Ngoại truyện 5 : Dã ngoại
Sau khi buổi học của ngày cuối tuần hoàn thành, nhân lúc chuông báo ra về, lớp trưởng đã bàn bạc ngay với giáo viên chủ nhiệm của lớp, chính là Kazuha về việc tổ chức một buổi dã ngoại cho lớp học, và thật may mắn khi Kazuha đồng ý ngay mà không cần do dự.
- Mọi người lên xe nào!
- Đã đủ người chưa?
Các bạn học ríu rít kéo nhau ra chiếc xe buýt lớn, một số người thì đã lên xe từ lúc mặt trời còn chưa mọc, còn một số người thì tới lúc mặt trời chiếu tới mông rồi cũng chẳng thấy đâu
- Hình như bạn học Raiden vẫn chưa tới
- Cả thầy Kaedehara nữa
Vậy là cả đoàn người phải nán lại chờ đợi hai người kia tới, mà bọn họ đâu biết hai người đã sớm tới điểm xuất phát từ lúc chưa có ai rồi, còn vấn đề bọn họ ở đâu ấy à...chắc là đang thực hành sinh tồn, hoà mình với mẹ thiên nhiên trước khi đi dã ngoại trong bụi cây nào đó rồi.
- Ah...đã...đã tới giờ rồi
- Xụyt, một lát nữa thôi, bọn họ sẽ đợi chúng ta mà
- Ah... không...dừng lại!
Kuni lập tức bịt miệng mình lại, đưa đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn qua khe lá thẳng tới chỗ mọi người đang tụ tập, cũng may tiếng ồn ào của các bạn học bên ngoài đã át đi tiếng la của cậu
- Anh...anh đủ chưa hả?!
Kuni nghiến răng lườm tên lưu manh đang hì hục hít lấy hít để vào gáy mình, tay thì rất thành thục ôm lấy vật nhỏ của cậu mà tuốt, tên này một ngày không động dục là chắc chắn sẽ tẩu hoả nhập ma nhỉ?
- Đủ rồi, mau buông ra
- Phư...ừm...xắp rồi mà
- Anh nói câu này từ lúc cái xe kia mới có 2-3 người rồi đấy!
Kuni mím môi, tay cậu bám lấy gốc cây như thể muốn xé nó ra, cái mối quan hệ mập mờ này, cậu thật sự càng lúc càng thấy không ổn.
- Ah! thầy Kaedehara và bạn Raiden tới rồi kìa!
Hai người vòng theo một lối nhỏ nào đó đi thẳng tới đường chính, xách theo balo và vài vật dụng cần thiết, với bộ đồ leo núi kín đáo như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vào lúc nãy.
- Xin lỗi các em nhé, do em Raiden ngủ nên thầy và cậu ấy tới trễ
Kuni lập tức lườm hắn một cái
- Hể, thầy và cậu ấy ở chung ạ?!
Tức thì những gương mặt hóng hớt dán vào hai người họ, Kuni đang lườm nguýt hắn cũng đột ngột giật mình thu người lại như đang chột dạ
Kazuha thì lại vô cùng thản nhiên, liếc nhìn biểu cảm thú vị của cậu ấy một cách rất thưởng thức.
- Không đâu, có điều thầy là hàng xóm của em ấy, thỉnh thoảng cũng có qua nhà chơi, hôm nay cũng cùng đường nên mẹ em ấy nhờ thầy đi cùng.
Mọi người vội ồ lên một cái, sau đó lại náo nhiệt trở lại, không còn chú ý tới hai người họ nữa, lúc bày Kuni mới thở phào một hơi, thì lại bị ai đó từ sau lưng lao tới ôm lấy
- Hù! Lùn nay lại đánh game tới sáng nên mới ngủ quên chứ gì?
Childe quàng lấy vai cậu, nhe răng cười
- Liên quan cái rắm gì tới mày
Cậu chàng lập tức dập tắt nụ cười, bĩu môi rồi lại kéo cậu lên xe cùng
- Xuất phát thôi!
- Đợi đã, vẫn còn bạn học chưa lên xe!
Mọi người lập tức nhìn qua cửa sổ, thấy một bạn nữ đang ngồi co ro bên gốc cây
- Ma nữ!
Childe lập tức bị Kuni gõ đầu
- Ma nào chứ hả, bớt nói nhảm
Lúc này lớp trưởng đi xuống hỏi chuyện, không hỏi thì thôi hỏi ra mới biết... người ta sợ say xe
- Ôi trời...thế giờ tính làm gì
- Này cậu đừng lo, lên đây tớ cho một chai thuốc say xe nhé, ngủ một giấc là tới nơi liền!
Mọi người trong xe cũng bắt đầu cười đùa
- Nhìn đây này, mấy bạn học này cũng uống xong ngủ như chết rồi đấy haha
Mọi người liếc ra sau nhìn, quả thật có 3-4 bạn học dựa đầu vào nhau ngủ li bì, có vẻ thuốc say xe ngấm từ sớm rồi.
Cuối cùng nhờ vào một hồi tư vấn tâm lí cho bạn học đó, cậu ấy cũng thoả hiệp lên xe với điều kiện ngồi ghế đầu và uống nguyên một lọ thuốc
Chuyến xe di chuyển khá iên bình và thuận lợi, ngoại một vài bạn học đang ngủ vì mệt hoặc thuốc, thì đa số còn lại mở nhạc nhảy tưng bừng
Về phía Kazuha tránh làm các học sinh mất hứng, hắn đã tình nguyện đi xe riêng.
- Mọi người, tới nơi rồi mau xuống thôi!
Các học sinh kéo nhau xuống xe buýt, một vài người tuy đã uống thuốc là thế, nhưng vừa dẫm chân xuống đất đã bổ nhào vào gốc cây nào đó nôn thốc nôn tháo
- Ôi...tôi thấy thiên đường rồi!
Sau khi loay hoay vận chuyển một vài vật dụng cần thiết lên người, các bạn học bắt đầu hành trình leo núi kiếm nơi thật tốt để dựng lều, nơi mà họ lựa chọn là một khu đất rộng ngay cạnh một con suối
Theo phân công từ trước, họ chia ra 5-6 nhóm người đi tìm củi khô và một vài cành cây chắc chắn để dựng lều, tuy nhiên vẫn có một vài bạn chuẩn bị sẵn lều chuyên dụng khá tiện lợi. Kazuha thân là giáo viên cũng không hề rảnh rỗi, hắn chủ động đi giúp đỡ các học sinh tìm thức ăn và củi khô, mà nói chính xác hơn thì giúp Kunikuzushi.
- Này mấy bạn say xe thế nào rồi
Tức thì có một cậu học sinh ngồi trên một tấm thảm với vài ba bạn dơ tay lên nói
- Ổn rồi người anh em, chưa chết ngay được!
Mọi người lại bật cười khanh khách, không khí vui nhộn của buổi cắm trại kéo dài tới tận lúc trời tối, trong lúc tìm kiếm vật dụng họ cũng gặp được một vài nhóm học sinh từ trường khác tới đây, hay một gia đình nhỏ, một cặp tình nhân, mỗi lần đó họ đều được nhận một ít hoa quả hay đồ ăn vặt mà những người kia tặng.
- Mọi người, mau tới đây ăn tối thôi!
Bữa tối cũng được chuẩn bị rất nhanh, đa số đều là những loại nấm dại họ tìm được trên núi, hoặc một ít cá bắt được dưới suối
- Đây đây, nhường cho mấy bạn say xe ăn cho khoẻ nhé!
Một vài bạn học đặt phần thức ăn ngon nhất cho những bạn kia
- Không cần đâu, tụi tớ ngồi nghỉ lâu như thế sao mệt bằng các cậu làm việc được
Những bạn học kia lại đẩy lại thức ăn cho nhau, cuối cùng mấy phần ngon đó lại vào mồm của Childe cả
- Má...cái thằng không hiểu chuyện này!
Mọi người ăn no uống say lại tụ tập đàn hát nhảy múa bên đống lửa, bầu không khí tươi vui và năng lượng của tuổi trẻ thắp sáng cả khu rừng tối. Chẳng bao lâu đã quá giờ nghỉ ngơi, mọi người mới chui vào lều để ngủ
Thế nhưng cắm trại mà, sinh tồn nơi hoang dã thì phải có ít thử thách mới thú vị chứ, vậy là vào nửa đêm hôm đó, có tiếng la thất thanh từ mấy căn lều của 3-4 bạn học khác
- Có chuyện gì vậy?!
Các học sinh kéo nhau ra ngoài, thấy một vài người đang lục đục trườn ra khỏi căn lều bị xập
- Ủa? Sao lều xập rồi?
Một bạn học khác nhếch mày cười cười
- Có làm gì thì cũng nhẹ nhàng chứ, sao mà sụp mất lều thế này
Mọi người lại cười phá lên, nhìn kĩ thì đây là mấy căn lều tiện lợi được mang đi nhỉ, xem ra còn không chắc chắn bằng lều họ tự làm.
- Thôi được rồi, mọi người chịu khó để mấy bạn học này vào lều ngủ chung đi, ngày mai dậy rồi tính
Vậy là mỗi chiếc lều chứa khoảng 3 bạn học lại được nhét vào thêm một người, tuy nhiên chỉ là mấy căn lều rộng một chút thôi
- Hình như vẫn còn một bạn chưa tìm được chỗ
- Sao thế?!
Lớp trưởng liếc nhìn người đang đứng bơ vơ kia, hoá ra là Kuni
- Không có căn lều nào thừa chỗ nữa hả
- Chịu rồi, đều chật cả
đang lúc mọi người lo lắng thì tiếng của Kazuha vang lên
- Được rồi, các em về chỗ ngủ cả đi, lều của thầy vẫn còn chỗ trống đấy, để em ấy tới ngủ với thầy là được.
Các bạn học nghe thế đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ chui trở lại lều của mình, không hề để tâm tới gương mặt Kuni đã đen hơn cả than đứng đó
- Em không vào hả?
Kazuha mỉm cười nhìn cậu, hắn mở rộng cửa lều ra, bên trong ven vẻn chỉ có một tấm đệm và một chiếc gối, nhìn chung nếu nhét thêm một người vào cũng khá thoải mái, nhưng chung quy vẫn là phải nằm sát vào nhau.
- Vào chứ, nhưng anh có thể leo lên cây hay tìm một khu đất nào đó ngủ được không?
Kuni thản nhiên nói
- Em muốn giết tôi à?
Kazuha ngơ ngác nhìn cậu, chết tiệt sao vợ hắn đột nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy chứ?
- Sao...sao lại giết anh chứ...với lại ở đây không có thú dữ mà...
Kazuha nhìn cậu một lúc, rồi lại nhìn cậu thêm một lúc, cuối cùng hắn nhận ra Kuni có vẻ chưa học qua mấy khóa sinh tồn hoang dã bên ngoài
- Ah...sao em lại ngốc nghếch tới mức đáng yêu như thế chứ
Kuni phồng má nhìn hắn, có vẻ cậu dỗi khi bị mắng là ngốc
- Có thể em không biết, tuy động vật hoang dã không có, nhưng bò sát thì vẫn rất nhiều, ví dụ như bò cạp hay rắn, nếu ngủ bên ngoài sẽ rất dễ bị chúng tấn công đấy.
Nói rồi Kazuha lại vỗ vào tấm đệm trong lều, bảo Kuni nhanh chóng chui vào
- Mau vào đây, không lát em mà đứng đó sẽ bị rắn cắn đấy
Nói rồi Kazuha lại hạ giọng run run
- Nói không chừng sẽ có những thứ còn đáng sợ hơn mấy con bò sát đó đấy...ví dụ như m...
Chưa kịp nói đứt câu, Kuni đã lao ào vào trong lều, ôm cứng lấy cổ hắn
- Ah...sao....sao vậy?
Kazuha bất ngờ giữa lấy hông cậu, hắn nhận ra cơ thể Kuni đang run lên
- Ah...đừng nói em sợ ma...
- Anh im đi!
Kazuha im lặng ôm lấy cậu, có vẻ bé con của hắn sợ ma thật rồi, hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi nhích người kéo khoá căn lều lại, bóng đèn lập loè chiếu lên bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau, rồi vụt tắt ngay sau đó...
Lời nhắn từ tgiả: Tớ sẽ chạy nhanh vài chap vì sắp tới tớ lại đi công tác rồi
khả năng sẽ rất lâu mới có thời gian viết tiếp 🥺
mong mọi người đừng quên tớ nho
P/s : mong chị iu nhanh nhanh về, em đợi chị 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top