Chương V

"Sau đó thì sao?" Chàng Samurai cúi đầu xuống nhìn người con trai với mái tóc chàm rũ xuống mặt đang nằm gọn trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc ấy lên, để nhìn thấy đôi mắt cũng đang ngước lên nhìn mình. Đôi mắt đẹp như những ánh sao nhưng khóe mắt còn hoe đỏ.

---

Trước đó không lâu, sau khi giải quyết xong tên Fatui, chàng Samurai nhẹ nhàng tới gần Kunikuzushi. Gương mặt ngơ ngác nhìn anh nhưng đâu đó lại còn có một loại cảm xúc.. gọi là nhung nhớ...

Kunikuzushi gượng mình, vừa đứng được lên thì chân mềm nhũn. Kazuha nhanh chóng triệu hồi được một cơn gió, đỡ Kunikazushi sắp ngã nhào lần nữa rồi tiến đến gần. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy chạm lên người cậu. Thứ mà cậu đã không được cảm nhận rất lâu rồi.

Cậu đã cố gắng phủ nhận. Phủ nhận Kaedehara Kazuha và Kazuha mà cậu từng biết là cùng một người. Nên khoảnh khắc tên Fatui hét lên "Kaedehara" trước khi biến mất khỏi cõi trần này đã khiến cậu vỡ òa.

Nhưng sau đó lại chuyển sang trạng thái sát khí đầy mình vì tên nhãi kia dám gọi thẳng họ của người cậu thương. Tuy cũng muốn gặp lại anh, nhưng không phải trong tình trạng thê thảm như này. Cậu còn từng có suy nghĩ sẽ không gặp lại Kazuha nữa chẳng là.

Trước khi Kunikuzushi kịp có bất cứ phản ứng nào thì tay cậu được người kia quàng qua cổ hắn. Giọng anh nhỏ nhẹ "Cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi cầm máu đã" Kunikuzushi không nói gì, bản thân không nhúc nhích mặc Kazuha muốn làm gì thì làm.

Kazuha không biết, sau lưng mình là gương mặt đỏ như trái cà chua của ai đó đang áp vào người cậu. Hơi ấm ấy lan tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo của Kunikuzushi, khiến cậu không muốn rời khỏi nó chút nào. Anh đứng dậy, nhấc bổng cậu lên và bước đi nhanh hơn dưới cơn mưa tầm tã.

Ngay từ lúc đỡ nhát đao cho cậu anh đã biết cậu không phải con người. Thính giác nhạy bén đã cho anh biết cái người đang ngã khuỵu sau lưng kia không hề có nhịp tim. Tuy vậy, anh cũng không quan tâm, giúp người giúp đến cùng.

Người cậu nhỏ nhắn, Kazuha cõng lên một cách dễ dàng. Anh không nói không rằng suốt quãng đường đưa cậu về lại hội quán kia. Anh cũng đã xác định rõ danh tính của người này rồi, cái mùi mà trước đó anh đã ngửi được trên đài quan sát, còn ở cạnh vị Phong thần nên cũng đỡ đi một ít cảnh giác.

Chọn đại một căn phòng nào đó, anh thắp lên một ánh lửa từ cây nến còn sót lại. Dưới ánh sáng lù mù là hình ảnh vị Samurai quấn dải băng trắng quanh vết thương trên bụng của người thiếu niên kia.

Vì áo của Kunikuzushi đã rách nên Kazuha cho cậu mượn tạm cái haori với họa tiết lá phong của mình.

Kunikuzushi lặng yên. Nếu là người khác băng bó thì chắc chắn tay của hắn sẽ không còn nguyên vẹn rồi. Nhưng vì đây là tay của Kazuha, tay của kẻ đã cho cậu một trái tim vô hình nên anh có thể chạm vào người cậu một cách thoải mái.

Yae băng bó ở tay thì không nói chứ chạm vào vùng nhạy cảm như bụng của cậu thì chỉ có xác định làm hũ tro giống Signora.

Lòng cậu nghẹn ngào, cứ không ngừng nghĩ đến khoảng thời gian mà hai người có với nhau trước đó. Rồi trạng thái dần chuyển sang tủi thân vì hắn, người kia hiện đã chẳng còn nhớ gì về mình cả.

Rồi Kazuha lên tiếng. "Cậu tên là gì?" Giọng Kunikuzushi nhỏ nhẻ cất lên. "Scar-" Nhận thấy mình nói sai, cậu nhanh chóng sửa lại ngay lập tức. "Kunikuzushi"

"Còn tôi là Kazuha" . Anh không hỏi gì thêm về câu nói chập chừng kia, nhẹ nhàng hỏi tiếp. "Cậu có cầ-.." Những giọt nước mắt rơi lã chã. Rơi như bị chủ nhân của nó kiềm nén quá lâu rồi.

Gương mặt Kazuha trở nên ngây ngốc khi người con trai kia nằm gọn trong vòng tay mình mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Kunikuzushi dụi đầu vào ngực Kazuha mà khóc, ướt đẫm hết cả một khoang áo của anh.  

Sau đó, theo bản năng, Kazuha cũng ôm lấy Kunikuzushi. Vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, ôm cậu chặt hơn một chút để cậu cảm nhận được sự an toàn. Phải mất tới một lúc lâu sau, Kunikuzushi mới bình tĩnh được.

Hai người ngồi đối diện nhau, Kazuha áp đôi tay ấm áp lên gương mặt nóng bừng kia, khẽ lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Kazuha rồi cụp xuống. Kazuha cũng hiểu ý, để cậu nghỉ ngơi một chút trong khi mình thì đi bắt một ít cá để nướng ăn.

---

Hai cây xiên cá gỗ cùng những khúc xương đã bị ném sang một góc. Kunikuzushi nằm gọn trên đùi của Kazuha, kể cho anh nghe một câu chuyện về quá khứ mà trí nhớ của anh không còn tồn tại.

"Rồi sau đó.." Kunikuzushi ngập ngừng, không biết nên mở lời thế nào. "Sau đó, ngươi đưa lá thư mà kẻ ngu ngốc nào đó đã để lại cho ngươi ra. Ta thề có Archon nếu biết kẻ nào viết lá thư đó thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ biết mặt trời của ngày mai trông như thế nào." Kazuha xoa nhẹ lên mái tóc màu chàm. "Hắn viết gì vậy?"

"Hắn ta viết rằng chúng ta sẽ hội ngộ. Nếu ngươi có đủ can đảm thì có thể sang Snezhnaya để gặp ta. Nhưng nội dung của nó không khác gì thư.." Kunikuzushi ngập ngừng.

"Thư tình?"

Mặt Kunikuzushi còn đỏ hơn cả lúc nãy khi bị Kazuha đoán trúng phóc. Thật ra câu hỏi này không quá khó vì viết thư mà ngập ngừng về việc xác định thể loại thư thì chỉ có loại đó thôi chứ còn gì nữa.

Kazuha bất giác cười. Kunikuzushi cũng không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này bằng những từ như thế nào nữa rồi. Nhưng chỉ cần đôi đồng tử chàm của cậu chạm phải đôi mắt đỏ rực như lá phong kia thì lòng cậu lại thanh thản. Giống như sau tất cả, cậu đã tìm thấy nơi gọi là "nhà".

Snezhnaya

Từ sau khi về lại Snezhnaya nhận chỉ thị và hoàn thành nó, Scaramouche bắt đầu có một cảm giác khó chịu. Cậu không hiểu. Loại cảm xúc của loài người này gọi là gì??

Cậu hỏi tên Childe, sau đó chỉ thấy tên kia tủm tỉm cười. Hắn thả hồn bay đi tít đâu mà phải nhờ một tia sét mà Scaramouche ngứa tay tung ra cháy xém một lọn tóc hắn mới bừng tỉnh. Tên đó nói nó gọi là nhớ.

"-Nhớ sao?? Nghĩa là gì?"

Tên Childe vẫn giữ thái độ hòa nhã, cứ cười như một tên hề khiến Scaramouche vừa bực mình vừa muốn đánh hắn cho hả giận. Nhưng cậu quan tâm câu trả lời hơn nên cố nhịn.

"-Nhớ là khi anh không gặp một người mà mình đã tiếp xúc quá lâu và mong muốn gặp lại người đó. Nó hình thành theo thời gian. Thời gian càng lâu thì nỗi nhớ càng nhiều.

Cảm xúc này không xấu, chỉ là nếu để lâu thì sẽ tổn thương nếu người kia không nhớ mình như mình nhớ họ. Tôi cũng nhớ em tôi lắm, à chết đang ở Snezhnaya mà. Thôi tôi đi gặp chúng nó đây."

Tartaglia cuốn gói chạy một mạch. Scaramouche ngước nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng cũng ngẫm lại từng câu mà hắn nói. "Vậy là mình thực sự nhớ thằng nhóc đó sao?? Nực cười thật."

Scaramouche sau đó mạo muội xin nữ hoàng được nghỉ phép. Và Ngài chấp thuận. Cậu trở lại Inazuma sau hàng chục năm không đến. Biết tên Dottore sẽ tiến hành thí nghiệm lên người cậu sau 2 tháng nữa nên cậu tranh thủ thời gian còn lại để gặp nhóc kia.

---

"-Sao anh quay lại đây được vậy?? Em tưởng anh ở Snezhnaya?"

"-Ta quay lại để gặp nhóc. Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, ta có nói sẽ không quay lại đâu."

"-Nhưng chính anh là người đã gửi cho tôi lá thư rằng tôi hãy sang Snezhnaya để gặp anh mà."

"-Ta viết thư???"

Scaramouche nghe như không nghe. Sau đó ánh mắt chú ý đến một lá thư nhỏ được vị Samurai trước mặt lôi ra từ ống tay áo. Cậu giật ngay lấy, mở ra. Đọc đi đọc lại từng dòng chữ mà cậu không hề viết. Để rồi nhận ra lời lẽ của nó méo khác gì thư của một người thiếu nữ để lại cho người thương trước khi ra đi của mình.

Mặt Scaramouche đỏ bừng, tai cũng vậy. Cậu không biết vì sao cơ thể lại không nghe lời mà trưng ra cái biểu cảm đáng xấu hổ như thế. "Thằng khốn nào??"

Scaramouche thầm rủa tên bao đồng nào đó đã chứng kiến cậu với thằng nhóc kia chơi với nhau mà lại còn viết cái lá thư kì cục gây hiểu lầm nặng như này.. À mà... Tại sao người nhận thư..

Scaramouche đưa mắt lên nhìn tên đang đứng trước mặt kia. Gương mặt đã khác, nhìn trưởng thành và rám nắng hơn hồi còn nhỏ. Nhưng chung quy vẫn là đẹp và không có góc chết.

Tại sao đọc một bức thư như thế này, gặp cả người đối với hắn là người viết mà hắn vẫn có thể bình thản mặt đối mặt như thế??? Hắn không ngại chút nào sao??

Kazuha lo lắng hỏi khi thấy người anh đứng chết lặng như chôn chân xuống nền đất. Gió bỗng dừng. Kazuha đã cảm nhận được một cơn mưa sắp tới.

Anh kéo Scaramouche khiến cậu giật mình rớt bức thư xuống. Không buồn nhặt lại, anh để Kazuha kéo đi.

Rừng phong đỏ rực với những chiếc lá rơi đầy gốc. Nó vẫn ở đó, chỉ khác lần trước tất cả đều là một màu trắng. Không lâu sau thì hai người yên vị tại một căn nhà bỏ hoang.

"-Đang có lệnh bế quan tỏa cảng"

"-Ta biết."

"-Vậy tại sao anh lại vào được đây??"

Scaramouche cau mày, xong cũng ngồi xuống chiếc giường sau khi đã phủi sạch hết bụi. "-Ngươi biết thân phận của ta không?" Không đợi Kazuha trả lời, Scaramouche tự giới thiệu lại luôn.

"-Ta là Scaramouche. Quan Chấp Hành thuộc Fatui. Vậy nên để vào được vùng đất đang bị cấm này không phải là trở ngại của ta."
 
Kazuha không nói gì. Anh lặng lẽ nhìn Scaramouche trong khi ngồi xuống cạnh anh. "-Ngươi không nghi ngờ hay đề phòng ta sẽ làm gì gây hại cho ngươi sao?" Chỉ thấy chàng Samurai cười nhẹ. "-Nếu anh thật sự có ý định đó thì tại sao bây giờ tôi vẫn còn ngồi được ở đây?"

Scaramouche quay sang nhìn người con trai ấy. Cái người đã khiến cậu có thứ cảm xúc của loài người. "-Ôm ta đ-.." Kazuha tròn mắt nhìn Scaramouche. "-Hả?" Bất giác, người cậu run lên. Cậu kịp định thần lại mình vừa thốt ra một câu gì đó khá là mất mặt, vội khua khua tay. "-Kh..Không có.. Ngươi coi như ta chưa nói gì đi!"

Sau đó, Kazuha vòng tay qua người Scaramouche, bế cậu ngồi áp lưng vào ngực anh. Scaramouche cố thoát ra nhưng bị Kazuha giữ chặt lại. Cậu bất lực để người kia ôm như ý mình muốn.

Cũng không ngờ sẽ có một ngày mình lại yếu đuối đến để một tên loài người sưởi ấm. Nhưng mà, cậu thích hơi ấm này, nó đủ sức nóng để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cậu.

---

Trời đã về khuya, cơn mưa đã trút xuống từ chiều đến giờ. Hai người vừa mới ăn tối, chỉ có cá nướng và một vài quả dưa tím thôi. Scaramouche đã cố giải thích rằng một con rối thì nhịn cũng được vì thấy Kazuha có vẻ rất đói.

Nhưng sau đó, cậu vẫn phải gắng nuốt nguyên con cá vì bị Kazuha ép ăn. "-Dù anh có là con người hay không thì đều như nhau hết, phải ăn mới có sức."

Những câu nói ngây thơ của Kazuha khiến cậu mỉm cười. Cái cười của cậu đa số là xã giao một cách giả tạo. Cậu sẽ chỉ dành nụ cười thật sự của mình cho những điều cậu thực sự trân trọng, và hình như cậu tìm thấy nó rồi.

"-Để em ôm anh tiếp đi, mưa lạnh lắm." Hai người yên vị trên chiếc giường đã được dọn sạch sẽ kia. Có lẽ chủ căn nhà này đã dọn đi không lâu trước đó nên đồ đạc hầu hết vẫn còn sử dụng được. "-Không cần đâu. Tôi không sợ lạnh."

Kazuha nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Suy nghĩ về khoảng thời gian lúc nhỏ, chạy nhảy tung tăng (như con lăng quăng) . Anh chưa bao giờ đến chỗ hẹn sớm hơn Scaramouche. Nhưng cũng rất vui vì anh vẫn luôn đợi mình ở đó.

Quả thật, Kazuha cười lên trông rất ưa nhìn. Người đẹp mà cười thì còn thứ gì so bì được nữa. Scaramouche nhìn như mê hoặc vào gương mặt xinh đẹp của Kazuha, rồi anh cũng dụi mắt và chìm vào giấc ngủ..

---

"Từ đó, ta và ngươi đã cùng nhau tận hưởng 2 tháng còn lại trong một chuyến phiêu lưu. Phải tới tận lúc chứng kiến cái cảnh ngươi vì giúp một kẻ có Vision thoát khỏi Shogunate mà bị thương không nhẹ, ta mới biết lúc đó mình đã lún sâu đến mức nào.."

"Lún sâu vào gì cơ?"

Kunikuzushi ngước nhìn Kazuha với cái lườm nguýt nhưng đôi má đỏ ửng đã phản bội lại cậu.

"Là lún sâu vào tình đơn phương với ngươi đó đồ khốn."
      
Vừa nói xong, Kunikuzushi lật người, dụi mặt vào bụng Kazuha. Như để che giấu khuôn mặt ngượng ngùng đến nóng bừng lên của mình. Kazuha ngồi bất động. Anh vẫn không tin được vào những gì mà tai mình nghe thấy. Anh được thích.. bởi một nam nhân?

Anh không mất tới nửa giây để xác định được. Là samurai vô chủ, lang thang bốn phương là nhà, không tiền đồ, tiền bạc. Vậy Kunikuzushi thích anh vì gì??

Anh đưa tay xoa đầu Kunikuzushi, như thể đó là một điều rất đỗi bình thường. Mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau theo cảm nhận của Kazuha.

Nhưng anh vẫn không thể phủ nhận được một điều. Trí nhớ về hình ảnh, giọng nói có thể mất nhưng trí nhớ về mùi hương thì không. Cái mùi mà anh đang ngửi này khiến anh cảm thấy dễ chịu. Một mùi hương mà anh không muốn rời xa bằng bất cứ giá nào.

"Ngươi muốn nghe tiếp không. Đoạn sau đó là lý do khiến chúng ta chia đôi đoạn đường.. Ta..." Cổ họng Kunikuzushi nghẹn cứng, cậu cố gắng không phát ra bất cứ tiếng nấc nào. Kazuha mông lung suy nghĩ, nhưng sau đó, anh chọn nghe tiếp.

Kunikuzushi với vẻ mặt buồn bã nhìn Kazuha. Có vẻ đây là đoạn kí ức mà cậu không muốn nhắc lại nhất. "Nếu nhắc lại khiến cậu khó chịu thì không nói cũng được."

"... "

"Kuni"

Câu gọi quen thuộc của Kazuha vang lên khiến Kunikuzushi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu trút một hơi thở dài, lật người nhìn lại trần nhà bằng gỗ. Âm thanh lại vang lên. "Dù sao cũng kể gần hết rồi, ta sẽ kể nốt đoạn cuối"

---

"-Từ nay về sau mà ngươi còn xả thân vì bất cứ kẻ nào khác như thế, ta sẽ không bao giờ.. Không bao giờ..." Scaramouche nói nhưng giọng nhỏ dần. Bất giác không nói được gì nữa. Kazuha thở dài, anh thấy vết thương của mình cũng có nặng lắm đâu.

Nhưng cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang day day áo của người kia. Tay anh hơi lạnh, nhưng của Scaramouche còn lạnh hơn. "-Em thề với anh, sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

Scaramouche thở phào nhẹ nhõm như chỉ chờ mỗi việc được nghe câu này. Hai người lặng ngắm khung cảnh xung quanh.

Trời cũng đã không còn sớm, họ đứng ở một bờ biển phía Bắc Kannazuka. Lặng ngắm ánh mặt trời đang dần hòa làm một với nước biển.

Họ đã cùng nhau phiêu lãng khá lâu rồi. Từ đợt rớt lá thư ở lại gốc cây phong đó, hai người đã luôn ở bên nhau, coi nhau như người đồng hành. Nhưng chỉ có Kazuha nghĩ vậy.

Con rối giờ đây biết, bản thân mình đã lệ thuộc. Đã làm trái với quy tắc của một Quan Chấp Hành từ lâu rồi. Cậu đã thực sự mở lòng với con người một lần nữa. Và anh ấy là kẻ đã lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực trái của cậu.

Đã rất nhiều lần Scaramouche đắn đo suy nghĩ lý do vì sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng sau tất cả, mọi nút thắt đều dồn lại ở Kaedehara Kazuha.

Anh không biết.

Những lần ánh mắt họ chạm nhau, một mình cậu ngại ngùng.

Những lần Kazuha vô tình, hoặc có ý nắm tay cậu, một mình cậu ngại ngùng..

Những đêm lạnh, ngủ trong vòng tay ấm áp của Kazuha, một mình cậu ngại ngùng...

Và rồi, cậu đã tự tát vào mặt mình mấy cái khi áp cái tình cảm mình dành cho Kazuha vào tình yêu. Tuy nhiên, Scaramouche lại không cảm thấy khó chịu với suy nghĩ kì cục này của mình chút nào.

"Chẳng lẽ mình thích Kazuha thật??"

---

Thế rồi, hai tháng trôi qua êm ả. Cũng đã đến lúc Scaramouche phải quay về Sumeru để tiến hành thần hóa. Cậu đã giấu kín chuyện này vì biết, Kazuha sẽ không thể chấp nhận loại chuyện phi lý như trở thành thần linh này.

Hai người chia tay tại đảo Ritou, nhưng ở một nơi khuất bóng vì Kazuha đang bị truy nã. "-Nếu có một ngày, ta trở thành thần linh, ngươi có muốn theo ta không?"

Vị Samurai mở to đôi đồng tử đỏ, ngạc nhiên nhìn vị Quan Chấp Hành trước mặt. Nhưng sau đó, nét mặt dịu đi và có ý cười.

"-Làm thần linh cũng tốt nhưng em thích anh là người như bây giờ hơn. Tuy làm thần sẽ có được rất nhiều thứ nhưng sẽ rất dễ mất thứ gọi là lòng người."

"Hừ.. Được thôi" Scaramouche bước lên tàu, không quên ngoảnh lại nhìn anh. Anh đứng dưới gốc cây phong. Gió giật tung áo haori với mái tóc bạch kim của anh.

Chiếc thuyền khởi hành, lính của Shogunate đã bị lũ Fatui dọn sạch sẽ không còn lấy một tên. Nhìn bóng dáng ấy xa dần khỏi tầm mắt, Scaramouche càng hạ quyết tâm. Sau khi trở thành thần sẽ rước Kazuha về. Không để cậu phải lang thang khắp nơi nữa và hơn hết, không để cậu rơi bất cứ một giọt máu nào nữa.

Kazuha lại một lần nữa tiếp tục chuyến hành trình một mình.

---

* "Giữa màn sương mờ ảo nơi sườn núi vào buổi sáng tinh mơ, chỉ có duy nhất một mình Kazuha đang đi trên con đường mòn.

Lúc này xung quanh im lặng như tờ, không cảm nhận được ngọn gió lay động, cũng không nghe được tiếng kêu của bọn côn trùng.

Ngay cả những con sóng dường như cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng gió âm u, Kazuha thè lưỡi. Mùi vị trong không khí u ám nặng nề.

Anh ấy biết trời sắp mưa rồi.

Kazuha ngẩng đầu nhìn ra phía xa, ở nơi cuối tầm mắt là một cột khói bếp và vài gian nhà lá. Vậy là đêm nay đã có chỗ dừng chân.

Anh nói với chủ nhà sắp có trận mưa to. Chủ nhà ban đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa đến trưa, thì cơn mưa như trút nước xối xả tuôn xuống.

Chủ nhà vô cùng khâm phục lữ khách này, niềm nở mời ăn và cho anh chỗ trú.

Đêm đến, ngoài cửa vẫn u ám, Kazuha ôm chăn, nằm nghe tiếng mưa lách tách trên những chiếc lá mùa thu, bất giác ngẩn ngơ.

Từ khi gia tộc Kaedehara tán gia bại sản, thiếu gia Kazuha bước vào cuộc lữ hành, anh đã đi qua rất nhiều hòn đảo, hiểu được vô số khó khăn mà nhà lữ hành gặp phải.

Từ một hòn đảo ở Inazuma muốn đến một hòn đảo khác, thông thường phải vượt biển. Kazuha đơn độc, một mình lênh đênh trên con thuyền nhỏ, nếu ngược chiều gió hoặc gặp mưa giông bão tố, hành trình sẽ càng gian nan nguy hiểm hơn...

Nhưng, xem trời đất là nhà, linh hồn vạn vật là bạn thơ, cũng có sự thú vị riêng của nó.

Nếu tâm "trống rỗng", vạn vật đất trời cũng sẽ "trống rỗng";

Nếu tâm "trong sạch" thì thiên địa vạn vật cũng sẽ "sạch trong".

Trong tay có đao, trong tâm có đạo, anh sẽ có thể tiến lên trong hoan ca, cho dù đường đi có gập ghềnh cũng chẳng hề sợ hãi.

Với tâm trạng phấn chấn như thế, anh chìm vào giấc ngủ sâu với sự mãn nguyện đủ đầy.

Hôm sau, Kazuha bị tiếng chim hót làm thức giấc, một Vision xán lạn lại xuất hiện trong vòng tay anh."

*Genshin Wiki

Từ nay, anh gán thêm một tội danh là không giao nộp Vision. Nhưng không sao, với thân thủ được đào tạo tốt cùng viên Vision tự do này thì đừng hòng ai đụng được vào anh nữa. Người lữ khách tạm biệt chủ nhà rồi tiếp tục lên đường.

---
     
"Tên đần nhà ngươi cứ thế lang thang trong khi ta vẫn tiếp tục tiến hành cái thí nghiệm ngu ngốc của Dottore. Ta nghĩ có lẽ nó sẽ thành công nếu như không có tiểu vương Kusanali và tên nhà lữ hành tóc vàng kia.

Còn một bước cuối nữa thì ta quyết định nói cho ngươi biết sự thật. Chỉ là ngươi đã không nghe theo lời ta.."

Cho tới giờ, Kunikuzushi mới nhận thức được mình đã kể chuyện tới hai giờ sáng luôn rồi.

Ngoài trời, cơn mưa tầm tã kia cũng đã nhẹ hạt đi và dần tạnh rồi. Những đám mây giông cũng biến mất, trả lại ánh sáng trắng của mặt trăng. Cây phong giữa hội quán trở lại trạng thái lúc Kunikuzushi đến hôm qua.

Cậu không cảm thấy mệt, nhưng Kazuha là con người. Cứ nằm ườn trên đùi thế này sẽ khiến anh tê chân mất.

Không nghĩ nhiều, cậu ngồi bật dậy nhưng lại bị Kazuha kéo ngược lại. "Ngươi không tê chân à?"

Gương mặt Kazuha vẫn rất tươi tắn. Như thể anh không hề biết mệt với buồn ngủ là gì vậy. Điều này khiến Kunikuzushi cực kì khó chịu. Cậu biết anh mệt nhưng lại cứ che giấu những nét mệt mỏi bằng khuôn mặt điềm tĩnh kia.

Kazuha lặng lẽ lắc đầu. "Không. Câu chuyện của cậu tuy khó tin nhưng cũng có chút khớp với một phần kí ức mờ ảo của tôi. Tôi muốn nghe tiếp."

"Ta biết. Nhưng ngươi không thể lo lắng cho bản thân mình một chút hay sao? Quả thật kí ức có thể mất nhưng mà cái nết thì bao năm vẫn không đổi được mà."

Bỗng nhiên, Kazuha bật cười. "Cậu lo lắng cho tôi sao? Một kẻ lang thang bốn phương là nhà như tôi thì làm gì còn tâm tư để cảm thấy mệt.

Với lại, trong lòng còn có một mỹ nhân thế này, sao tôi nỡ để cậu nằm lên sàn nhà dơ bẩn kia chứ?"

Kazuha vẫn cười, đặc biệt tươi hơn khi thấy người con trai trong lòng kia bị cậu trêu tới mức mặt đỏ như ớt luôn chứ không còn là cà chua nữa. Quả thật, khi yêu vào thì tâm tính con người ta ngu muội hết cả lên mà.

Kunikuzushi vẫn ngồi dậy. Cậu lặng lẽ nhìn Kazuha đang khúc khích cười kia. Tạo vật của Thần vậy mà thực sự có kẻ đẹp hơn rồi.

Sau đó, ánh mắt cậu hướng đến cái cây phong kia. Kazuha nhìn cậu xong cũng theo ánh mắt mà nhìn nó. Lá đỏ rực. Một màu sắc mà Kunikuzushi rất thích. Cậu thích sự rực rỡ của nó, và vì nó còn ở trên mái đầu của người cậu thương.
          
---

"-Tại sao?? Đây chẳng phải là điều tốt hay sao. Chúng ta sẽ được ở bên nhau, sẽ không bao giờ-.."

"-Dừng lại. Anh không hiểu. Anh không hiểu gì hết. Người anh mà tôi tôn trọng, mà tôi yêu mến sẽ không bao giờ có thứ suy nghĩ viển vông như vậy cả. Anh không phải anh ấy!"

Gió, sấm chớp, mây giông cũng tụ hội đủ. Như chỉ chờ mỗi cơn mưa nữa thôi là đủ bài rồi. Họ đứng trong rừng trúc, cách đó không xa là một chiếc thuyền buôn Liyue mà vị Samurai đang hướng đến.

Trước đó, Kazuha bị quân Shogunate truy đuổi. Anh đã đánh bại họ bằng một vài cái lá phong của mình. Và trước khi bắt đầu chạy tiếp thì Scaramouche bước ra từ một bụi cây gần đó.

Scaramouche vẫn cố gắng giải thích về lợi ích của việc theo cậu về Sumeru, nhưng người trước mặt cứ cứng đầu khiến anh nổi cáu không thôi.

Rồi, trong lúc tức giận. Kazuha đã lỡ thốt ra một câu khiến cậu hối hận.. Rất hối hận. Cậu muốn tự tát vào mặt mình vì lại có thể nói ra những lời như thế.

Còn Scaramouche lặng im. Cậu muốn khóc, nhưng lại sợ anh coi thường mình. Sợ anh sẽ đưa ánh mắt thương hại nhìn cậu.

Thấy rõ sự việc sẽ chả đi đến đâu cả, Kazuha đề nghị mình cần rời khỏi đây ngay. Nhưng anh bị một tia sét đánh chặn ngay sau khi quay mặt lại.

"-Như vậy đi.." Câu nói lạnh như băng của Scaramouche cất lên khiến Kazuha giật mình. Từ lúc gặp cậu đến giờ, anh chưa bao giờ thấy giọng cậu lạnh nhạt như vậy cả.

"-Hãy đấu với ta một trận. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ để ngươi đi. Còn nếu thua, ngươi sẽ phải theo ta về Sumeru."

Không để Scaramouche đợi lâu. Kazuha đồng ý ngay lập tức.

Mở màn là một loạt tia sét của Scaramouche liên tục đánh xuống. Chúng như những lưỡi dao phi lia lịa vào con mồi của mình. Kazuha lợi dụng sức gió từ Vision, né những đòn đánh và đỡ bằng thanh katana khi chúng sắp chạm vào người mình.

Hai người cứ đánh nhau như thế, mặc cho mưa cứ xối xả tuôn xuống. Lưỡi đao chạm vào những tia sét tạo nên những âm thanh đinh tai nghe rất khó chịu.

Gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt chàm sáng rực trên những tia sét tạo nên một khung cảnh mà không ai có thể hình dung được sự kiện nào khác ngoài đó là cơn thịnh nộ của thần. Đâu đó còn có tiếng người nói là Shogun đại nhân đang giáng sấm sét trừng phạt kẻ phạm trọng tội nữa.

Kazuha đứng im, không buồn cử động.  "-Dừng lại được rồi, tôi không muốn anh vì tôi mà gây thiệt hại tới những người xung quanh khu vực này đâu."

"-Ta không quan tâm."

Nhưng tình thế thay đổi nhanh đến chóng mặt. Scaramouche không thể ngờ người thiếu niên kia lại có thể nhanh một cách khủng khiếp như vậy. Chỉ trong vài giây, lưỡi đao của Samurai đã kề lên cổ của vị Quan Chấp Hành.

"-Dừng lại đi, anh thua rồi."

"-Ừ.. Ta thua rồi... Thực sự thua rồi"

Cậu đã khóc, nước mắt hoàn toàn bị che lấp bởi nước mưa. Cậu cũng thấy mình may mắn vì cơn mưa đã không để Kazuha thấy bộ mặt này của mình. Kazuha tra kiếm vào vỏ, lặng lẽ bước đi.

"-Cho ta biết họ của ngươi được không?"

"-.. Tôi sẽ cho anh biết, nhưng chỉ khi anh từ bỏ cái ý nghĩ viển vông đó của mình thôi."

Kazuha đã biến mất khỏi tầm mắt. Scaramouche cất tiếng cười. Cười điên dại. Rồi đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có mưa và tiếng gió là vẫn không ngừng gào thét xung quanh. "-Kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục"

---

"Những thứ sau đó thì như ngươi biết. Nhà lữ hành và tiểu vương Kusanali đã cản kế hoạch của bọn ta. Ta được Ngài ấy chiếu cố, và giờ là trợ thủ của Ngài."

Một thứ gì đó vô hình đã cản Kunikuzushi nói về vấn đề chính - về Raiden Gokaden. Hiện tại, trong đầu cậu chỉ chất chứa những suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình. "Nếu lúc đó, ngươi không đỡ được Lưỡi Đao Vô Tưởng của Shogun thì sao? Ngươi tính bỏ ta lại thật à??"

Cậu muốn chất vấn như thế nhưng nó sẽ mãi chỉ là những suy nghĩ. Vì có hỏi thì anh cũng đã chẳng còn bất cứ lý do gì để trả lời rồi.

Hai người rơi vào trầm tư. Cơn mưa đã tạnh được một lúc, không khí vẫn lạnh nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một âm thanh nào. Im lặng đến nỗi Kunikuzushi có thể nghe được nhịp tim của Kazuha đang đập một cách từ từ.

"Vậy.. Ừm... Nếu như cậu.." Kunikuzushi mở lời mà câu nói cứ đứt thành từng quãng. Kazuha cũng hiểu cậu đang cố nói gì.

"Nói sao nhờ.." Giọng Kazuha trầm ấm, âm thanh vang lên như thể chỉ dành riêng cho cậu nghe.

"Tôi bây giờ đã không còn nhớ gì về quá khứ, nhưng không có nghĩa chúng ta không thể tiếp tục hướng tới tương lai. Nếu cậu thật sự thích tôi, thì chỉ cần khiến tôi thích lại cậu là được rồi."

Câu nói của anh như xoa dịu hết bao nhiêu ưu phiền, lo lắng trong Kunikuzushi. Cậu nở một nụ cười tươi rói. "Thôi nào.. Yêu em là phải lang thang đó, có sung sướng gì đâu mà anh cười tươi dữ vậ- Á.."

Kunikuzushi nhéo mạnh vào má Kazuha, khiến nó đỏ ửng cả lên. "Anh.. Đau..."

"Ta không thích mấy câu văn vẻ như mấy kẻ có tâm hồn thơ mộng. Nhưng.. Ta chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau, vượt qua mọi sóng gió cùng nhau là được rồi."

Hội quán Shakkei đón chào một ngày nắng mới cùng đôi uyên ương vừa mới ngỏ lời. Họ sẽ lên đường, rời khỏi đây mãi mãi. Và thuyền Nam Thập Tự sẽ chính thức đón thêm một thành viên.

End.

---------
Mơn mn vì đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top