Sao trên cao
Vì mình phát hiện ra bị trùng tên với một tác phẩm của bạn khác, nên từ nay truyện sẽ đổi tên từ "1000 con hạc giấy" thành "Không_0" cùng một vài chi tiết khác phải sửa. Xin lỗi vì trải nghiệm không tốt này!
_________________________________________
Cậu tệ lắm
"Bà ơi, sao dạo này cháu không thấy anh trai hàng xóm đâu nữa vậy bà?"
Người bà khi nghe đứa cháu nhỏ của mình hỏi thì bất ngờ, rồi lại thoáng buồn rầu, đôi tay run run của bà khẽ tháo chiếc kính lão ra, rồi đưa mắt nhìn sang căn nhà nhỏ bên cạnh, một căn nhà xinh đẹp, đơn sơ, mà thiếu sức sống.
"Chà, phải bắt đầu kể từ đâu đây…"
Đó là một ngày bình thường thôi, khi mà một chàng trai trẻ tuổi chuyển tới đây sinh sống, một vị hàng xóm mới của chúng ta.
Lúc mà cánh cửa căn nhà đó mở ra khi ta tính tặng cậu bé đó chút quà làm quen, ta thực sự rất bất ngờ, nó thậm chí khiến ta phải rùng mình.
Ta thấy… ta thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí còn đẹp hơn ta hồi trẻ, điều đó khiến ta ngẩn người, dù cho gương mặt đó có đang hốc hác, tiều tụy với quầng thâm đậm dưới đôi mắt tím ấy.
Không hiểu sao, ta có cảm giác cậu bé ấy rất khổ sở, rất chật vật nhưng là về tinh thần cơ, nó nặng nề đến mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó ta như nhìn thấy được toàn bộ bóng tối bao phủ lấy cậu bé đó, trông nó tuyệt vọng biết nhường nào, trông nó đau đớn biết bao.
Nó không giao du với ai, chỉ có đi học rồi nhốt mình trong nhà, nghe bảo nó bị bệnh gì đấy, sau ta cũng không để ý gì nữa.
À, đúng rồi! Không nhớ là bắt đầu từ khi nào, ta bắt đầu thấy một cậu bé khác, với mái tóc màu trắng cùng một lọn đỏ, cậu bé đó hiền lắm, lại rất lịch sự, nhiệt tình lại tử tế. Khi ta hỏi thăm cậu bé đó có phải bạn của đứa nhỏ ở nhà đấy không, cậu bé chỉ cười xòa rồi bảo với ta thế này:
"Cháu không chắc nữa, cậu ấy không có trả lời cháu, nhưng cháu lại quý cậu ấy đến lạ."
Chà, cậu bé đó cười lên trông phúc hậu lắm…
Một thời gian dài sau đó, cậu bé đó ngày nào cũng đến nhà đứa nhỏ chơi, rồi ở lại rất lâu, mặc cho đứa nhỏ không bao giờ rời khỏi nhà.
"Rồi sau đó sao nữa hả bà?"
Đứa cháu nhỏ với lên hỏi, cậu không hiểu sao bà lại im lặng một lúc lâu. Sau cùng, bà chỉ khẽ xoa đầu cháu mình.
"Đó là một câu chuyện buồn, bà sẽ không kể cho cháu đâu, chúng ta đi ngủ nhé."
Khi căn nhà đã đi vào giấc ngủ, trên mái của căn nhà bên cạnh đấy, có một cậu bé tóc trắng, với một đôi mắt đỏ, đã vô tình lắng nghe được câu chuyện.
Cậu biết, cậu bé u ám đó tên là Scaramouche.
Cậu biết, bản thân quen được cậu ấy là do học cùng chung lớp, là do bản thân muốn cậu ấy vui vẻ lên.
Cậu biết,bản thân đã mặt dày đi theo về đến nhà người ta, cố gắng khiến cậu ấy vơi bớt đi cơn tuyệt vọng dai dẳng như thế nào.
Cậu biết, phải mất tận 2 năm cậu mới có thể khiến cậu bạn đó tâm sự với mình, chứ không phải chỉ vỗ về lúc cậu ấy khóc đến mờ cả mắt.
Cậu biết, cậu bạn ấy rất thích ngắm sao, không phải là nhốt mình trong nhà, khi đêm đến cậu ấy sẽ leo lên mái nhà để ngồi ngắm sao.
Cậu biết, bản thân đã hoảng sợ thế nào khi đến nhà mà thấy cảnh đó, cậu lén đến nhà cậu ấy vào đêm khuya chỉ vì sợ cậu ấy sẽ khóc một mình, và khi thấy cảnh đó bản thân đã bị dọa sợ đến mức vội vàng leo lên đến ngã trật chân.
Nhưng nó không tệ lắm, vì sau đó cậu ấy đã leo xuống để xem cậu bạn này có bị làm sao không, rồi dìu tôi vào nhà.
Khi cái chân khỏi, cậu đã tiếp bước theo Scaramouche lên mái nhà vào đêm khuya để ngắm sao, vì cậu ấy cho rằng ánh sao như ẩn chứa hi vọng, ánh sao lấp lánh rất đẹp, nó làm tâm trạng Scaramouche ổn hơn một chút, có lẽ vì khi khóc quá nhiều, bản thân cậu ấy cũng thấy mệt.
Scaramouche từ khi có niềm vui mới thì vui vẻ hẳn lên, bắt đầu lau dọn cho căn nhà của mình, học nấu các món ăn khác nhau rồi còn mời tôi đến ăn chung, lúc ấy tôi hạnh phúc lắm, muốn bay lên trời luôn ấy chứ. Cậu ấy đều cùng tôi ngắm sao mỗi ngày, nó thật tuyệt.
Cậu nhớ, bản thân đã ngu ngốc thế nào khi nghĩ rằng Scaramouche đã tốt lên. Làm gì có chuyện một người đắm chìm trong tuyệt vọng đến mức phải vào viện điều trị, lại đột nhiên vui vẻ mạnh khỏe như thế chứ?
Vào ngày đông khi tuyết rơi nặng hạt, tôi đến nhà cậu ấy cùng chiếc khăn len màu tím tôi dùng làm món quà giáng sinh, vui vẻ hạnh phúc thế nào khi mở cánh cổng nhà cậu ấy ra chứ.
Tôi chết trân ngay lập tức khi thấy màu máu và mùi tử thi sộc thẳng vào mũi, trước mắt tôi…là xác của Scaramouche…
Tôi lao lên ngay lập tức, ôm lấy cái xác lạnh buốt của Scaramouche, tôi như điên như dại mà la hét thất thanh, tôi thậm chí còn không đủ bình tĩnh để nghĩ bất kì thứ gì nữa, tôi ngất đi ngay sau đó.
Khi tỉnh dậy tôi được biết là bà cụ nhà bên đã gọi cứu thương khi bà nghe thấy tiếng hét của tôi và nhìn thấy cái xác của Scaramouche. Cậu ấy đã chết cách đây 2 tiếng vào hồi 15h.
Ha, tôi như phát điên khi nhận ra đấy là số ngôi sao cậu ấy và tôi đã đếm được vào ngày hôm qua, thành phố thì làm gì có nhiều sao như nông thôn, nếu số sao hôm đó lớn hơn 24, liệu cậu ấy có chết không? tôi đã bị đánh ngất thêm một lần nữa.
Đắng thật, lòng tôi sao đắng quá.
Cậu đã hứa với tôi cái gì? Cậu hứa sẽ sống tốt, cậu hứa sẽ yêu thương bản thân, cậu hứa…cậu hứa sẽ không đi mất…sẽ không bỏ tôi lại mà?
Cậu làm vậy là chết tôi rồi.
Yêu thương bản thân cái chó gì cơ chứ? Khi mà cậu đã đâm bản thân một nhát để đảm bảo mình sẽ chết khi nhảy lầu cơ mà. Cậu giải thích đi, giải thích cho tôi mau, SCARAMOUCHE.
Mẹ nó! Sao nước mắt tôi cứ tự chảy ra không ngừng vậy. Mẹ nó! Mẹ nó! Con Mẹ Nó Chó Má!!
Cậu hứa với tôi cái gì?! Cậu đã làm gì?? Cậu…cậu…cậu…
Lúc tôi gục xuống mà khóc nấc lên, tôi mới nhận ra bản thân đã yêu cậu đến nhường nào, tôi mới nhận ra bản thân tuyệt vọng đến cỡ nào, tôi mới nhận ra cậu vỗn dĩ đã không còn khả năng chịu đựng được nữa.
Tôi khóc đến tận khi máu mũi nhỏ giọt xuống nền nhà trắng xóa cậu mới lau hôm trước, tôi khóc đến cả lúc bản thân mệt nhoài vì đói và kiệt sức. Người ta thường nói khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng vì không giải quyết được vấn đề nên mới khóc…
Tôi gõ cửa căn nhà của bà cụ bên cạnh, lễ phép chào tạm biệt rồi quyết định sẽ mang theo một vài di vật của cậu để bắt đầu chuyến đi của mình. Có lẽ mấy món di vật sẽ tượng trưng cho cậu, còn tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm nhìn những nét đẹp của thế gian, rời xa căn nhà đã chôn theo nỗi tuyệt vọng của cậu, mãi mãi…
Cậu tệ lắm.
.
Nhưng tớ không thể bỏ cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top