5

Bị ooc
________________

Scaramouche biết rằng đây là một thế giới mà sức mạnh bộc phá đều là do trí tưởng tượng của con người, kì diệu và bí ẩn. Tất cả đều được cho là không có thật.

Nhưng hắn vẫn hoài nghi, liệu Childe nắm giữ khả năng quái đản nào mà có thể ngửi chính xác mùi của hắn và chạy ngay đến cửa thư viện ngay sau khi Kazuha rời đi. Hắn không tin đây chỉ là giác quan bình thường, có vấn đề với tên đầu gừng này.

"Ôi lạy đức mẹ Raiden Ei mày ăn cái củ gì mà thính thế? Kaedehara vừa rời đi và mày đã như một con cún chạy sang đây!" Có thể vừa là châm chọc mà cũng là hỏi thật.

"Gọi bố đi rồi tao nói cho." Childe sẽ không bao giờ dừng việc muốn làm dượng của hắn, ít nhất là nó còn biết điều với Ei.

"Thôi mày phắn."

"Đùa tí thôi," Thành công tước đi một phần nhỏ sự khoan dung của Scaramouche, nhưng Childe vẫn tiếp mồm, "Bố thấy mày hơi bị nhợt nhạt đấy, giờ đi xuống căn tin với tao để ăn, tí mà mày xỉu ở xó nào là không ai vác nổi đâu."

Đó có thể là điều Childe muốn, nhưng Scaramouche thì đếch. Đã cố tình ăn ít để trốn về khỏi nơi oái ăm này bằng cách bị tụt huyết áp, căn bản là do hắn vẫn chưa hồi phục sức nên việc nghẻo ở chỗ nào đấy là chuyện bình thường. Mà có mấy người vẫn cố gắng níu chân hắn lại là sao? Chúng bây muốn tao chết đến vậy hả?

"Khô—"

Lời còn chưa dứt khỏi miệng đã bị thằng đầu gừng túm cổ khoác tay chạy một mạch đến căn tin. Quá trình xuống khá nhanh vì trên cơ bản là hắn được tên này kéo xuống chứ chân hắn còn suýt quên cảm giác chạm đất.

Được thả xuống, Scaramouche nghĩ nếu nó kéo dài thêm vài giây nữa, hắn sẽ thật sự mất luôn cảm giác của chân và què chết mẹ luôn.

"Hự- khục, khục..." Scaramouche cảm giác như sắp ói luôn ấy, nhưng phải giữ được hình ảnh tốt cho bản thân, hắn che đậy sự buồn nôn đó bằng một tràng ho không ngớt.

"Tao tưởng mày chỉ bị rách da thịt, giờ còn có cả đờm cơ à? Để bố giúp co—" Childe vung tay lên với suy nghĩ ngẩn rằng chỉ cần đục một phát vào sau gáy hắn là được, ngờ được không vì lần này Scaramouche đã nhanh tay hơn, né khỏi tầm tay của Childe trước khi cái có án mạng.

"Mày láo nháo vừa, tao lại thục cho phát vào háng."

"Nào, không chơi chó."

"Rồi dẫn tao vô đây để mày lảm nhảm hay ăn? Hay để tao cho mày ăn đấm?" Cũng có thể nói là mất chút kiên nhẫn... Chỉ một chút thôi.

"Đừng lóng nha con... Đây đây vô nè." Biết rén chưa cưng?

Reng reng.

Có thể hai đứa quên rằng đây là giờ nghỉ 5 phút, mà nãy giờ đứng đôi co cũng hết luôn thời gian rồi. Khi nhận ra thì hồi chuông đã kết thúc cùng với lẻ tẻ bóng của học sinh đang chạy về lớp học.

Scaramouche lườm nguýt Childe một cái và tên đầu gừng kia chỉ biết e thẹn ngoảnh đầu đi, trong tâm khẽ gào thét.

"Bố mày vào lớp đây, mày cứ coi chừng tao đấy." Scaramouche bước đi nhưng cảm giác nồng nặc mùi thuốc súng vẫn vây quanh Childe, mấy thằng nhỏ con hay như vậy lắm hả?

Tiết này Scaramouche với Childe học tách lớp. Có chút tiếc khi không còn ai làm bệ che cho bản thân để ngủ nữa, tiếc ghê.

[...]

Hắn có quyền nghỉ học bây giờ không?

Giả vờ ngất? Xin đi vệ sinh trốn tiết hay đến thẳng măth giáo viên và nói em không thích ngồi với thằng kia?

Ừ thì, hắn không phàn nàn về chuyện phải học vì đó là điều tất yếu mà. Nhưng phải ngồi với Kaedehara Kazuha thì khác.

Scaramouche là người đến cuối cùng trong danh sách học sinh, vì vậy nên hắn mất quyền chọn chỗ ngồi. Trái đất tròn thì cũng tròn vừa thôi, thế mẹ nào mà còn mỗi ghế bên cạnh Kazuha là trống vậy? Cố tình?!?

Không, không thể buôn tâu bệ hạ cao quý trên bục giảng chỉ vì chút chuyện nhỏ bé xíu này được, lỡ như bị mắng lại thì sao. Oan lắm.

Thêm điều nữa là thằng Kaedehara học năm nhất mà!!?! Sao nó lại ở chung với tụi ở năm 3?!

Đâu đó trong thâm tâm hắn nhớ ra thằng này là thiên tài mà. Con nhà tài phiệt của dòng họ Kaedehara, học giỏi gương mẫu, gu trai hiền lành good boy trông mlem vãi đạn... Có gì là Kaedehara Kazuha không có được không?

Với tâm trạng hừng hực trong người, Scaramouche vẫn đứng trực trước cái bàn băn khoăn về ý định sống còn này của bản thân.

Và dù có muốn hay không muốn, hắn đã tự nguyện ngồi xuống chiếc ghế đó trên tinh thần ép buộc bởi tâm trí.

Mọi thứ vẫn tiếp tục xảy ra như một cuộn băng chiếu phim cũ rích nhàm chán, ít nhất đó là suy nghĩ riêng của Scaramouche với đôi mắt đượm nét chán ghét nghe từng câu chữ thấm thoát về nội dung mà người trên bảng vẫn chăm chú nói không nguôi.

Nguyên nhân khiến đa phần học sinh trong lớp đều nghiêm chỉnh cố gắng lọt hết đống nội dung dài ngoằng đó có lẽ là vì đây là môn lịch sử. Nghe đâu đó lịch sử là môn thứ tư sẽ được chọn để quyết định nhân phẩm bọn này có được thần linh yêu quý cho ra trường hay hụt mẹ chân học lại lớp.

Và một điều hay ho mà Scaramouche vừa tìm hiểu được rằng lịch sử của ngôi trường này, hoặc nói cụ thể hơn là thế giới này có liên kết với đại lục Teyvat cũ của hắn.

Nói cho dễ hiểu hơn là những gì hắn từng chứng kiến, từng nghe qua và có thể là từng trải qua giờ đây đã thành một dấu ấn cổ xưa to lớn.

Từ những vị thần đại diện cho bảy nguyên tố, kẻ ngoại lai dũng mãnh cũng như là nhà lữ hành trên quá trình tìm lại người anh em, sức mạnh kì bí được ban tặng cho những người xứng đáng. Tất cả, mọi thứ đã chỉ còn là những tư liệu chữ không có chứng kiến xác minh.

Nhưng cũng có phần nào đó bịp bợm... Trong sách lịch sử không hề ghi rõ tên tuổi của vị thần, chỉ đơn giản là Raiden hoặc uy nghiêm hơn sẽ là Beelzebub, không hề có miêu tả gì hơn. Cả Baal hay Raiden Makoto đều được ghi ngắn gọn bằng dòng chữ "Lôi thần tiền nhiệm" với không một lời giải thích về quan hệ của hai người này.

Trong lúc hắn đang bị trang sách cuốn hút bằng một đống thông tin chấn động cả nước đều biết thì Kazuha ở bên cạnh đang chăm chú liếc nhìn từng cái một, có thể theo một nhịp nào đó?

Sự thật rằng Kazuha đã có nhiều chú ý đến hắn trong hôm nay, một phần là vì đề phòng còn lại có lẽ là vì tò mò.

Về điều gì? Cậu cũng không rõ, chỉ là cảm tính mách bảo không được thiếu cảnh giác vậy thôi.

Theo như Kazuha ghi nhớ trong đầu thì Scaramouche không phải mẫu người chăm chú đọc sách và càng không phải người ngồi ngoan như vậy, cảm tính của cậu đã đúng một phần nào đó, có lẽ thế.

Sẽ có người bất kì nào đó vô tình chụp được hình ảnh một Kaedehara đang nhẹ nhàng ngắm nhìn Scaramouche vào mắt, nếu bảo đó không giống ánh mắt của một kẻ si tình thì là xạo chó.

Scaramouche này chăm ngoan đọc sách quá, không quen. Cũng vì "chăm ngoan" quá nên đã đến giờ nghỉ trưa và cậu bé tóc chàm kia vẫn kệ trời kệ đất đọc. Không phải vì nội dung cuốn, mà là vì nó bịp đến một nửa sự thật rồi!

Cái gì mà Lôi Thần Tướng Quân đa nhân cách làm của nợ cho dân Inazuma? Lại còn gia tộc tài phiệt nhất của Inazuma tự sát hại lẫn nhau đến chết? Cả cái con rối bị vỡ nát Kabukimono là như nào nữa!?!

Scaramouche để ý nhất là phần của "Kabukimono" mà không biết rằng bản thân không phải người duy nhất đang để mắt đến nó.

Hình minh họa vẽ "Kabukimono" không tệ lắm, đó là bức họa về một cậu bé với bộ kimono trắng tinh khiết, khuôn mặt nheo mờ và tất nhiên rằng không thể thiếu mái tóc tím lịm lìm lim. Mặc dù không giống hắn lắm, nhưng cứ coi như là tạm chấp nhận đi.

"Kabukimono... Có khía cạnh nào đó na ná Scaramouche, nhỉ?" Kazuha thường sẽ là người mở lời đầu tiên trong một cuộc hội thoại, nhưng đây là một trong những điều gây nổ não cho trường. Lần đầu tiên Kaedehara Kazuha bắt chuyện với Scaramouche.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top