1
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi bị giam giữ ở một nơi nào đó, rất tối tăm và đầu tôi hơi đau một chút, tôi nhận thấy rằng những thứ nhơn nhớt đó có mùa tanh, nó giống như máu và-
Ngày thứ 7 tôi bắt đầu mất nhận thức về thế giới bên ngoài, không biết bây giờ đã là mấy giờ và trời đang sáng hay tối. Thi thoảng sẽ có một chút ánh sáng từ khe cửa chiếu vào đây, căn phòng không cách âm nhưng hầu như khu vực bên ngoài cũng chẳng có tiếng động, nơi đây là một nơi vắng vẻ.
Ngày thứ 10 tôi bắt đầu cảm thấy không được khoẻ, cả cơ thể mệt mỏi cứ như một viên đá lạnh bắt đầu tan ra dưới ánh nắng của mặt trời vậy.
Ngày 12-
.......
Tôi tỉnh lại trên chiếc giường được trải lớp khăn trắng. Cảm giác tôi đã ngủ từ rất lâu, các cơ bắp mỏi rã rời như bị vắt cạn hết sức lực. Những ký ức còn sót lại trong đầu bị ngắt quãng từng chút một và không còn mạch lạc nữa. Tôi nhớ rằng bản thân đã từng ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên gần nhà, và rồi dòng ký ức chuyển đến lúc tôi đứng trước dòng sông mênh mông và rộng lớn như vô hạn. Và rồi bóng tối bắt đầu bao trùm mọi thứ, không gian yêm tĩnh đến đáng sợ.
....
Bên ngoài truyền vào từng tiếng bước chân chậm rãi tôi bắt đầu dừng việc suy nghĩ và cố gắng lắng nghe tiếng động đó, nó vang dội từ xa cho đến khi tiếng động ấy đến trước cánh cửa đối diện. Rồi dừng lại
Tiếng lách cách từ ổ khoá khi được chiếc chìa tra vào, hiện diện trước mắt tôi là một người con trai có khuôn mặt hiền hậu, mái tóc trắng cùng một phần tóc đỏ kì lạ, đôi mắt màu đỏ và dần ngả cam xuống, trên người được khoác chiếc áo trắng, nó giống như áo của những người bác sĩ trong bệnh viện vậy. Chính vì điều đó lại càng làm cho những sắc đỏ ấy đặc biệt hơn hẳn.
Người đó tiến đến gần tôi.
"Thật tốt khi em đã tỉnh lại"
Vừa nói vừa nâng bàn tay tôi, hắn đặt một nụ hôn nhẹ vào đó và nở một nụ cười quái dị. Thật kinh tởm khi tôi chỉ có thể liếc nhìn hắn gãy những ngón tay mà vuốt ve vào da thịt tôi. Sau khi thoả mãn, tên bác sĩ lấy từ từ trong ngăn bàn bên cạnh một ống kim tiêm nhỏ.
"Thật đau lòng khi nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của em bị chảy máu"
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cơ thể run lên khi cây kim dài ấy được đâm vào cổ tay, nó đau.
Máu từ từ được rút đầy vào đó, sau cùng khi mũi kim dài ấy được lấy ra khỏi cổ tay tôi, phần máu chảy bên ngoài bị tên bác sĩ liếm sạch.
Hắn nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cơ thể tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay tôi tên mái tóc hắn. Tôi có thể cảm nhận được từ hơi thở gấp và nhịp tim đang đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực hắn, sự ấm áp xoa dịu một chút cái lạnh của căn phòng khiến mí mắt tôi nặng trĩu, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
.....
Một lần nữa tôi tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy bầu trời, khi ánh sáng chiếu rọi vào bên trong, mắt tôi hơi cay một chút.
Căn phòng này ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều so với chỗ mà tôi đã từng ở, bên cạnh có một cái bàn nhỏ với chiếc cốc có nước và vài viên thuốc trắng vàng.
....
5 phút sau tên bác sĩ lại đến, hắn luôn có mặt khi tôi tỉnh dậy giống như việc hắn biết từng hành động của tôi vậy.
"Em cảm thấy trong người thế nào"
"Trước khi trả lời câu hỏi đó, hãy cho tôi biết anh là ai và tôi đang ở đâu-"
"Đến lúc em phải uống thuốc rồi"
Hắn ta lấy ra 2 viên thuốc, hình dáng và màu sắc giống như cái đã được đặt trên bàn, một lượt cho nó vào trong miệng và nhai ra. Bàn tay đẩy nhẹ cơ thể tôi nằm xuống giường, miệng hắn đặt lên môi tôi, với những cử động mạnh mẽ của cái lưỡi, các mảnh thuốc lúc trước cũng theo đó mà đẩy vào miệng tôi. Khi xác định rằng tôi đã nuốt mọi thứ hết vào trong, hắn ta mới chịu buông tôi ra.
"Anh cho tôi uống thứ gì vậy-"
"Chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút nhé"
"Kunikuzushi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top