Chương II
Người thiếu niên trẻ nọ với ánh mắt ngọc bích nhìn cậu, Kunikuzushi suýt nữa thì bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy. "Thật ra thì tôi không định đến đó.."
"Vậy à.." Kunikuzushi thấy rõ nét bối rối hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta. Nghĩ lại, dù sao cũng còn rất nhiều nơi để tìm người hậu duệ kia nên cứ ứng trước đã. Và còn vì dầm mưa lâu cũng là điều mà tiểu vương Kusanali đã cấm cậu.
"Nhưng nếu cậu đã có ý tốt thì tôi xin nhận." Người thiếu niên kia tâm tình tốt lên đôi chút, nâng ô lên cao và hai người bắt đầu bước.
Dưới chút hơi lạnh trong làn không khí ẩm ướt của cơn mưa cuối hạ đầu thu, hai người vừa đi vừa giới thiệu về nhau. Cậu ta là Shikanoin Heizou, thám tử của hiệp hội Tenryou. Lần này đến đền Narukami với mục đích không khác Kunikuzushi, tiếp đó sẽ đến làng Konda vì nhiệm vụ của hiệp hội.
---
Vừa đến làng Konda được một lúc không lâu thì mưa cũng ngớt và tạnh hẳn. Ngôi làng hiện lên bình dị với lảnh lót lời chim ca. Vẻ đẹp không hiện lên bởi sự nhộn nhịp, đông đúc của cư dân mà là bởi sự yên bình nơi đây. Mọi người vẫn ở đó, không thay đổi.
Tuy trong suốt chuyến hành trình của mình, Kunikuzushi chưa từng đặt chân đến đây nhưng lòng cậu lại cứ bồi hồi. Nhìn ngắm ngôi làng rồi nghĩ đến nơi mà lúc trước cậu từng sống, từng có cho mình những người bạn,.. và hơn hết, từng là một con người.
Heizou rủ Kunikuzushi đi hái một ít dưa tím ăn cho đỡ khát. "Cậu không phải con người đúng không?" Câu hỏi cất lên khiến Kunikuzushi có hơi hoảng, nhưng cậu bình tĩnh lại ngay sau đó. "Cậu biết từ lúc nào?"
Heizou im lặng một chút, cắn miếng dưa tím ngọt lịm trong tay mình. "Lúc thấy cậu từ trên đỉnh đền Narukami nhảy xuống và trú mưa dưới gốc cây." Đáp lại câu trả lời của Heizou, Kunikuzushi không khỏi ngạc nhiên vì mình lại bại lộ trước cậu ta sớm như vậy. "Nhờ trực giác của tôi cả thôi. Là một thám tử thì trực giác nhạy bén luôn là người cộng sự hoàn hảo nhất."
"Đưa ra một vài lý do trực giác của cậu nghĩ tôi không phải con người đi" Kunikuzushi lấy một vài quả dưa tím nhưng chưa vội ăn.
"Hì hì.. Đầu tiên, cách xuống đền độc lạ của cậu là một minh chứng. Tuy là có sở hữu Vision Phong, nhưng trước giờ chưa một ai sở hữu loại Vision này có thể tiếp đất một cách nhẹ nhàng đến kinh ngạc từ một nơi cao như vậy xuống cả.
Đa số họ đều sử dụng Phong Chi Dực, còn cậu thì không. Nếu xét về ngoại hình thì với tốc độ rơi đó của cậu là quá vô lí." Đoạn, Heizou cắn một miếng dưa tím nữa rồi nói tiếp.
"Điểm thứ hai, cũng là điểm rõ ràng nhất. Nhịp thở của cậu không đồng đều. Một người bình thường sẽ không bao giờ hít hơi vào ngắn hơn việc thả hơi ra, và cậu đi ngược lại với quy luật tự nhiên đó.
Những lúc tiếp xúc với cậu, như bây giờ chẳng hạn, tôi đều có thể thấy việc hô hấp đó của cậu là giả dối. Giống như cậu đang cố gắng để trở thành một con người thật sự. Và tôi ngầm đoán rằng.. cậu là một con rối?"
"Quả là không qua mắt được ngài thám tử đây rồi. Lý do rất thuyết phục, xem ra tôi che giấu không kỹ rồi. Hiệp hội Tenryou có nhân tài vậy mà giờ tôi mới được mở mang tầm mắt. Cảm ơn vì câu trả lời."
Heizou cười hì hì. "Cậu quá lời rồi. Đó là trực giác của riêng tôi thôi, với khả năng che giấu đó của cậu thì tôi đảm bảo không ai biết được đâu." Sau đó, Heizou bảo Kunikuzushi ngồi đây đợi cậu đi thám thính xem có kẻ cậu cần tìm ở ngôi làng này không.
---
Kunikuzushi ngồi đó, lặng lẽ ăn dưa tím. Một vị ngọt va chạm vào đầu lưỡi cậu. Thứ vị ngọt này chứng kiến cậu mơ ước về cuộc sống hạnh phúc bên một chú chim nhỏ, nhưng cũng chứng kiến chú chim ấy gãy nốt bên cánh cuối cùng và ra đi..
"Giá như lúc ấy mình có thể nhanh hơn một chút nữa.. Có thể biết ước nguyện của đứa trẻ đó trước khi rời khỏi cõi trần này..."
Kunikuzushi giật mình khi có một bàn tay ai đó dùng khăn để lau những giọt lệ không tự chủ mà lại rơi ra của mình. Đã rất lâu rồi Kunikuzushi không khóc. Vậy mà lại chỉ vì thứ gọi là kí ức ngu ngốc này làm rơi lệ.
Heizou có chút không tự nhiên lắm khi rút tay lại khỏi gương mặt đẫm lệ của Kunikuzushi. Song anh vẫn không quên ngồi xuống, khẽ an ủi cậu mặc dù không biết cậu khóc vì gì.
"Không cần lo cho tôi, cũng không còn chung đường nữa nên tôi nghĩ chúng ta tạm biệt nhau ở đây được rồi." Kunikuzushi lau nước mắt và nhỏ nhẻ. "Thôi được rồi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó."
Heizou đứng lên, vẫy tay chào cậu rồi khuất bóng sau một vài cây dưa tím. Kunikuzushi ngồi đó một lúc, không lâu sau thì lặng lẽ rời đi.
---
Trời đã về khuya, Inazuma vẫn bừng sáng với những nhà hàng, tiệm vải, quán ăn,.. Kazuha bước đi, từng bước nhẹ nhàng xuyên qua những cây anh đào đẹp đẽ. Anh lặng ngắm từng thứ một, toàn những món đồ mà ngày trước ba mẹ luôn mua cho anh, khi anh còn là một tiểu thiếu gia nhỏ bé.
Anh đã chọn cho mình con đường lang bạt, phiêu du khắp chốn và luôn hướng tới sự tự do, không hối hận. Tuy không khôi phục lại sự uy quyền của gia tộc Kaedehara nhưng anh tin rằng, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ cho mọi quyết định và hướng đi trên con đường của mình.
Nam Thập Tự
Kazuha thở phào nhẽ nhõm khi thấy ngôi nhà của mình đã từ Liyue sang đây rồi. Beidou thấy cậu vội vàng nhảy từ trên boong xuống, mọi người cũng chạy xuống theo. "Thiếu cậu, đài quan sát mất tác dụng lắm đó. Cậu định ở đây bao lâu nữa vậy?" Giọng của Juza cất lên một cách rành mạch. Kazuha chỉ nở một nụ cười nhỏ nhẻ.
"Tôi sẽ ở lại đây vài ngày nữa, hoặc đợi bao giờ mọi người đi tôi sẽ đi cùng." Sau đó, Beidou rủ mọi người cùng nhau đến nhà hàng Uuyu để dùng bữa tối. Riêng Kazuha xin ở lại thuyền. Từ lúc đến gần đây, anh đã ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ nhưng lại cũng khá quen thuộc ở trên con thuyền này.
Sau khi mọi người đã rời đi, anh lần theo mùi hương đó và nó dẫn anh lên đài quan sát. "Có thể, người này đã ngồi ở trên đây. Mùi này rốt cuộc là của ai?" Anh còn cảm nhận được mùi của một người khác nữa nhưng nó khiến anh khá bất ngờ. "Là mùi của Phong thần??"
Kazuha ngây người một lúc, cậu không thể hiểu tại sao vị Phong thần lại xuất hiện ở đây. Đặc biệt hơn là lại còn ở cạnh người có mùi hương kì lạ kia. Trên cánh buồm lại con vương vấn một mùi hương bồ công anh, vị rượu đặc sản của thành Mondstadt.
"Không biết chị đại đã đón tiếp những ai lên thuyền thế này."
Anh ngồi trên đài quan sát, lặng lẽ ngắm bầu trời. Dù màn đêm khiến anh không thấy được mặt nước biển nhưng thính giác cho anh cảm nhận nó.
Nhờ khả năng quan sát, thính giác tốt, nghe gió đoán thế của mình mà anh luôn có thể dự báo chính xác về thời tiết và những chuyển biến sắp tới của bầu trời. Đội thuyền từ khi thu nạp anh đã đỡ đi rất nhiều trong công tác chuẩn bị ứng phó khi sắp có bão trên biển.
Vầng trăng tròn vành vạnh, nhưng tuyệt nhiên lại không có một vì sao nào. Anh biết trời sắp mưa rồi, cũng may là mưa vào hôm trước ngày đội thuyền của anh xuất phát. Cơn mưa chỉ kéo dài cả ngày hôm đó, ngay hôm sau sẽ tạnh và nắng ấm sẽ trở lại.
---
"Kazuha.. Kazu..."
Kunikuzushi giật mình tỉnh giấc. Mấy ngày hôm nay, cậu vẫn luôn đi tìm người hậu duệ cuối cùng kia mà chưa thấy. Giấc mơ vừa rồi cậu chẳng thể nhớ được gì cả, chỉ nhớ trong vô thức đã nhắc đến một cái tên..
Là tên của ai?
Có quan hệ gì với cậu??
Dừng suy nghĩ, Kunikuzushi ngồi dậy và chuẩn bị lên đường. Chả là, tối hôm qua, cậu có ghé qua rừng Chinju để tìm thử nhưng không thấy nên đành phải ngủ tạm tại một gốc cây ở đây.
Trong khu rừng này, dù có là buổi sáng vẫn có thể mang đến cho con người ta một cảm giác mà theo Kunikuzushi được biết thì đó gọi là sự đáng sợ.
Những tán cây to che kín hết bầu trời, không để bất cứ một khe hở nào. Dòng suối chảy rì rào, rúc rích tiếng âm thanh của những loài côn trùng, động vật. Nhưng may sao, ở đây cũng vẫn còn tồn tại một số thứ khá đáng yêu. Ví dụ như mấy bé Tanuki kia chẳng hạn.
Kunikuzushi nhìn bọn chúng với một ánh mắt kì lạ. Loài sinh vật này cậu cũng đã từng thấy qua, nhưng là qua lời kể. Họ - người thân của cậu đã kể cho cậu nghe rất nhiều thứ. Bao gồm cả chúng nó. Chỉ là, họ đã không thể đích thân cho cậu thấy được bọn chúng.
"... Vô nghĩa.. " Kunikuzushi bước tới chỗ một bé Tanuki gần nhất, vừa định chạm vào nó thì..
Tiếng nổ lớn khiến cả khu rừng gần như chao đảo. Đám chim chóc và bọn thú bị đe dọa chạy toán loạn. Cách xa trung tâm vụ nổ tầm 3 mét là một Kunikuzushi với cánh tay trái bị thương nặng. Mặt cậu nhăn nhó, máu cứ không ngừng chảy ra mặc dù cậu đã cố gắng thắt chặt mảnh vải áo xé ra rồi buộc vào của mình.
"Thằng chó nào chơi xỏ tao, vác mặt mày ra đây!! " Kunikuzushi hét lên. Với cơ thể của cậu hiện tại thì việc hồi phục là hoàn toàn không tốn thời gian. Nhưng cậu cũng đâu phải là loại hiền lành gì, để bị bắt nạt mà không phản kháng.
"Xin lỗi cậu nha~" Một giọng nói trong trẻo phát ra từ tận sâu trong khu rừng. Giọng nói cứ như đùa vui bên tai, khiến con người ta liên tưởng đến đó là thứ âm thanh phát ra từ một thiếu nữ xinh đẹp nào đó.
Nhưng Kunikuzushi thì khác, thứ cậu liên tưởng tuy cũng đẹp nhưng ít nhiều chắc chắn phải xấu hơn cậu.
Vì sao á?
Tuy chán ghét vị Thần đã chế tạo ra mình nhưng cậu vẫn luôn công nhận một điều rằng bản thân mình là tạo vật của Thần. Mà đã là tạo vật của Thần thì làm sao mà có thể thua một đứa ất ơ nào đó trong khu rừng kia chứ.
"Ta không cần ngươi xin lỗi, ta cần cái bản mặt chó của ngươi"
"Nóng tánh giữ vậy, rõ ràng là đã xin lỗi rồi mà~"
Từ trong một bụi cây, một cô bé mặc kimono đỏ bước ra với một nụ cười tươi như hoa. "Con người mà gặp loại này chắc chắn sẽ không bao giờ kiềm chế được mà tha lỗi cho ả rồi. Thật là một đám nhân loại ngu ngốc." Kunikuzushi đã nghĩ như vậy trong khi tay phải giữ chặt tấm vải chặn miệng vết thương mà đứng lên.
"Alala~ Cô bé xinh đẹp nào đây? Không ở nhà phụ giúp ba má làm việc nhà đi mà ở đây học cách gi.ết người là sao?~"
"Anh zai cứ nói đùa. Em mới chỉ là đứa con nít, làm sao học cách gi.ết người được?~ " Cô bé đưa ánh mắt vô tội nhìn Kunikuzushi khiến cậu nổi hết cả da gà.
Trần đời này cậu chưa bao giờ đối mặt với một đứa nào ẻo lả như vậy. Có lẽ nói chuyện với hũ tro Signora còn tốt hơn nhiều. Hừ lạnh một tiếng, viên Vision Phong nhấp nháy rồi tỏa ra một ánh sáng với cường độ lớn.
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.. Sao lại như sắp bật nộ thế kia" Cô bé kia nói với vẻ như cố ý chọc tức Kunikuzushi. Tưởng chừng sẽ có một trận chiến xảy ra nhưng không. Trước khi cậu kịp phản ứng thì cô nhóc kia bị túm vào cổ áo sau gáy và bị nhấc lên treo lơ lửng. Một giọng nữ cất lên, điềm tĩnh mà vẫn mang đầy ý trách móc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top