Ngoại truyện 8 : Lễ tốt nghiệp
Cái nóng oi bức của mùa hè luôn khiến mọi người phải ghét cay ghét đắng cái việc bước chân ra khỏi nhà, còn gì tệ hơn khi đang hưởng thụ hơi lạnh từ điều hoà thì phải bước chân ra khỏi phòng chứ? thật giống với việc từ thiên đường xuống địa ngục.
- Aaaaa tao sắp hoá thú rồi!!!
- Bình tĩnh bro, chuyện đâu còn có đó
- Bình tĩnh thế quái nào được? mày xem cái áo đồng phục của tao, hôm qua về giặt dũ phơi phóng khô ráo để hôm nay mang đi dự lễ khai giảng, bây giờ có khác gì lúc đang giặt không hả?!
Một bạn học trong lớp ưỡn ngực vỗ vào chiếc áo trắng đã bị mồ hôi làm ướt như vừa nhúng nước ra, cậu ta có vẻ muốn lột phăng đồng phục hoà mình vào thiên nhiên rồi, nếu không có những ánh nhìn tình thương mến thương từ các giáo viên.
- Nóng quá, tao muốn về nhà
- Êy, mày nhìn cái gì vậy?
Một nam sinh khác thúc cùi chỏ vào vai thằng bạn kế bên, mắt cậu ta đang chăm chú nhìn vào cái gì đó có vẻ rất hấp dẫn
- Tao thấy nóng như này không tệ đâu
Lúc này nụ cười của cậu bạn kia càng ngày càng dị, hoá ra mấy bạn nữ toát mồ hôi, áo sơ mi trắng đang dễ dàng để lộ ra vài nơi không hay lắm của họ
- Đù má, biến thái à?
- Xụyt xụyt, mày thì biết cái gì, đâu phải lúc nào cũng có dịp này, nhìn cho thoả thích đi
- Ô...nhưng mà nói cũng đúng
Hai nam sinh nấp dưới một gốc cây lớn, chăm chú nhìn mấy bạn nữ đang mặt nhăn mày nhó cầm đại mấy cuốn sách hay quạt giấy tự làm phe phẩy cho bớt cái nóng
- Nhìn cái gì vậy?
- À...nhìn gái đó!...ủa?
Tức thì hai cậu bạn may mắn kia, đã bị lớp trưởng xinh đẹp xách tai kéo đi mất
Lúc này ở một nhóm học sinh khác tụ tập, Kuni cũng đang thẫn thờ nhìn lên một tán cây vướng phải quả bóng bay mà bạn học nào đó thả mất.
Tách!
Tiếng máy ảnh khiến cậu giật mình thu tầm nhìn lại, vậy mà lại là Kazuha?
- Anh đang làm gì vậy?
Kazuha nhìn vào máy ảnh một lúc rồi cười tươi đi tới chỗ cậu
- Phải gọi là thầy chứ?
Nói rồi hắn phe phẩy chiếc máy ảnh trên tay
- Chụp ảnh kỷ niệm đó!
Lúc này một vài học sinh cũng kéo tới bu lại chỗ Kazuha
- Thầy Kaedehara, chụp với em một tấm đi ạ
- Thầy ơi, em cũng muốn!
- Em nữa, em nữa
Kazuha híp mắt cười, trấn tĩnh các học sinh và hắn cũng rất vui vẻ hợp tác cùng họ chụp ảnh, hơn hết nữa Kazuha cũng có thể nói là nam thần trong lòng các nữ sinh, ai mà có thể từ chối việc được gần gũi và chụp chung khung hình với hắn được chứ?
Kuni khoanh tay nhìn Kazuha bị đám ong bướm vây lấy, đột nhiên cậu thấy hơi khó chịu, lý ra hắn phải chụp ảnh với cậu đầu tiên chứ? nhưng cái tôi cao ngạo của cậu không cho phép bản thân hạ mình giống mấy nữ sinh kia xin được chen vào khung hình với hắn, thế là cậu lại lui vào một bóng cây mát mẻ, thơ thẩn nhìn xung quanh tiếp.
- Ê! mày không tranh thủ tỏ tình crush à?
Childe từ đâu chạy tới vỗ nhẹ vào vai cậu, Kuni thấy người tới là thằng bạn mình cũng không mấy quan tâm lắm
- Crush là cái gì?
- Ể? thì là người mày yêu thầm đấy!
Lúc này không hiểu sao tầm mắt của cậu lại liếc về phía Kazuha đứng, nhưng thấy hắn đang vui vẻ cùng các nữ sinh khác, bỗng nhiên cậu lại thấy khó chịu thêm
- Tao thì làm đếch gì có mấy cái cờ rớt đó, biến mẹ đi, nóng cả người!
Childe không gì đang iên đang lành bị chửi, cậu chàng có vẻ khá ủy khuất nhìn Kuni, nhưng nhận ra bản thân chẳng lấy được tí thương cảm nào từ cậu cả, lúc này tiếng hò reo của nhóm học sinh bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu ta, có vẻ ai đó đang tỏ tình thì phải, vậy là Childe vứt sạch chuyện buồn của mình, bay thẳng tới đám đông kia hóng hớt, Kuni lại được thư thả ngồi một mình.
Cậu nhìn mọi người xung quanh, sức nóng của thời tiết lúc này cũng chẳng bằng trái tim nồng nhiệt của tuổi trẻ, thanh xuân ấy à, chính là điên loạn như vậy, chính là cố chấp như vậy, chính là cháy bỏng như vậy đấy, lúc này đây ai còn quan tâm là ai nữa chứ? nếu đã là ngày cuối cùng rồi, ai có mong muốn gì, có chuyện gì chưa dám làm, bây giờ không làm thì còn đợi tới lúc nào?
Tiếng nhạc lớn đột nhiên trào ra từ dàn loa hùng hậu trên sân khấu trường, một vài học sinh cũng bắt đầu lao lên đó nhảy nhót mặc cho cái nóng thiêu đốt họ
Bụp!
Một quả bóng nước bay thẳng vào chân Kuni, cậu giật mình rụt người lại, ngẩng đầu mới mấy mấy học sinh kia không biết đã lôi đâu ra mấy chậu bóng nước cầm ném nhau chí choé...ah, có vẻ nhiệt độ đang được hạ xuống rồi!
- Bạn học Raiden mau tới đây đi!
Lớp trưởng từ xa vẫy tay với cậu, Kuni nhìn các thành viên trong lớp đang xếp một hàng dài trước một cây hoa giấy nở rộ, có vẻ họ chuẩn bị chụp một tấm hình tập thể rồi.
- Nào nào, lùn đứng ở giữa luôn nhé kkk
Kuni bị Childe kéo vào giữa hàng đứng, quả thực so với các bạn học cùng trang lứa, chiều cao của cậu có phần lép vế hơn họ, Kuni mặt nhăn như ăn phải khổ qua, khiến cho thợ ảnh cũng phải đau đầu nhìn theo
- Bạn học ở giữa, cười tươi lên nào!
Anh thợ ảnh vẫy tay với Kuni, sau đó đưa ngón tay ấn mũi mình lên khiến cho gương mặt vốn không mấy hấp dẫn của anh ta, bây giờ trông còn khá dị, Kuni cười hay chưa thì không biết, nhưng cả lớp thì cười phá lên rồi
- Đấy! đúng rồi, mọi người cười như vậy nhé!
Kuni liếc nhìn các bạn học trong lớp, lúc này có một bạn học ít khi bắt chuyện với cậu đột nhiên đưa hai tay ra bẹo má cậu
- Bạn học Raiden cười lên nào
Kuni có hơi giật mình nhìn bạn học kia, có vẻ như vì là ngày cuối cùng có thể ở chung một nơi rồi, nên bạn học vốn không giao du với cậu đã quyết định mở lòng vào hôm nay, trông thấy mọi người ai nấy đều hớn hở như vậy, Kuni cũng đàng phải theo số đông, nở một nụ cười gượng gạo
- Nào! hai ba! cười nào!!!
Tách!
Tấm ảnh tập thể lớp đã hoàn thành, mọi người lại như cũ tách ra chụp ảnh và làm một vài việc riêng, nhạc vẫn đang bật và các học sinh lớp khác cũng đang tụ tập nhảy nhót, bóng nước vẫn đang liên tục được nạp đầy trong chậu và tay của học sinh, vòi nước vốn dĩ thường ngày chỉ dùng để tưới hoa, hễ mà mấy học sinh đá bóng xong tới cúi đầu xả cho mát là lại bị thầy thể dục mắng, hôm nay ông ấy lại giả mù để tụi nó dùng làm nguyên liệu tiếp tế cho mấy trái bóng nước của mình, vậy mới nói, lũ này rồi, ai còn quan tâm tới mấy cái nội quy trường vớ vẩn đó nữa chứ?!
- Này, cậu mau đi đi!
- Nhưng tớ ngại lắm...
Hai nữ sinh đang huých vai nhau thì thầm to nhỏ khiến Kuni gần đó phải chú ý tới, và ngay lúc bọn họ nhắc tới tên của Kazuha, thính giác của cậu lại càng tăng thêm
- Đây là cơ hội duy nhất đó, biết đâu thầy ấy lại đồng ý
Kuni nhìn hai nữ sinh tám chuyện một lúc, cuối cùng thấy nữ sinh bên cạnh xinh xắn nhất chạy đi với bó hoa trên tay, hướng tới Kazuha đang hoá thân thành thợ ảnh chụp cho các học sinh khác
Nữ sinh đó đứng ngay bên cạnh hắn, cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn chỉ đứng chưa tới cổ Kazuha, bén lẽn tới mức chưa nói gì đã hiện rõ lên mặt, cô nàng đưa bó hoa được cột bằng ruy băng ra trước mặt Kazuha, không nghĩ cũng biết là một lời tỏ tình.
Các học sinh gần đó tức thì bu tới hóng hớt chuyện tình của cô học trò xinh đẹp và thầy giáo điển trai, đây chắc chắn sẽ thành một câu chuyện thanh xuân vườn trường hót hòn họt cho mà xem.
Kuni thơ thẩn nhìn Kazuha, đột nhiên lồng ngực cậu thắt lại, rất khó chịu...thật sự không muốn tên đó được người khác vây quanh chút nào cả...
Lúc này Kazuha đã mỉm cười nhận lấy bó hoa, các học sinh đều vui vẻ vỗ tay hò reo, Kuni chết lặng tại chỗ...vậy là thành công rồi? tên đó đã đồng ý lời tỏ tình rồi sao? thật khó chịu...nhưng cậu có quyền gì mà có những cảm xúc đó với người kia chứ?
Kuni cắn môi bật dậy khỏi gốc cây, cậu quay đầu rời khỏi sân trường ồn ào, cậu muốn ra khỏi cổng trường để mua một chai nước uống, nhưng lại bị một lớp học khác xếp hàng chụp ngay giữa cổng chặn lại, cuối cùng cậu rẽ vào bụi cây sát bờ tường, cậu quyết định trèo tường để ra ngoài!
Ba năm học tại ngôi trường này, không nhiều không ít, tổng cậu đã leo qua hàng rào này hơn ba trăm lần rồi, lần nào cũng là từ bên ngoài nhảy xuống...lần cuối cùng này, thế mà lại là từ bên trong leo ra ngoài...
Kuni thuận đà dẫm lên một ô trống của bức tường, nhảy vụt lên đó, nhưng có vẻ như thời tiết nóng bức đã khiến cậu bị mất nước nghiêm trọng, mắt cũng đột nhiên nhoè đi, không nói cũng biết...tiếp theo chắc chắn cậu sẽ ngã khỏi hàng rào
Nhưng cái này cũng thật quen thuộc, không đau, cũng không cảm thấy bản thân đã đáp đất, cậu biết cảm giác này, chính là bị ai đó bắt được ôm lấy rồi.
- Sao lần nào em cũng rơi từ trên trời xuống vậy?
Kuni mở mắt nhìn, gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi của Kazuha hiện lên trong mắt cậu
- Tuy có thể bắt được em trong tay thế này cảm giác rất tốt, nhưng vẫn rất nguy hiểm đó.
Kuni thở phắt ưỡn người lên, cậu thành công tuột khỏi tay Kazuha và đáp đất
- Em đi đâu vậy?
Kuni lạnh nhạt đáp lại hắn
- Mua nước
Cậu băng qua đường rẽ thẳng tới quán nước trước mặt, Kazuha cũng lẽo đẽo đi sau cậu
- Anh không ở cùng người yêu mình à?
Kazuha hơi khựng lại một lúc, rồi vẫn bám sát sau lưng cậu
- Có chứ, nhưng hình như người yêu anh đang giận thì phải
Kuni liếc mắt nhìn hắn, gương mặt kia lộ ra một chút ngọt ngào khi nhắc tới hai chữ người yêu, ha...quả nhiên rất đáng ghét!
- Thế thì trở về dỗ dành người ta đi còn gì nữa?
Kuni khó chịu trả lời hắn, chủ quán cũng đã mang ra cho cậu một chai nước khoáng mát lạnh
- ...anh không biết phải làm gì để người đó hết giận cả
- Thì tự mà tìm cách đi chứ, nói với tôi cũng chẳng ích gì
Cậu thật sự càng lúc càng khó chịu rồi, giọng nói cũng bắt đầu có chút lớn tiếng và mất kiên nhẫn
- Đi tìm người yêu của anh đi! đừng làm phiền tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top