đều học được cách đứng dậy, nhóc hiểu chứ?" Anh xoay người, bước về phía cửa sổ, trước khi quay đầu lại, nhìn cậu một lần nữa

"Nhớ nhé, đừng từ bỏ. Nhưng cũng đừng cố quá để rồi hỏng việc. Cân bằng, nhóc con ạ"

Kazuha nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn

Và những ngày tiếp theo. Cậu đều đến nơi này, chờ đợi người kia xuất hiện, quả nhiên, người đó cũng xuất hiện. Cậu cùng với người đó chia sẽ, tập luyện và thấu hiểu. Cùng nhau trò chuyện về chuyện gia đình, cuộc sống của mình

"Đàn anh, sao anh lại không về sớm ạ? Lần nào em đến cũng thấy tiền bối ở đây rồi"

Kazuha thắc mắc quay đầu nhìn sang anh, cậu áp đầu mình vào hai đầu gối nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

Anh khựng lại bất ngờ vì câu nói của Kazuha. Sau đó anh đã im lặng, anh đã im lặng rất lâu, Kazuha người vẫn chờ câu trả lời của anh có hơi sốt ruột

"Anh.... không cần nói cũng đ-"

Chưa kịp đêt Kazuha nói xong một câu. Anh đã đứng lên vác chiếc cặp của mình nhìn Kazuha đôi mắt màu tràm trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết

"Hôm nay tới đây thôi nhóc. Đi về đi"

Từ hôm đó, cậu không còn thấy anh ở phòng học nữa. Cậu đã chờ đợi rất lâu. Anh không xuất hiện. Mùa đông năm đó anh đã sưởi ấm trái tim Kazuha thế nhưng lại bỏ đi khi mùa đông đã trôi đi

"Đàn anh Scaramouche, anh tránh mặt em ạ"

Khi thấy bóng lưng quen thuộc cậu đã chạy theo, mong muốn được gặp người đó lần nữa. Cậu đã 18 tuổi rồi, sự trưởng thành khi có anh dạy dỗ giờ đã khác rất nhiều. Không còn hiếu thắng muốn chứng minh bản thân nữa, không còn ngây thơ như trẻ con nữa. Nhưng giờ đây loại mong chờ của cậu lại vô cùng giống với một đứa trẻ nhỏ vậy, háo hức lại vô cùng lo lắng

Anh quay đầu lại, không còn là bóng lưng vững mạnh để cậu dựa vào. Giờ đây chỉ là một người học sinh bình thường, cần một sự bảo vệ đối với bản thân của anh

"A .... đàn anh, ai đánh anh vậy ạ"

Cậu vươn tay định chạm vào anh. Nhưng bị anh tránh đi: "Kazuha, tôi không làm sao cả. Đáng ra, tôi và cậu không cùng một thế giới với nhau, đừng đợi tôi như một đứa ngốc vậy Kaedehara"

Lần đầu tiên, Kazuha nghe được Scaramoche gọi cả họ của mình trái tim cậu nhue bị ai bóp nghẹt vậy, khó thở, cảm giác không thể dễ chịu

Kazuha đứng lặng người, đôi mắt mở lớn nhìn Scaramouche như không tin vào những gì vừa nghe. Lời nói lạnh lùng ấy như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng cậu, phá tan mọi kỷ niệm đẹp đẽ mà cậu đã nâng niu suốt bao năm qua. Cậu hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng bàn tay đang nắm chặt lại vô thức run rẩy

"Đàn anh... anh nói thế nghĩa là sao?"

Giọng Kazuha run lên, vừa là tức giận vừa là tuyệt vọng

"Chúng ta đã chia sẻ rất nhiều... Em đã nghĩ rằng anh..."

"Đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, Kazuha"

Scaramouche ngắt lời, ánh mắt anh không còn ánh lên sự dịu dàng như trước, mà chỉ là một khoảng trống vô định

"Nhóc đã nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ là một kẻ lang thang, không mục đích. Tôi không có gì để cho nhóc, không nên kéo nhóc vào cái thế giới hỗn loạn của tôi"

"Không phải thế!"

Kazuha hét lên, đôi mắt đỏ hoe

"Anh không thể nói như vậy. Anh đã giúp em rất nhiều, anh đã dạy em cách tin vào bản thân. Anh là người đầu tiên làm em cảm thấy mình không cô độc. Vậy mà giờ anh bảo tất cả chỉ là thoáng qua sao? Em không tin! Anh đã trao em hi vọng, đã trao em những thứ tốt đẹp. Anh trao em tình yêu thương. Tới bây giờ em đáp lại tình yêu đó, anh lại gạt đi, anh đang nói dối, em .... thực sự không tin"

Scaramouche nhắm mắt lại, như thể đang đấu tranh với chính mình. Một thoáng đau khổ lướt qua khuôn mặt anh, nhưng rồi anh quay lưng đi, giọng nói trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết

"Kazuha, đừng lãng phí tuổi trẻ của nhóc vì một kẻ như tôi. Nhóc có cả tương lai phía trước. Còn tôi... tôi không xứng đáng ở cạnh nhóc. Hãy quên tôi đi"

"Không!" Kazuha lao đến, giữ chặt lấy tay Scaramouche

"Đừng mà làm ơn, ... đừng bỏ em mà"

Scaramouche đứng im, không quay lại. Một giây, hai giây, rồi anh từ từ rút tay khỏi tay Kazuha. Anh quay đầu, ánh mắt màu tràm thoáng chút dịu dàng, nhưng lại mang theo sự xa cách không thể chạm tới

"Kazuha, nếu nhóc thực sự muốn trưởng thành, hãy học cách đối mặt với mất mát. Có những thứ, nhóc không thể giữ mãi được"

Nói rồi, anh bước đi, để lại Kazuha đứng đó, một mình trong cơn gió đông lạnh giá. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng trái tim cậu đau nhói, như thể bị xé toạc ra thành từng mảnh

Mùa đông năm ngoái, Scaramouche đã từng hứa rằng "mùa đông năm tới... anh sẽ cùng nhóc đón giáng sinh, anh sẽ tận mắt chứng kiến ông già Noel của nhóc muốn nhìn cao siêu như thế nào"

Anh đã gieo rất nhiều hi vọng giờ đây chính tay anh lại là người dập tắt lấy nó

Kazuha đã chờ đợi rất nhiều năm, năm nào cậu cũng chừa một đôi dép bông ấm áp, một cái khăn quàng cổ lông mềm, một bửa ăn tối ấm cũng bên anh, nhưng anh không đến. Tình yêu của cậu đối với anh thực sự không thể diễn tả nổi. Cậu đã chờ anh. Cậu rất muốn nói với anh rằng. Cậu đã thành công chinh phục ước mơ của mình. Cầu mong ông già Noel hãy gửi gió tới anh ấy rằng. Em đã vượt qua được rồi, làm ơn hãy đến để sưởi ấm lấy trái tim của em

Mùa đông năm đó kết thúc, nhưng trái tim Kazuha thì không. Cậu vẫn giữ lấy mảnh ký ức ấy, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy giữa mùa đông lạnh lẽo. Để rồi suốt chín năm sau, mỗi mùa đông đến, cậu lại đứng ở ga tàu điện, chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó, mang Scaramouche trở lại cuộc đời cậu.

Nhưng liệu có phải, thứ mà Kazuha thật sự chờ đợi không phải là sự trở lại, mà là một lời giải đáp? Một câu trả lời để khép lại câu chuyện dang dở của mùa đông năm ở tuổi ấy...

Sau nhiều năm cậu trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, với rất nhiều người hâm mộ. Cậu đã được mọi người yêu mến nhưng cũng không thể đem người đó trở lại, Kazuha nhớ lại những hồi ức đó, mà bật cười. Đáng lẽ năm đó, cậu nên đi tìm anh mới phải. Dù bao năm trôi qua cậu vẫn nhớ đến anh

"Kazuha ....."

Ánh mắt Kazuha sực tĩnh. Đôi chân định bước vào ga tàu thoáng chốc đã dừng lại. Giọng nói qua bao nhiêu năm cậu không được nghe giờ đây lại có thể vô tình hay không, nghe được nó

Kazuha quay lại gương mặt hốt hoảng, ánh mắt mong chờ của cậu đã không còn từ lúc anh đi, giờ đây trở lại. Tim cậu đập nhanh đến mức người cậu run rẫy

"Anh.... Scaramouche....."

Scaramouche, đứng đối diện với cậu, ánh mắt cùng với mái tóc quen thuộc đang xuất hiện trước mặt cậu. Tuyết đã rơi đầy đường rồi. Anh vẫn như, vẫn ăn mặc mỏng manh như năm đó. Kazuha không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Cậu bật khóc, cậu khóc rất nhiều. Tầm nhìn cậu nhòe đi. Cậu đã cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, thế mà chẳng có tác dụng gì. Nó cứ rơi khi nhìn thấy anh

Scaramouche đứng đó, bất động, đôi mắt màu tràm nhìn cậu không chớp. Tuyết trắng phủ khắp vai áo anh, nhưng anh dường như chẳng bận tâm đến cái lạnh giá đang bao trùm mọi thứ

Kazuha không thể chịu đựng được nữa. Tất cả những cảm xúc dồn nén suốt mười năm qua vỡ òa như đê bị vỡ. Nước mắt cậu cứ thế tràn xuống, không thể kiểm soát. Cậu đưa tay lên lau, nhưng càng lau, chúng càng rơi nhiều hơn

"Anh..."

Giọng Kazuha nghẹn lại, nức nở không thành câu: "Anh tại sao... tại sao lại xuất hiện bây giờ? Anh nghĩ... anh nghĩ tôi sẽ ổn khi nhìn thấy anh sao?"

Scaramouche vẫn im lặng. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không. Trong đôi mắt ấy giờ đây là một nỗi đau khó gọi tên, hòa lẫn chút hối hận

Kazuha bước một bước về phía anh, rồi lại dừng lại. Cậu không biết mình muốn làm gì, không biết mình nên làm gì. Cậu giận, cậu đau, cậu muốn hét lên với anh, muốn đấm anh, muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân cậu chẳng nghe theo

Scaramouche hít sâu một hơi. Anh bước lại gần cậu, đôi bàn tay vốn lạnh lùng ấy giờ đây khẽ đưa lên, dừng lại trước khuôn mặt đầy nước mắt của Kazuha

"Kazuha" anh khẽ nói, giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm

"Đừng khóc"

"Anh nghĩ tôi có thể ngừng sao?"

Kazuha bật cười, nhưng tiếng cười đầy chua xót

"Mười năm qua anh biết tôi đã phải chịu đựng những gì không? Anh xuất hiện, biến mất, rồi giờ đây lại đứng trước mặt tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra..."

"Anh đã hứa rằng sẽ cùng nhau đón giáng sinh với tôi.... vậy mà anh là đồ nói dối"

Scaramouche vươn tới ôm lấy Kazuha mùi hương quen thuộc bên sống mũi của cậu càng làm cậu rơi nước mắt nhiều hơn

Cậu ghét anh, cậu hận anh, nhưng trái tim cậu lại chờ đợi anh. Có lẽ vì cậu đã yêu anh mất rồi

Sau đợt cảm xúc dồi dào kia. Cậu đã bình tĩnh lại, cậu cùng anh đã đi về nhà của Kazuha. Anh ngồi trên ghế sofa êm ấm kia nhìn cậu đang đi về phía của mình. Đưa lấy ly sữa ấm cùng với cái chăn ấm áp, khoát lên người anh

"Anh... tại sao lúc đó anh lại bỏ rơi em"

Kazuha vẫn còn nghẹn ngào vì khóc quá nhiều chiếc mũi đỏ lên trên gương mặt trắng nõn kia

"....." Scaramouche nhìn ly sữa trên tay mình thấp giọng trả lời: "Gia đình tôi rất phức tạp. Tôi lớn lên trong một gia đình không tình thương của cha mẹ. Mẹ tôi đã ly hôn với ba anh vì ông ấy là một người tệ hại, ông ta đã ngoại tình với một người đàn bà khác bỏ rơi mẹ con anh"

Scaramouche hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói

"Sau đó mẹ tôi đã ly hôn với ông ta, nhưng bà ấy lại lo về công việc chẳng muốn anh em của anh thiếu thốn về tiền bạc. Mà cũng đúng thôi. Lần đầu mẹ anh gánh vác cả vai trò của mẹ lẫn cha vô tâm với gia đình là chuyện hết sức bình thường....."

Kazuha nghe vậy, cậu hít thở chậm lại. Cậu không nghĩ một người trưởng thành như anh đã trai qua những thứ này... thực sự quá khủng khiếp

"Sau đó, mẹ tôi bị ông ta bám víu, đòi tiền. Gia đình toii phải chuyển sang nước ngoài để ổn định lại tâm trí của mẹ. Đó cũng là lúc tôi bỏ rơi nhóc. Tôi cũng không muốn vậy đâu nhóc"

Kazuha ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Scaramouche

Scaramouche không khóc, nhưng Kazuha có thể thấy đôi vai anh run nhẹ, bàn tay đang nắm chặt lấy ly sữa như để kiềm chế bản thân. Người đàn ông cậu từng ngưỡng mộ vì vẻ ngoài lạnh lùng, kiên cường giờ đây lại trông mong manh đến đáng sợ

"Anh đã chịu đựng nhiều như vậy mà không nói với em một lời nào"

Kazuha khẽ nói, giọng cậu đầy đau lòng: "Lúc đó, em không hiểu gì cả. Em chỉ nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em, rằng em không đủ quan trọng với anh"

Scaramouche ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi

"Tôi biết. Tôi xin lỗi vì đã làm nhóc đau khổ. Nhưng lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác. Gia đình tôi... mẹ tôi cần tôi. Nếu tôi không đi, tôi sợ bà ấy sẽ không vượt qua được"

Kazuha không nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy đôi vai của Scaramouche, như muốn truyền cho anh chút ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo này. Scaramouche khẽ giật mình trước cái ôm bất ngờ, nhưng anh không từ chối

Cả hai ngồi bên nhau trong sự im lặng, chỉ có tiếng gió lạnh bên ngoài và hơi ấm từ ly sữa còn lại. Kazuha nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà đẹp đẽ đến khó tả. Dường như tất cả mọi thứ trong thế giới này đều đã lắng lại, chỉ còn lại họ với nhau trong khoảnh khắc này

"Anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Kazuha lên tiếng, giọng hơi run lên vì xúc động

Scaramouche nhìn cậu, ánh mắt giờ đã mềm mỏng hơn, không còn sự lạnh lùng hay xa cách như trước

"Tôi không chắc lắm. Nhưng có một điều tôi chắc chắn... là tôi muốn thử"

Kazuha mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu

"Thử là đủ rồi. Em không cần anh phải có tất cả đáp án ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng đi từng bước."

Scaramouche nhìn cậu, rồi bất chợt cười nhẹ, một nụ cười đầy sự dịu dàng mà không ai có thể thấy ngoài Kazuha

Những lời của Kazuha như một lời hứa, một cam kết. Dù con đường phía trước có bao nhiêu thử thách, dù quá khứ có khó khăn đến đâu, họ sẽ cùng nhau bước đi, tìm lại bình yên trong lòng nhau

"Em vẫn luôn yêu anh, anh sẽ là người mà em yêu quý nhất"

Và như thế, sau mười năm chia xa, cả hai bắt đầu lại, không phải với một sự hoàn hảo nào, nhưng là với một tình yêu thật sự, có thể chữa lành mọi vết thương trong quá khứ. Dù gì, họ đã tìm thấy nhau, và đó là điều quan trọng nhất

Cuối cùng, khi mùa tuyết qua đi, mùa xuân sẽ đến. Trên chiếc bàn màu trắng ấy, tấm ảnh cưới của cả hai đang cười rất tươi. Mẹ anh đã có một tình yêu mới, một người phụ nữ kì lạ muốn bảo vệ mẹ anh cả đơi. Và anh cũng vậy, anh có một người chồng. Một gia đình luôn bảo vệ anh suốt đời

_Hoàn Văn_

24/12/2024

Đăng tải: 27/12/2024

Giáng sinh vui vẻ
Author: hettienroi_0808

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top