Chương 2: Giấc mộng không phai
Chương 2: Giấc mộng không phai
***
Thương tích của kiếm sĩ không quá nặng, chỉ là tinh thần bị tử vực ảnh hưởng nặng nề, mê man rất khó để có thể tỉnh lại. Dù là ở trong cơn hôn mê sâu, khuôn mặt của người nọ vẫn hiện ra vẻ bất an khó chịu, chân mày nhíu chặt lại không thể thả lỏng.
Sau khi xử lý vết thương của người kiếm sĩ, Nahida nhận lấy thanh kiếm lạ từ chỗ kẻ lang thang, không khỏi sửng sốt vì sát khí nặng nề của nó. Quanh thân kiếm sáng bóng được bao phủ bởi một làn khói đỏ có xu hướng ngày một đậm đặc, tỏa ra hơi lạnh ghê người.
Vị thần tri thức cau mày quan sát thanh kiếm, lại nhìn đến kiếm sĩ nọ mà không khỏi thắc mắc: "Cậu ấy không giống người có thể tích lũy nhiều sát khí thế này."
Kẻ lang thang bữu môi thầm nghĩ, một kẻ ngốc cố gắng không để ma vật đau đớn tất nhiên sẽ không phải chủ nhân của đống ý niệm kia rồi. Hắn nghĩ vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi bực bội, bèn đi đến bên cạnh đầu giường nơi người nọ đang say giấc, nhẹ nhàng nâng lọn tóc tựa lưỡi kiếm nhuốm máu kia lên, khẽ giật hai cái.
Mềm mại như tơ lụa, không hiểu sao lại có khả năng khiến người ta đau xót như vậy.
Nahida thấy tật xấu của đứa nhỏ lại tái phát thì vội chạy đến, dí thanh kiếm lạnh lẽo cho nó rồi cách ly bàn tay tội ác kia khỏi mái tóc người kiếm sĩ, vẫn mỉm cười nói với đứa nhỏ: "Kiểm tra thanh kiếm giúp tôi đi. Có cách nào trừ bỏ sát khí của nó không?"
Quả nhiên đứa nhỏ đã bị phân tâm, chăm chú quan sát thanh kiếm cùng làn khói đỏ đang lưu chuyển. Đây là một thanh kiếm cũ đã được sửa chữa, tuy chẳng phải hàng cực phẩm nhưng cũng có thể thấy tay nghề của thợ rèn không tồi. Sát khí của bản thân thanh kiếm rất kì lạ, không biết là bắt nguồn từ đâu khi mà có vẻ nó không được sử dụng nhiều, ý chí bên trong cũng yếu ớt không ổn định để có thể duy trì lượng sát khí dày đặc thế này.
Hắn cau mày nhìn thứ đồ này thật lâu vẫn không thể tìm ra vấn đề, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói: "Cứ hủy luôn cả thanh kiếm đi là được, theo tôi thấy thì nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu."
Tuy rằng không biết nguyên nhân do đâu nhưng không thể phủ nhận được việc thanh kiếm này và sát khí của nó vô cùng hung hiểm. Người kiếm sĩ có vision đáng lẽ phải khó bị tử vực ảnh hưởng đến tâm trí, dù cho có chết thì cũng là do số lượng ma vật áp đảo cậu ta, không nên rơi vào kết cục như hiện tại. Nhưng nếu bị sát khí ảnh hưởng từ trước thì tử vực sẽ càng dễ gây hại cho cậu ta, mê man không tỉnh lại càng là lẽ đương nhiên.
Dường như Nahida cũng hiểu được những gì đã xảy ra, buồn bã nhìn về phía người đang say ngủ. Tử vực phong ấn tinh thần, cộng thêm sát khí tấn công, người nọ sẽ bị nhốt trong tâm trí của bản thân mà không thể chống cự lại được. Giống như một cơn ác mộng không có hồi kết, mãi mãi bị nhấn chìm trong ảo ảnh đến khi kiệt sức.
Một cái chết đầy thống khổ.
"Không thể cứu." - Kẻ lang thang chĩa kiếm vào người nọ, ở đôi mắt trong veo không còn hình ảnh rực rỡ nào nữa, có hay chăng chỉ đọng lại chút ánh tro tàn - "Để tôi giải thoát cho cậu ta."
Nahida vốn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, nhưng nghe đứa nhỏ nói thế thì bất lực vội giật dây mũ của nó, hiếm hoi lắm mới to tiếng một lần: "Không được, cậu chưa để cho tôi nói."
Đứa nhỏ giật mình giữ lại mũ của mình, nhìn Nahida một cách khó hiểu: "Người mắng tôi?"
"Nghe tôi nói đã." - Nahida đảo mắt đánh trống lảng, vội vàng nói ra kế hoạch của mình để khiến đứa nhỏ bị phân tâm - "Tôi đã từng nghiên cứu về thủ thuật thao túng giấc mơ của giáo viện, chỉ cần thời gian chỉnh sửa thêm một chút, sau đó dùng cả sức mạnh của tôi thì tôi có thể đưa tiềm thức của cậu và người kia vào một ảo cảnh. Lấy ác mộng của người kia làm tâm ảo cảnh, chỉ cần phá được nó thì sẽ có thể đưa hai người quay trở lại. Nhưng do có sát khí và tử vực ảnh hưởng nên là ác mộng ở ảo cảnh sẽ nhân lên nhiều lần, cộng thêm tinh thần của người kia đang cực kỳ yếu đuối... Cậu phải rất nhẹ nhàng..."
Kẻ lang thang cau mày: "Kế hoạch của người là thế, nhưng tại sao tôi phải liều mạng để cứu một người tôi vừa gặp chứ?"
Dù cho người nọ có là hậu duệ của Niwa thì cũng chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Hơn nữa hắn không muốn nhớ về lưỡi kiếm kia, càng không muốn dây dưa với bất kì ai thêm nữa. Những gì mà Buer nghĩ là tốt cho hắn liệu có thật sự tốt hay không, hắn cũng không biết. Chỉ là ngay bây giờ, đây không phải là điều hắn mong muốn.
"Khi tôi cứu cậu thì chúng ta cũng không thân lắm đâu." - Nahida hiểu được băn khoăn của đứa nhỏ, chỉ mỉm cười yêu cầu - "Hoặc hãy coi như cậu đang liều mạng để cứu người mà Buer của cậu muốn cứu đi."
"Không thích." - Đứa nhỏ từ chối một cách quyết liệt, nhắm mắt không nhìn Nahida thêm nữa, buồn bực dựa vào bên gối người đang say ngủ, trầm lặng chẳng nói lời nào.
Vị thần tri thức biết rằng đứa nhỏ đang bối rối, khe khẽ ngồi xuống bên cạnh nó, lại dịu giọng hỏi: "Cậu giận tôi à?"
Đứa nhỏ bĩu môi, vẫn nhắm mắt không nói lời nào. Thấy vậy, Nahida thở dài, bất lực tựa lưng vào nó, khẽ thỏa hiệp: "Thật ra tôi cũng không ép cậu. Sẽ mất một ngày để tôi cải tạo lại Akasha, từ giờ đến lúc ấy cậu cứ suy nghĩ đi, chấp nhận hay từ chối cũng được. Tôi sẽ luôn tôn trọng mong muốn của cậu."
Nói rồi Nahida cũng nhắm mắt tĩnh lặng, cùng đứa nhỏ trầm ngâm tựa bên gối người kiếm sĩ. Mùi trầm hương nhẹ nhàng bao trùm lấy tâm trí hai người, khiến cho bầu không khí vốn trầm lắng lại càng im lặng hơn. Hơi thở gấp gáp và khó khăn của người kiếm sĩ dường như là thanh âm duy nhất ở nơi này, vẫn cứ vang vọng đánh thẳng vào lý trí, len lỏi vào sâu trong lồng ngực trống rỗng của ai kia.
Kẻ lang thang ngẫm nghĩ một hồi lâu, mãi sau mới khe khẽ cất lời: "Tôi không giận Buer của tôi đâu."
Hắn không thể giận vị thần tri thức nhỏ bé kia, nhưng trong lòng lúc này lại có những cảm xúc ngổn ngang khó nói thành lời, khiến hắn bối rối không hiểu tại sao. Hắn biết bản thân đúng là một đứa nhỏ theo như lời của Buer, không giỏi việc phải đảm đương với tâm trạng của mình, chỉ biết tìm cách trốn tránh mọi thứ.
Nahida nghiêng đầu hỏi đứa nhỏ: "Vậy cậu buồn à?"
Dường như người kề bên lưng đã lâm vào suy tư, từng câu từng chữ lại như từng tiếng thở dài não nề: "Có lẽ vậy."
"Có lẽ?"
"Không nên là người này, thưa Buer của tôi." - Kẻ lang thang vơ lấy một lọn tóc của Nahida rồi khẽ vân vê trong tay - "Tôi phải thừa nhận, nỗi buồn này thật đau đớn."
Nói rồi hắn khẽ kéo lọn tóc kia, rất nhẹ, nhưng lại chứa đầy run rẩy và bất an: "Người muốn làm tôi buồn đến vậy ư?"
Nahida lắc đầu, xoay người nắm lấy tay đứa nhỏ, dịu dàng hỏi tiếp: "Vậy thì trước khi có nỗi buồn tôi đem đến, cậu có cảm xúc như thế nào?"
Đứa nhỏ cúi đầu giấu đi sự hoang mang nơi đáy mắt trong veo, trầm tư đáp: "Không cảm thấy gì hết."
Đương nhiên là vậy. Tất cả những phẫn nộ, uất ức, không cam lòng, đau đớn, đều đã bị hắn ghét bỏ mà gạt sang một bên, còn những điều vui vẻ và hạnh phúc thì lại chẳng thể dài lâu. Hắn thích lòng mình nhẹ nhõm thế này, thà rằng không cần phải đảm đương những thứ ấy, chẳng lẽ cũng là sai sao? Cuộc đời hắn đã đầy rẫy những sai lầm không thể quay đầu, thà rằng là sai, chẳng lẽ còn có thể sai hơn nữa?
"Đúng vậy, cậu không cảm thấy gì hết." - Nahida bắt chước giọng điệu của kẻ lang thang, chép miệng lắc đầu - "Không nên là như vậy, đứa nhỏ của tôi."
Trong thâm tâm của vị thần tri thức nọ, đứa nhỏ là một con người mang thất tình lục dục, chỉ là nó đang lấy cái cớ rằng nó là một con rối để chạy trốn mà thôi. Thứ nhẹ nhõm mà nó đang bấu víu, cuối cũng vẫn là một vách đá chơi vơi không hề đáng tin tưởng.
Cho dù là một con rối lòng đầy hận thù, vẫn tốt hơn việc một ngày nào đó chỉ còn lại cõi lòng chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top