3.

Tiếng mưa rả rích không ngừng để lại những âm thanh có chút vui tai khi va chạm với ô cửa sổ, mây đen cứ cuồn cuộn kéo đến dồn thành một đám khói xám xịt phủ kín cả bầu trời, một ngày nghỉ hiếm hoi với bao nhiêu dự định đã bị thứ tiết trời tồi tệ này phá hỏng hết.

Còn tệ hơn khi Scaramouche đã định sẽ đến nhà Kazuha vào hôm nay, ông trời đúng là giỏi chơi đùa với cảm xúc của con người, hắn thầm rủa trong lòng.

Không tiếng bút chì sột soạt, không ánh mắt tập trung khi nhìn hắn qua khung toan, không ai khẽ nghiêng đầu rồi nói bằng giọng nhẹ như hát ru rằng "đừng cử động nhé". Căn hộ của hắn im lặng đến mức hắn có thể phát điên ngay lúc này.

Scaramouche nằm dài trên giường, tay liên tục lướt điện thoại suốt khoảng chừng chục phút như thể đang chờ đợi một cái gì đó, nhưng màn hình của hắn vẫn im lìm không có chút động tĩnh, ngoài vài tin nhắn từ nhóm lớp luôn ồn ào ra thì chẳng còn gì.

Thật ra danh sách bạn bè của hắn ngoài nhóm lớp, mẹ, em gái, hai đứa bạn khá thân và Kazuha ra thì chẳng còn thêm ai, cũng chỉ có đoạn hội thoại với Kazuha là được ghim lên đầu. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là để tiện trao đổi việc vẽ vời thôi, dù lời biện minh này nghe chẳng thuyết phục cho lắm.

Dù vậy, cái đoạn hội thoại được ghim đến nổi bật ấy từ sáng đến giờ vẫn chẳng chịu nảy thông báo mới, đủ để tâm trạng Scaramouche ngày càng tệ đi như cơn mưa đang dần nặng hạt.

"Không thèm hỏi han gì..." Hắn hừ lạnh, tắt máy đi rồi thẳng tay ném vào góc, để nó va chạm với thành giường rồi nằm lặng lẽ trên đệm.

Vậy mà vừa đúng lúc ấy, như thể đọc được tâm trạng khó ở của Scaramouche mà chiếc điện thoại tội nghiệp vừa bị vứt xó liền điên cuồng đổ chuông. Hắn giật mình bật dậy, vồ lấy như phao cứu sinh với trái tim hoảng loạn trong lồng ngực.

Đến rồi, cuối cùng cũng chịu chủ động.

"Kazuha?" Tên cậu thốt ra vội vã như một phản xạ, nhanh đến mức chính hắn còn phải giật mình hắng giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh. "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà hắn đã mong đợi cả ngày, đủ để Scaramouche nuốt vội một ngụm khí.

"Em đây. Cũng không có gì nhiều, chỉ là hôm nay thời tiết tệ quá, xem ra sẽ không thể gặp anh rồi."

"Ừ... Đừng có khóc đấy." Dứt câu ấy, hắn đã có thể nghe thấy tiếng cười khẽ ở đầu bên kia.

"Không có đâu. Em chỉ định nói là nếu đến chiều vẫn còn mưa thì đành bỏ buổi vẽ hôm nay nhé."

Bỏ sao?

Nhưng hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ.

"Tôi đến ngay, ngoan ngoãn ở yên đấy."

"Dạ? Nhưng-"

Chẳng để Kazuha nói hết câu, hắn đã dập máy rồi nhanh chóng rời khỏi giường, khoác chiếc áo mỏng mặc cho điện thoại liên tục đổ chuông, đoán bừa cũng biết cậu nhóc kia đang bối rối cỡ nào.

Trong đầu Scaramouche chỉ còn độc một suy nghĩ, rằng hắn muốn gặp Kazuha.

Kazuha sống ở ký túc xá của trường vì nghe nói nhà của cậu quá xa để đến lớp kịp giờ, không quá rộng lớn hay đẹp đẽ gì như nơi chung cư cao tầng mà Scaramouche đang sống, nhưng cũng đủ tiện nghi cho việc sinh hoạt và đi lại. Mặt đất ở sân chính ẩm ướt và những hạt mưa vẫn đang rơi tí tách, để lại vô số vũng nước to nhỏ khiến hắn phải cố bước thật khéo léo để tránh né.

Tự nhiên lại ra ngoài giữa mưa gió làm gì để rồi rước hoạ vào thân, đúng là thiếu suy nghĩ.

Những lời tự rủa ấy bị cắt ngang khi hắn đến nơi, vừa gập chiếc ô ướt nhẹp lại thì cánh cửa ký túc của Kazuha cũng khẽ mở, người bên trong mang vẻ mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng khi thấy hắn.

"Anh đến thật... Sao phải mất công vậy chứ, lỡ bị dính mưa thì sao?"

"Dù sao cũng ở đây rồi, cậu còn định đuổi tôi về chắc?"

"Cũng nên đọc tin nhắn của em, nếu thật sự muốn gặp thì em có thể đến chỗ anh mà."

Kazuha vừa nói, vừa mở cửa rộng hơn để người đối diện bước vào. Scaramouche dựng chiếc ô vào góc tường, nghe cậu nói mới sực nhớ ra rồi mở điện thoại.

Quả thật, hơn chục cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn hiện trên màn hình, vừa lo lắng vừa hỏi hắn định làm gì. Xem ra nãy giờ cậu cũng đã định rời khỏi ký túc mấy lần để đến chỗ hắn, nhưng lo hắn đến lại không thấy người ở nhà nên rốt cuộc vẫn phải ở yên đây.

Có chút tội lỗi vì bỏ mặc cậu nhóc này đứng ngồi không yên, song Scaramouche vẫn lắc đầu với thái độ không nhường nhịn.

"Để cậu đội mưa đến chỗ tôi thì họ lại bảo tôi bắt nạt đàn em."

"Vậy giờ thì thành em bắt nạt anh?"

"?"

Ký túc của Kazuha chỉ có mình cậu ở vì chưa có bạn cùng phòng, vừa bước vào đã thấy rõ đủ thứ mùi hương lẫn lộn với nhau cạ vào khứu giác. Từ hương tinh dầu dịu nhẹ cho đến mùi sơn màu, giấy vẽ... Sau cùng thì tất thảy đều là mùi hương của Kazuha.

Cũng chẳng phải lần đầu Scaramouche đến đây, dù số lần ghé qua từ đầu năm học đến giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hắn vẫn tự nhiên như thể đang ở nhà.

Trên cả bốn vách tường vẫn luôn treo chi chít tranh, vài tác phẩm sặc sỡ màu mè có vẻ đã hoàn thành, cũng có vài bức vẫn đang dở dang. Đáng khâm phục là trên sàn lại không quá bừa bộn giấy vẽ hay dụng cụ như biết bao nhiêu dân chuyên vẽ khác, có lẽ là vì sau mỗi tác phẩm thì Kazuha luôn tự giác dọn dẹp hết để việc đi lại không quá khó khăn.

Nhưng điều đáng chú ý hơn tất cả, là hầu hết những bức tranh trong căn phòng này đều có chung một nhân vật chính.

Dù là thay đổi bố cục, góc nhìn, biểu cảm hay màu sắc chủ đạo, thì tâm điểm giữa tất cả vẫn chỉ có một.

Chỉ có Scaramouche.

"Cậu bị ám ảnh à?" Câu hỏi nửa đùa nửa thật bật ra như phản ứng đầu tiên khi Scaramouche đứng giữa căn phòng này, số tranh vẽ hắn đã tăng lên đáng kể so với lần cuối hắn ghé vào đây, chẳng biết là nên khâm phục hay thấy sợ nữa.

"Dùng từ đó có phải hơi không phù hợp không..."

"Vậy phải nói gì đây? Trong phòng cậu toàn là tôi. Ý là, tranh vẽ tôi. Nếu không biết cậu là hoạ sĩ thì người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu là tên biến thái nào đó si mê tôi đấy."

Kazuha chỉ biết cười trừ khi nghe lời nhận xét vừa giễu cợt vừa châm chọc của hắn. Sau khi treo chiếc áo khoác đàn anh vừa cởi ra rồi tiện tay đưa cho cậu, thì đôi mắt cũng theo hướng hắn nhìn mà tự xem xét lại căn phòng của mình. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, đúng là có chút hơi quá đà.

"Vậy để em gỡ xuống bớt nhé?"

"... Cứ để yên đấy."

Giọng điệu của Scaramouche chợt có chút bồn chồn, có lẽ là lo cậu ta thật sự sẽ gỡ chúng xuống. Nói sao thì nói, cảm giác khi chân dung của hắn được treo khắp nơi trong ký túc của Kazuha cũng không phải là không thoải mái, thậm chí còn khiến hắn có chút tự mãn.

Xong, hắn liền tự nhiên vô cùng mà ngồi xuống giường của Kazuha, chống cằm nhìn cậu đàn em vừa định gỡ tranh xuống mà đã phải rụt tay về khi nghe hắn ra lệnh.

"Người cũng đã ở đây rồi, cậu có định vẽ không?"

"Hiếm khi anh mới ghé thăm chỗ em, vậy mà chỉ muốn nhìn em vẽ thôi sao?"

"Ngoài vẽ ra thì cậu còn có thể làm gì nữa à?"

"Trò chuyện chẳng hạn?" Kazuha chẳng mảy may bị lời hắn làm cho phiền lòng, chỉ nghiêng đầu mỉm cười rồi bước đến ngồi cạnh hắn.

Khoảng cách đột ngột gần gũi khiến Scaramouche hơi mất tự nhiên, liền vô thức nhích sang bên cạnh một chút, có lẽ còn là để cậu nhóc kia không thể nghe thấy quá rõ tiếng nhịp tim đang dồn dập của hắn.

"... Tôi mất công đội mưa đến đây đâu phải là để nói chuyện phiếm."

"Cũng phải, hay là anh vẽ em đi."

"Tôi vẽ?"

Kazuha cười khẽ một tiếng nhỏ, âm thanh dịu dàng khiến hắn càng thêm bối rối. Cậu chỉ rướn người cầm lấy tập sổ vẽ còn mở trên bàn với cây bút chì đã được mài nhọn, đặt lên tay hắn.

"Lúc nào cũng phải ngồi yên nhìn em vẽ hẳn sẽ chán lắm, hôm nay để em làm mẫu vẽ cho anh."

"Nhưng sẽ không đẹp đâu."

Kazuha chỉ hơi lắc đầu, khoé môi vẫn cong một đường hiền lành. "Đâu có ai vừa bắt đầu đã vẽ đẹp được, thử một chút cũng đâu có sao."

Nghe cậu nói, Scaramouche chỉ mím môi nhìn cuốn sổ trong tay mình, như thể đang âm thầm đấu tranh tư tưởng. Rồi hắn khẽ thở ra một hơi như đã hạ quyết tâm, nét mặt dần trở nên nghiêm túc khi ngước lên nhìn người đối diện.

"Vậy thì ngồi yên đấy cho tôi."

tôi có rất nhìu plot cho kzsc (bao gồm con fic này) nhưng kh biết cái nào có tiềm năng nhất để lên văn án trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top