8.
may mà kazuha cuối cùng cũng hiểu, đặt khay xuống ngồi cạnh aether mặc cho scara khó hiểu nhăn mặt.
vì muốn làm giá với hẹ nên kazuha bày đặt kiếm mấy cái chuyện nhảm nhí với mấy cái dad jokes(*) gì đấy để nói với aether. mà một cái thằng từng được học sinh trong trường bình chọn là người xàm nhất trường trên confession rất hưởng ứng mà cười như thằng mình ghét mới bị ai sút vào chim.
tại kazuha với aether cằng nói càng hăng nên càng xàm. scara không hiểu nên cảm giác bị cho ra rìa, xị mặt mà đi đổ thức ăn rồi chạy luôn không thèm nhìn lại.
***
buổi chiều do đi lấy đồ cho lễ hội halloween vào hai ngày nữa là bắt đầu. mặc dù đã chuẩn bị trước khá lâu nhưng gian hằng của khoa nhiếp ảnh lại thiếu đồ phụ kiện đi kèm khi chụp nên kazuha phải một mình xách người vào kho lấy đồ.
phòng chứa đồ khá to. cậu đi một hồi mới đến chỗ của khoa nhiếp ảnh nên không để ý đồng hồ bây giờ đã là sáu giờ chiều, giờ mà các cô lao công hy bác bảo vệ sẽ khoá kho để đồ phòng mất cắp. vì tiếng bác bảo vệ bị tai nghe cậu đeo át đi nên cậu đã không nhận ra có người hỏi còn ai ở đây không.
lúc nhận ra thì cửa đã đóng sầm.
trong này rất rất tối. mặt trời lặn xuống lại càng là lợi thế cho bóng tối xâm chiếm. kazuha tính mở máy để gọi điện cho mấy đứa bạn đển giải cứu. mà vừa bấm được số của lumine thì điện thoại tắt ngóm. cậu hoang mang ấn vào nút nguồn rồi nhận đặt hình ảnh cục pin hết điện đỏ lè trên màn hình. thế là không máy, không ánh sáng, không gì cả.
lúc này cậu mới bắt đầu hoảng loạn. cố gắng la hét thật to nhưng đéo hiểu sao phòng để đồ cách âm còn tốt hơn cả phòng nhạc.
cũng vì tiếng hét ấy mà vô tình một người cũng mắc kẹt trong này lên tiếng.
"ai đó? cũng mắc kẹt à"
kazuha như thấy cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng phản hồi rồi lục tìm đèn pin chạy đến chỗ vọng ra tiếng. tiếng phát ra từ chỗ để đồ của khoa mĩ thuật, kazuha soi đèn vào chỗ kệ thì thấy crush ngồi ôm chân với mấy lọ màu đang ngước mắt nhìn mình.
định mệnh, kazuha nghĩ scara là định mệnh của mình.
oan gia, scara nghĩ kazuha đúng là oan gia trái chủ.
hai suy nghĩ trái ngược gặp nhau cùng lúc, cùng hoàn cảnh mà vô tình tiến sát vào nhau từng chút một rồi đến lúc không thể quay đầu.
"a...chào cạu?"
"cậu là người tôi không muốn gặp nhất đó."
scara đi lấy màu dưới kho để hoàn thành bài vẽ của mình mà vô tình vì đeo tai nghe như kazuha cũng không nhận ra gì. cuối cùng là bị nhốt ở đây với con oan hồn không muốn gặp nhất.
kazuha nghe xong câu kia chết trong tôi luôn. nhưng nói gì thì cũng nên nhắc nhở người ta.
"chắc mình phải ở đây đêm nay đấy, không có cửa sổ nào còn mở cả, cửa cũng đóng kín rồi."_ kazuha vừa dứt câu thì gió thổi ù qua lỗ thông gió trước mắt. tưởng sẽ trèo lên đó được nhưng lỗ thông gió quá bé, chắc phải trẻ sơ sinh mới qua nổi, thế mà lại lạnh khiếp.
cùng lúc đó là tiếng bụng của scara kêu lên. nó ngại mà hai tai đỏ lên. trưa nay không ăn được gì nhiều, tính vẽ xong tranh rồi đi về nấu mì mà bị nhốt ở đây nên bụng nó chống rỗng. kazuha không cười gì, lặng lẽ lấy một gói xúc xích ăn liền ra cho scara. xong nó giật lấy luôn không cảm ơn, bóc ra rồi ăn như chết đói còn kazuha vì điệu bộ đáng yêu này mà phì cười.
" cười lồn gì."_scara nhận ra, cũng không nể nang ai chửi luôn dù đó là người vừa cứu mình khỏi cơn chết đói. huhu môi xinh là để hun mà sao con nói thế.
"haha xin lỗi."_nói rồi kazuha bỏ cặp ở đây mà cầm đèn pin kiếm gì đó. lúc sau cậu quay lại với hai tấm thảm tập yoga của thằng bạn nào đó để ở câu lạc bộ thể dục cùng tấm khăn trắng phau được lấy từ bộ phụ kiện chụp ảnh của khoa cậu.
"không ấm nhưng sẽ đỡ lạnh đó."_ kazuha vừa dải thảm vừa nhắc nhở scara mặc cho nó chả quan tâm đến cậu. không sao, bị crush bơ là một nghệ thuật, người bị bơ là nghệ nhân.
ăn xong, tuy không no nhưng đã đủ cho cái bụng chưa ăn trưa cầm cự tới sáng mai. scara nhét vỏ vào túi nilon rồi quay sang chỗ kazuha nằm xuống.
kazuha là một người biết điều, cậu dải thảm của scara và mình hơi xa nhau để tránh scara khó chịu. nó cũng hiểu nên không chấp vụ quán cafe mà nằm xuống, kéo tấm vải trắng mỏng dính lên đầu rồi chùm thêm áo khoác bên trên. khác với scara, kazuha chả rảnh rỗi gì cho cam. cậu đang cố chống cái đèn pin hướng lên trần nhà cho sáng vì cậu ghét bóng tối vờ lờ.
hai thằng con trai, một trắng một tím, một đứa lọ mọ một đứa đi ngủ nên khoảng không gian chỉ còn tiếng lách cách hoặc tiếng bộp lâu lâu đổ xuống của đèn pin. một lúc sau kazuha bỏ cuộc, cậu cố định đèn pin để cho nó nằm ngang rồi cũng chùm chăn lên toan đi ngủ. ừ nhưng mà bạn biết đấy, nằm cạnh crush thì ngủ sao mà ngon được.
cậu trai tóc trắng ngà thao thức mà lục đục vì đéo thể bình tĩnh nỗi. nãy ngựa ngựa với cái đèn pin là vì muốn né scara cứ nhìn mình chằm chằm. giờ người ta đi ngủ còn mình thức, đéo hiểu sao.
đăng cắn răng an ủi là sẽ thức trắng đêm nay rồi mai xin nghỉ, ở nhà ngủ cũng không sao thì một tiếng nói vang lên.
" cảm ơn."
bao muộn phiền tan biến, kazuha lại tươi roi rói rồi cười tủm tỉm trong ánh sáng nhỏ bé của đèn pin_ "không có gì..mà hôm trước cho tôi xin lỗi nhé.."
"ừ, kệ đi, tôi cũng chả bận tâm."
"cậu chưa ngủ à"_kazuha ngồi dậy nhìn scara đang quay về hướng ngược lại mà bất giác nhoẻn miệng. scara cũng thuận đà quay lại, vừa nằm vừa chống cằm.
"lạ chỗ, không ngủ được. ai muốn ngủ ở cái nhà kho này chứ?"
"chịu thôi, chả hiểu sao chỗ này cách âm tốt hơn cả phòng nhạc."
"ừ thật, đéo hiểu sao. trường lồn."
"mà scara này, bố mẹ cậu sẽ không lo lắng nếu cậu không về nhà sao ?"_kazuha thắc mắc nãy giờ nên hỏi, không ngờ động ngay chỗ ngứa của scara.
"không, mẹ tôi là giáo viên củ trường này. bà ta không hay về nhà lắm, mặc kệ con cái củ bả luôn. đến khi đứa con trai cả của bà ra tự lập mà hơn một tháng sau bà mới biết khi con gái cũng dọn ra. tồi tệ nhỉ?"
kazuha không trả lời. cậu không biết nói gì cho phải, sợ vạ mồm lại chia cắt họ lần nữa. cuối cùng cậu chỉ xin lỗi scara vì đụng chạm.
"thế còn bố mẹ cậu"
"hả, tôi á ? bố mẹ tôi ở quê, tôi lên thành phố theo đuổi đam mê thôi. tôi ở nhà của bác mà bác tôi đi công tác rồi, với lại họ tin tưởng tôi sẽ sống tốt nên không quan tâm đâu. mà mình đổi chủ đề đi?"
scara hiểu ý kazuha không muốn động chạm vấn đề gia đình nữa nên thuận theo đó không nói nữa. họ bắt đầu một câu chuyện khác tới hết đêm.
có lẽ lại thân hơn.
kazuha thích một chút giờ không còn chỉ là một chút.
scara không thích giờ nhích lên một "chút" thiện cảm
(*) dad jokes : những trò đùa chơi chữ nhạt nhẽo được các ông chú trung niên ưa chuộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top