6. Lời Tạm Biệt Trong Đêm Tĩnh Lặng

Bên trong căn nhà nhỏ, nơi ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng, Xiao và Scaramouche đang ngồi đối diện nhau. Một bầu không khí căng thẳng bao phủ không gian, như thể cả hai đang âm thầm quan sát nhau, kiểm tra từng cử động của đối phương.

Xiao không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến hắn không thể rời mắt khỏi Scara. Trong lúc Scara đang lơ đãng vuốt ve chiếc cốc trà, Xiao khẽ chú ý đến vết bầm tím lạ thường trên cổ hắn.

Vết bầm đó hình như vẫn còn mới, một vết hằn rõ ràng, như thể ai đó đã bóp cổ hắn. Xiao không thể không cảm thấy một chút lo lắng thoáng qua trong lòng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc đó.

"Cái gì đây?" Xiao hỏi, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét xuống cổ Scara.

Scara ngẩng lên, đôi mắt tím lóe sáng, nhưng rồi hắn nhanh chóng lờ đi câu hỏi của Xiao.

"Chỉ là chuyện nhỏ." Scaramouche hờ hững đáp, giọng điệu không chút thay đổi. "Ngươi không cần phải lo lắng về những vết thương này."

Nhưng Xiao không dễ dàng bị lừa. Hắn đã từng chiến đấu với không biết bao nhiêu kẻ, và những vết thương như vậy không phải là thứ dễ dàng xuất hiện trong một cuộc chiến bình thường. Cái nhìn của hắn sắc bén hơn bao giờ hết.

"Ai làm?" Xiao tiếp tục hỏi, giọng nói có phần nghiêm nghị hơn, ánh mắt như muốn thấu suốt tận sâu trong lòng Scara.

Scara không trả lời ngay, mắt hắn hơi nheo lại, như thể đang cân nhắc liệu có nên chia sẻ hay không. Trong một khoảnh khắc, chỉ có tiếng gió ngoài trời là phá vỡ sự im lặng.

"Kazuha." Cuối cùng, Scara thở dài, đôi mắt u ám nhìn xuống, như thể không muốn đối mặt với thực tế. "Tại sao ngươi lại quan tâm đến điều này?"

Xiao không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dịu đi một chút, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Những vết bầm trên cổ Scara không phải là ngẫu nhiên. Chúng là kết quả của một cuộc tranh đấu nội tâm—một cuộc chiến không chỉ về thể xác, mà còn là về tâm trí.

Hắn không thể không tự hỏi liệu có thực sự muốn thoát khỏi Kazuha, hay hắn chỉ đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm mà chính hắn cũng không hiểu hết.

"Scaramouche." Xiao lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng hơn. "Ngươi có thể trốn tránh, nhưng những vết thương này... chúng sẽ không biến mất. Ta biết ngươi đang chiến đấu với chính mình. Nhưng đừng để bản thân bị đẩy quá xa."

Scara ngước mắt lên, trong ánh mắt của hắn là sự kiêu ngạo không thể che giấu. "Ta sẽ không để ai điều khiển mình."

Xiao nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt vàng của hắn thăm dò, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, như thể đã hiểu rõ phần nào.

"Vậy thì hy vọng ngươi có thể đứng vững."

Scaramouche không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào chiếc cốc trà đã nguội. Trong lòng hắn, những câu hỏi và mâu thuẫn vẫn chưa thể giải quyết. Tại sao hắn lại không thể thoát khỏi Kazuha? Tại sao hắn lại cảm thấy như thế này, dù có hận đến mấy?

Và trong giây phút ấy, Scara nhận ra rằng những vết bầm tím, những vết hằn trên cơ thể, không chỉ là dấu hiệu của sự tổn thương. Chúng là những dấu vết của một con rối, người vẫn còn đang vướng vào dây thép vô hình

Màn đêm đã buông xuống, phủ kín Inazuma bằng một lớp tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Trong không gian ấy, Zhongli và Xiao đứng ở cửa, chuẩn bị rời đi. Bên trong nhà, Kazuha và Scaramouche vẫn còn ngồi, những ánh mắt họ đan xen trong không gian vắng lặng. Lần này, họ đã đến thăm nhau, nhưng giờ là lúc chia tay.

"Chúng ta phải về thôi." Zhongli nói, giọng trầm và bình tĩnh. Mặc dù lời nói của ông nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn, như thể ông đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly và không hề ngần ngại trước điều đó.

"Cảm ơn vì đã đến, Zhongli, Xiao." Kazuha cười nhẹ, nụ cười vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có một chút gì đó ẩn chứa trong đó. Anh ta đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự biết ơn và sự tiếc nuối. "Ta biết các ngươi không cần phải đến, nhưng sự hiện diện của các ngươi khiến ta cảm thấy an lòng hơn."

Xiao không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, hắn không thể không cảm thấy có chút gì đó bứt rứt khi phải tạm biệt những người bạn đã cùng trải qua biết bao nhiêu gian nan. Nhưng hắn biết rằng họ đều có con đường riêng, và giờ là lúc anh ta phải quay lại với chính mình.

Scara đứng lên, ánh mắt u ám của hắn nhìn về phía Xiao rồi dừng lại ở Zhongli. Mặc dù hắn rất ít khi thể hiện sự mềm yếu, nhưng lần này, trong sâu thẳm đôi mắt ấy, có một sự dịu dàng kỳ lạ. "Hy vọng lần sau gặp lại sẽ không phải ở trong tình huống nguy cấp." Giọng Scara vẫn đầy kiêu ngạo, nhưng có chút gì đó ẩn trong lời nói khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp.

"Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng." Xiao đáp lại, giọng điệu ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết. Đôi mắt hắn rực sáng, như thể đã quyết định điều gì đó. "Lần sau gặp lại, đừng để ta phải cứu các ngươi nữa."

Kazuha bật cười nhẹ, thái độ của Xiao luôn vậy, có phần nghiêm túc, nhưng cũng rất dễ thương theo cách riêng. Anh ta bước tới gần Zhongli, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt vàng của ông, rồi nói: "Thế nào Zhongli, khi nào ngươi mới lại đến Inazuma?"

Zhongli nhìn Kazuha ánh mắt ấm áp, có chút bí ẩn. "Sẽ có lúc" ông nói "Nhưng hôm nay không phải là lúc." Zhongli nhếch môi, nụ cười của ông lộ ra đầy sự thấu hiểu "Tạm biệt, Kazuha. Tạm biệt, Scaramouche hãy giữ an toàn."

Xiao đứng phía bên cạnh Zhongli, ánh mắt không rời khỏi Scara và Kazuha. Mặc dù cuộc chia ly này không phải là lần đầu tiên họ chia tay, nhưng có một điều lạ lùng: Xiao cảm thấy, mỗi lần rời đi, những sợi dây kết nối giữa họ lại càng trở nên chặt chẽ hơn.

"Đi thôi." Xiao nói, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng ánh mắt của hắn lại ẩn chứa sự kiên quyết không hề thay đổi.

Kazuha và Scara không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng của hai người bạn. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể mỗi người đều hiểu rằng, dù họ có tạm biệt nhau, những sợi dây vô hình vẫn luôn giữ họ lại gần nhau.

Dù là Xiao và Zhongli quay bước rời đi, nhưng trong lòng họ đều cảm nhận được điều gì đó chưa hoàn thành. Một cuộc chia ly không phải là sự kết thúc, mà chỉ là một dấu chấm tạm thời trong hành trình của mỗi người.

Và dù họ có xa nhau, Kazuha và Scaramouche vẫn biết rằng, sẽ có lúc, những cuộc gặp gỡ ấy sẽ lại diễn ra, nơi mọi người sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác, một cuộc chiến khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top