4

Ooc...
__________

Khi nói đến quan hệ của Scaramouche-nguyên-tác với nàng nữ chính Misaki này thì nó sẽ tệ hơn đồ của Raiden Ei nấu, nói thẳng ra là tệ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nhưng số âm thì có, -100/10.

Và vấn đề ở đây là, hắn không phải Scaramouche mà nhỏ này căm phẫn từ khi mới lên trường đến khi ra trường, càng không phải người mà não hoạt động 24/7 để tìm ra một kế hoạch hoàn hảo để hãm hại cô gái trong khi họ chả có mối thù hằn gì trước đó.

Cho nên, việc hắn quyết định làm bây giờ là lơ cô nàng này và sống. Đúng vậy, nghe rất thảnh thơi.

Hắn đã mặc Misaki còn đứng ở cửa chắn, lấy tay hất nhẹ vai của cô ra. Nhẹ mà, chỉ cần không hất mạnh quá và làm cổ mất cân bằng ngã người sang một bên là được.

Len lỏi người qua khe hở chắc cũng to kia để vào phòng thư viện, lần đầu tiên chỉ vào phòng nào đó thôi mà nghiêm trọng, mệt mỏi như này. Tâm can của hắn cũng nghiệt ngã lắm chứ.

Căn phòng vốn đã kén tiếng người, giờ đây lại chỉ có đúng hai người dưng ở cùng nhau, họ sẽ giao tiếp bằng hơi thở sao? Giờ thì nhân đôi được sự ngột ngạt trong căn phòng.

Không nói đến việc đó nữa thì điều hắn quan tâm sẽ là cách bày trí của thư viện. Khi hắn ngày trước nghe đọc về miêu tả của thư viện, Scaramouche đã tưởng tượng rằng đó là một nơi mà tứ phương đều là sách, sẽ được nằm trên một đống sách bìa êm... Nhưng sau khi thám quan một lượt ở Sumeru và một số nơi khác ở Teyvat, hắn đã khá thất vọng khi nó không được như cách hắn vẽ ra trong tâm trí.

Còn nơi đây, luôn mang trong nó cảm giác tĩnh lặng, nhiều lúc hắn nghĩ rằng sẽ ngừng thở để nó giữ được vẻ yên bình không tiếng nói này.

"Đứng đực ra đó làm gì thế? Vô thì vô mà không thì xéo." Được rồi, đây sẽ là một trong những top lí do mà hắn sẽ vặn não để tìm cách khiến con bé này ngậm mồm. Misaki nhìn hắn như thể hắn mới từ nơi nào đáp xuống(thật ra là con bé đã đúng) hoan hỉ bồi thêm câu, "Định làm gì tôi nữa hả mà im lặng thế?"

Con bé xà lơ, hắn đẹp trai rộng lượng hào phóng đây ứ thèm.

"Trong thư viện không được làm ồn, nên..."

"Nhưng hiện tại chỉ có cậu với tôi thôi mà."

Quá đáng thật chứ, người ta rõ là đã không muốn tiếp chuyện rồi mà.

"Nhưng cũng nên biết giữ quy tắc chút chứ. Bạn gái của thành viên trong hội học sinh, thiết nghĩ sẽ biết điều hơn cơ." Tỏ ra hiểu biết vậy chứ thật ra hắn có hiểu cái mẹ gì về cổ đâu.

"Tôi nghĩ bản thân có phần hèn hạ khi đã... Ờm, cậu biết đó."

Sao mấy người ở đây cứ thích nhắc lại việc đó thế nhỉ, nó giúp họ sống tốt hơn à? Má, cứ gặp ai là người đấy đều nhắc đến chuyện này đầu tiên, mấy người lắm chuyện dữ quá, tôi sợ.

"Hừm... Việc đó đã qua lâu rồi, giờ nhắc lại cô không thấy, tch... ngượng hả."

"Không."

Khuôn mặt tỉnh bơ trả lời đó là như nào? Ỷ có danh nữ chính mà muốn làm cụ ông đây hả.

"Tại tôi tưởng cậu bị đánh đến mức tính tình quay 180° biến thành người khác nên có ý muốn hỏi thăm."

Gần đúng rồi đó bạn nhỏ à.

Scaramouche thật ra cũng muốn xoá đi rắc rối trong cách họ hành xử với nhau, cũng muốn hai người có thể coi nhau là 'bạn'. Nhưng ngẫm lại việc mà Scaramouche-nguyên-tác đã làm, hắn đã gạt nó đi để bảo tồn cho sự trong sạch của bản thân.

"Vậy cơ à."

"Ờ."

Không chần chừ, hắn đã quay người hướng tới thẳng dãy tủ sách mà đi, không nể Misaki vẫn còn đứng kia với ý định sẽ nói chuyện gì đó nữa với hắn. Chắc là có chút day dứt khi bỏ mặc cổ như này, nhưng điều kiện làm gì có chuyện cho phép hai đứa yên bình nói chuyện như thế được, vậy nên Scaramouche đành thở hắt trong tâm.

Nói với bản thân là sẽ tìm tư liệu để đọc, coi như là cộng thêm điểm tri thức cho bản thân đi. Nhưng hắn không thể tập trung tìm những cuốn sách tham khảo để đọc được khi đang hoàn toàn bị cám dỗ bởi tập sách tiểu thuyết mà 3/4 là cảnh mộng xuân ở ngăn dành cho người lớn kế tiếp.

Ực, không được vấy bẩn tâm hồn, không được không được.

Mà cớ biết sao được, cuộc đời thúc đẩy hắn phải thẩm được gu của mấy người hiện đại kì dị này, hắn gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp!

Thôi thì đã đành, ngó qua ngó lại xem có ai ở gần đây không. Lẹ tay lấy một cuốn ở kệ dành cho người lớn, khép nó vào cuốn tài liệu tham khảo và giờ mọi người sẽ bị che mờ bởi một Scaramouche tri thức chăm đọc tài liệu, chứ không ai biết hắn đang đọc...

Tim hắm dường như không tự nhủ được mà cũng đập nhanh hơn trước đó, rõ hơn khi hắn bất đầu lật từng trang ra.

Từng con chữ thấm vào não bộ của hắn, đây không phải lần đầu tiên đọc một bộ truyện tình cảm như này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết đến tình yêu nam với nam. Ý là, hắn từng nghĩ về nó, chứ không nghĩ một ngày nào đó, hắn sẽ có chút gọi là hứng thú với đề tài này.

Đầu hắn giờ trống rỗng như chỉ chờ trực cho những nội dung cuốn sách kia đi vào, không biết là bộ não này có thể xử lí hết đống thông tin mới mẻ này không. Chứ giờ Scaramouche cứng đờ người, mắt dán chặt vào từng con chữ, chắc chắn không hề bỏ xót một câu từ nào.

Miệng lẩm bẩm, "Ah... Bọn ngu này cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảm rồi.." Câu này chắc cũng để hắn tự nghe được thôi.

Bỗng chốc có tiếng nói bên cạnh, "Hờ, hai đứa này đúng ngu thật."

"Ờ.." Khoan, ơ?

Một lần nữa, Scaramouche và Misaki chạm mặt nhau. Vẫn như vậy, Misaki với vẻ mặt uy tín rằng ‘tui chưa đọc gì đâu, bro.’

"Cô đọc trộm."

"Hong có, tại cậu giơ quyển sách ra như sắp xé nó rồi, tôi tính qua nhắc á."

Giờ mới để ý, hai bàn tay hắn cầm chặt đến mức xuất hiện các vết hằn trên giấy phẳng.

"Mà tôi không ngờ, Scaramouche có sở hữu này cơ..."

"Cô cũng vậy còn gì."

?

Như vừa bị vạch trần, Misaki bất giác mở khuôn miệng, có lẽ định nói gì đó nhưng lại nín ở giây tiếp. Sao? Tính biện minh hả gái?

Tiếng chuông reo lên như chiếc phao cứu sinh giúp đỡ hai bạn trẻ thoát khỏi vùng biển câm lặng.

Còn phút tiếp theo không phải là tiếng chuông nữa mà là tiếng của người, cụ thể là Kaedehara Kazuha.

"Misaki, Misaki cậu làm gì ở đây? Tớ đã rất lo lắng." vẫn là tiếng nói nhẹ nhàng, Kazuha cùng phẩm chất dịu dàng vốn có lên tiếng.

"Tớ nhàn quá ra đây đọc chút sách, không có gì thì chúng ta đi." Không hiểu sao nhưng so với cách trả lời của Misaki hiện tại với cách cổ đối đáp với hắn có chút khác biệt. Với hắn thì cố chấp tiếp chuyện, với Kazuha thì như rằng chỉ muốn dừng lại ở ngay câu đầu tiên.

Đáng lẽ điều này sẽ trải qua trong êm đềm, nhưng khi Scaramouche nhìn Kazuha, hắn lại nhộn nhịp trong lồng ngực. Chắc chắn do tác hại của cuốn truyện kia báo hại hắn không thể nhìn Kazuha một cách bình thường nữa.

Có lẽ Scaramouche không biết, nhưng trên khuôn mặt quấn băng 1/3 của hắn đã xuất hiện một vệt hồng be bé mà đến cả chủ của nó cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top