1. Night

Write by: Tinh Vân
Warning: OCC

-----------------------------------------------------------

Màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng như ru ta chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh sáng của vầng trăng nhẹ soi chiếu qua căn phòng tối nọ. Trên giường có một thân ảnh đang cuộn tròn an giấc, cậu bỗng nghiên mình quơ tay qua lại để tìm kiếm ai đó nhưng đổi lại chỉ có sự trống trải.

Cậu mơ màng mở mắt ra và thật thì người ôm cậu lúc ngủ đã biến đi đâu mất. Trong sự mơ màng của cơn buồn ngủ cậu loạng choạng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài tìm kiếm. 

Cậu nhìn thấy ánh sáng phát ra từ khe cửa của phòng làm việc của Kazuha, thấy vậy cậu không ngần ngại bước đến ló đầu vào kiểm tra xem liệu bên trong có Kazuha không. 

Đúng như cậu nghĩ anh ấy đang ngồi trên bàn làm việc. Người bên trong cùng lúc nghe thấy tiếng động thì nhìn ra cất tiếng

"Xin lỗi, anh tạo ra tiếng động làm em tỉnh giấc sao". Nghe xong câu nói cậu tiền lắc đầu tiến đến chỗ Kazuha không ngần ngại mà ngồi  gọn vào lòng anh. Cậu ngồi vào lòng Kazuha rồi dụi dụi đầu vào ngực anh như mèo nhỏ làm nũng với chủ đòi nựng vậy. 

Bình thường cậu là một người hay ngại và khá bướng nhưng giờ cậu đang mơ màng buồn ngủ nên trong rất ngoan ngoãn khiến cho lòng ai kia nhộn nhạo như bị đệm thịt ở chân mèo chạm nhẹ vào vậy, mềm mại mà siu lòng. 

"Sao đang ngủ mà anh ra đây vậy ạ" ôi lại còn thêm từ ạ sau câu nữa sao mà Kazuha chịu nổi đây chứ.

"Lúc nảy đang ngủ thì có cuộc điện thoại báo công việc đột xuất, em vào ngủ trước đi xong việc anh sẽ ngủ sau" Anh nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ đang không ngừng cọ cọ vào lòng anh làm nũng.

"Không muốn đâu em sẽ đợi anh vào ngủ cùng, ừm..." Cậu hơi ngắt quãng một chút rồi ngại ngùng mà nói tiếp "Không có anh ôm em không ngủ được". 

Cậu ụp mặt vào vai anh cố gắng che đi nổi xấu hổi trên mặt nhưng hai tai cậu lại đỏ chót."Ôi Kuni ơi em cứ thế này sao mà anh chịu nỗi đây, có biết là em làm anh chết mê chết mệt không hả".

Nói rồi anh nâng mặt em lên hết hôn từ trán, đến mắt, đến hai cặp má bánh bao phúng phính, rồi đến đôi môi đỏ hồng.

"Vậy thì anh cứ nghiện em nhiều vào, rồi em sẽ âm thầm lấy hết tài sản của anh rồi bỏ trốn cái đồ đáng ghét"

"Em ghét anh rồi sao"

"Sao anh bắt trọng điểm gì kì cục kẹo vậy"

"Nhưng nếu em muốn lấy hết cũng được miễn là em ở bên anh, tài sản của anh đủ cho em tiêu sài hoang phí đến mấy đời sau mà" 

Tôi im bặc vì biết điều anh nói là sự thật không hề có sự phong bạc nào ở đây. Sao mà người có tiền nói chuyện nghe đau tai ghê.

"Vậy đợi anh một lát công việc gần xong rồi, khi nào muốn ngủ thì nói anh bế vào phòng". Nói rồi Kazuha hôn nhẹ lên đầu cậu rồi tiếp tục tập trung vào công việc mặc kệ người trong lòng đang đùa nghịch áo anh.

Kazuha ngồi làm một lúc sau khi xong việc thì đã thấy người trong lòng thiếp đi từ lâu rồi. Anh nhẹ nhàng bế Kuni vào lại phòng, đắp chăn lại cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng.

Cả ngày hôm nay anh cũng đã mệt lã người rồi cộng thêm được ôm người thương đi ngủ khiến anh nhanh chống say giấc nồng.

Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi mang đến sự buốt giá cho thành phố nhưng ở căn phòng nọ đã có hai người đem lại ấm áp cho nhau trong những ngày đêm đông lạnh giá, họ ôm lấy nhau ấm áp mà đem đến sự bình yên và chữa lành cho nhau.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
707 từ
0:26. -24/1-

Viết lúc nổi hứng nữa đêm nên có thể có nhiều sai sót, chúc mọi người có 1 đêm an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: