Ngoại truyện 4 : Phòng y tế 🌚

Cuộc sống của một học sinh trung học cuối cấp chính là như thế nào? Là ngày ngày làm đề và giải đề, đọc đề và vùi mặt vào đống kiến thức niu tơn, hình học văn học, những chữ cái tưởng chừng là ngôn ngữ của loài người, nhưng lại không muốn để con người hiểu nhất.

- TẠI SAO!!!???

Childe ôm tập đề cương hét trời, khiến các bạn học đang hì hục giải đề hoặc chép bài đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu

- Tại sao trên đời này lại có thi cử hả? Tại sao đã phải đi học còn phải đi thi chứ?!!!!

Tức thì cậu ta ăn ngay một cuốn sách vào mồm ngã khuỵu xuống đất

- Mẹ mày nói lắm thế, không học thì ra vườn bốc đất đi!

Kuni bực mình chửi thằng bạn một câu, sau đó cũng cắm đầu xuống mấy tờ giấy trắng đầy chữ số

Childe nhìn người bạn thân thiết đã từng là tri kỉ cùng lùi, cùng xếp thứ nhất từ dưới lên với mình, nay lại chăm chỉ như đám mọt sách khiến cậu chàng cảm thấy trời đất đang xoay chuyển, như thể tận thế đã tới và cậu ta là người duy nhất sống sót

- Không, mày không thể làm như vậy bé lùn à, mày không thể nhiễm virus như đám người kia được!

Kuni mặc kệ thằng bạn ảo phim, vẫn tập trung giải đề, thấy cậu không thèm quan tâm gì tới mình, Childe càng la lớn hơn, rồi chụp lấy hai bên hông cậu bế lên, nhấc ra khỏi bàn

- Đừng lo bạn hiền, tôi sẽ mang cậu đi tìm huyết thanh chữa virus!

Bốp!

- Ặc...

Kuni dáng cho cậu ta một cú đấm nữa vào mồm, sau đó cực kỳ điêu luyện lấy chân thụi thêm hai phát nữa vào bụng cậu ta, khiến Childe sặc nước miếng lăn ra đất

Đáng thương thay cho kẻ có ý chí cứu thế, nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm bất tỉnh giữa đám zombie điên cuồng lao đầu vào sách vở.

Lúc này lớp trưởng bước lên giữa bục giảng, gõ mạnh sách xuống bàn

- Mọi người, tớ có chuyện cần thông báo!

Các bạn học lập tức tạm dừng việc học, đồng loạt ngẩng đầu lên

- Tuy trước mắt thi tốt nghiệp đang cận kề tới gần, nhưng mọi người cũng biết đó, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi lớp học này, rời khỏi ngôi trường này.

Khi nghe tới đây, một số bạn học trong lớp bắt đầu trầm mặt lại có chút buồn, thấy mọi người như vậy lớp trưởng lại lên tiếng

- Vậy nên tớ nghĩ, trước khi chúng ta bắt đầu dã chiến với những bài thi gian nan, tại sao chúng ta không tổ chức một buổi du lịch để thư giãn chuẩn bị cho cuộc thi, và hơn hết, chúng ta có thể vui vẻ ở bên nhau vào những ngày cuối cùng của năm học, mọi người thấy thế nào?

Sau khi lớp trưởng tuyên bố xong, mọi người ai nấy đều vui vẻ gật đầu, Childe lúc nãy tưởng như đã băng hà, lại như một kì tích bật dậy

- Lớp trưởng, tớ có chuyện cần nói

- Bạn học Tartaglia mời nói

- Chúng ta lên rừng trải nghiệm cuộc sống hoang dã đi!

Tức thì cả lớp lại mang những ánh mắt dị nghị nhìn cậu ta

- Khụ...đây cũng là một ý kiến không tồi, nhưng rừng núi hoang dã rất nguy hiểm...

- Tôi nhớ cách đây một thành phố, đang có một khu du lịch hoang dã thế này, chỗ đó rất an toàn nhưng cũng không kém phần kịch tính đâu

Albedo mắt không rời đề, nhưng vẫn vô cùng tháo vát đưa ra lời đề nghị

- Hể ý này không tồi nha

- Tớ cũng muốn được trải nghiệm sinh tồn một lần

- Nhưng đáng sợ lắm, sẽ có thú dữ thì sao?

Một bạn học ngồi kế bên nắm lấy tay bạn nữ tự tin nói

- Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu

Tức thì lớp học bắt đầu lộ ra một vài cặp oanh oanh yến yến, aiza...tuổi trẻ thật tuyệt vời mà.

Tiếng chuông vào học lúc này vang lên, lớp trưởng nhanh chóng trở về vị trí của mình, các học sinh cũng thu gom những tờ đề cương lại, ngồi ngay ngắn đợi giáo viên vào

- Ê Kuni, sao không thấy mày có ý kiến gì vậy?

Childe ngồi sát vào người cậu hỏi

- Chứ mày muốn tao có ý kiến gì?

- Ủa? Sao mày lại hỏi tao?

- Thế sao tao phải trả lời mày?

-...

Childe bĩu môi quay về vị trí, bạn của cậu mấy hôm nay kì lạ quá đi

Cánh cửa lớp được mở ra, Kazuha bước vào với tiết toán đầu tiên của mình

Lúc này Childe liếc về phía Kuni, thằng bạn của mình nãy giờ chăm chú nhìn đề không thèm rời mắt, bây giờ lại chuyển tầm nhìn về phía thầy chủ nhiệm của lớp, đã thế mặt còn hơi đỏ?

- Này lùn, mày bị ốm rồi à?

Thấy cậu không trả lời mình, Childe lo lắng đưa tay ra muốn chạm vào trán cậu xem

- Cút!

- ????!!!

Các bạn học nghe thấy liền vội vã quay đầu nhìn

- Có chuyện gì vậy?

Kazuha bước xuống bàn của Kuni và Childe, mỉm cười

- Sao thế, em Raiden?

Childe toát mồ hôi nhìn thầy, sau đó liếc qua chỗ Kuni đang cúi đầu

- Haha... không có gì đâu thầy, hình như bạn Raiden đang không được khoẻ ạ

Kazuha ồ lên vẻ rất lo lắng, sau đó chạm vào vai Kuni hỏi thăm

- Em ổn chứ? nếu mệt thì lên phòng y tế đi

Mọi người đều hướng ánh nhìn quan tâm vào cậu, mặt Kuni lại càng đỏ thêm

- T...tên

Kazuha cúi xuống nghiêng đầu lắng nghe

- Hửm? Em nói gì cơ

Kuni ngẩng gương mặt đỏ ngầu có chút nước mắt đọng lại, cắn môi thì thầm vào tai Kazuha

- T...tên khốn.

Kazuha mỉm cười đứng thẳng lên, sau đó lại quay ngoắt 360 độ tỏ ra lo lắng

- Ôi trời, có vẻ em Raiden đang rất mệt, các em cứ tiếp tục mang đề ra ôn nhé, thầy sẽ mang bạn ấy lên phòng y tế

Nói rồi Kazuha nắm lấy tay cậu, cẩn thận dìu cậu ra khỏi lớp.

Cửa phòng y tế bị mở ra, rồi lại bị đóng lại một cách thô bạo

Kuni đẩy mạnh Kazuha vào cửa, ép sát vào người hắn gằn giọng

- Tên khốn!

Kazuha lại ngả ngớn nhìn cậu cười

- Sao thế em Raiden, sao vừa tới nơi kín đáo đã muốn ép thầy của mình vào góc thế này?

Kuni mặt đỏ bừng, nước mắt bắt đầu trào ra một ít

- Tên khốn, còn dám nói hả...tắt...tắt cái đó ngay!

Lúc này hắn tỏ ra rất bất ngờ, vội đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc điều khiển hình tròn, có 3 nút bấm lên, xuống và tắt.

- Ý học trò, là cái này sao?

Nhìn thấy vật kia trong tay hắn, Kuni vội vã lao tới muốn cướp đi, nhưng trách cậu vẫn quá chậm, cũng quá thấp hơn hắn đi, chẳng những không cướp được còn bị hắn lợi dụng ôm vào người.

- Mau...mau đưa đây

- Đây là đồ của thầy mà?

Kuni mím môi lườm hắn

- Câm miệng, có thầy giáo nào như anh à?!

- Ồ, em không thích xưng hô này à, rất thú vị mà

Kazuha cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, chẳng biết từ lúc nào, tên biến thái này đã dần dần lừa cậu vào lồng rồi, có lẽ là từ bữa tiệc sinh nhật của mẹ cậu tuần trước nhỉ?

Kazuha đã được mời tới với vị trí là giáo viên của con trai Ei, không hiểu sao lần đó cậu lại nhầm rượu thành coca, nốc hết một cốc rồi bất tỉnh nhân sự, sáng hôm sau lại thấy mình nằm ngay cạnh ông thầy biến thái, mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu lúc say cậu không cưỡng hôn hắn ta, lại còn...còn thủ dâm với hắn nữa, cái quan trọng hơn là, tên khốn nạn này còn quay lại hết mọi thứ nữa chứ?!

Kết quả là vì không muốn mọi chuyện bị lộ tẩy, Kuni đã thoả hiệp sẽ để Kazuha muốn làm gì thì làm.

- Đồ khốn, anh còn muốn hành hạ tôi tới lúc nào, tên khốn nạn, biến thái!

Lúc này nước mắt của cậu đã không kìm được nữa, Kuni oà khóc đâm đầu vào ngực Kazuha

Thấy trò đùa của mình có chút quá đáng, Kazuha lại hôn lên khoé mắt cậu dỗ dành

- Ngoan, em đừng khóc, tôi lấy ra cho em được chứ?

Lúc này Kazuha mới nhìn xuống giữa hai chân cậu, vật nhỏ trong đó hình như đã cương cứng lên khá lâu rồi

- Mau...mau lấy ra đi

Kazuha nuốt ực một cái, gương mặt hắn cũng bắt đầu có vài tia phiếm hồng

- Vậy em quay lưng lại đây

Kuni ngoan ngoãn quay lưng lại

- Nâng mông lên

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo

- Phụt...

Kuni đỏ mặt quay đầu mắng

- Anh cười cái gì hả?! mau lấy ra cho tôi!

- Em muốn tôi làm ảo thuật, lấy đồ qua lớp vải à?

Bấy giờ Kuni mới hiểu ra ý định của hắn, cậu đỏ mặt tháo khuy quần ra, chầm chậm kéo xuống

- Được rồi...anh lấy đi

Kazuha nhìn vào sợi dây nhỏ màu hồng, đang bị lỗ nhỏ của cậu miễn cưỡng nuốt lấy

- Tôi lấy ra nhé?

Kuni phát quạu mắng hắn

- Chứ anh còn muốn làm gì nữa, lấy ra kya...

Kazuha chạm vào sợi dây đó, vừa mới đụng nhẹ một chút Kuni đã kêu lên

- Kya?

Nhận thấy mình vừa phát ra một âm thanh vô cùng xấu hổ, Kuni vội đưa tay lên bịt miệng lại

Bỗng nhiên eo cậu bị Kazuha nắm lấy, Kuni giật mình không rõ chuyện gì, nhưng đã bị một vật ấm nóng vô cùng lớn cạ vào giữ hai chân

- Ah...anh muốn làm gì?!

Kazuha cắn chặt môi cúi người xuống thì thào

- Khép chân lại, tôi sẽ không đâm vào đâu

Kuni đỏ bừng mặt, có vẻ cậu biết hắn đang muốn làm gì, mấy hôm nay ở cùng hắn, không hiểu sao một cậu nhóc ngây thơ như cậu dần bị tha hoá luôn rồi

- Nhanh...nhanh một chút

Kazuha liếm nhẹ lên gáy cậu, cười cười, giọng của hắn có chút khàn hơn lúc nãy, nghe kĩ có thể thấy âm thanh của dục vọng đang bị kìm nén

- Em nói câu đó với một tên đàn ông đang muốn đè em ra, hình như không hay cho lắm đâu.

Cứ như vậy cả tiết hôm đó thầy giáo chủ nhiệm và cậu học sinh bị ốm, đã ở phòng y tế cho tới lúc ra chơi.

Mà hình như cái thứ khiến cậu học sinh đó bị ốm, còn chưa được lấy ra thì phải.

Lời nhắn từ tác giả : Á à, tui bắt được mí đứa tà dâm nha
Phần sau tự tưởng tượng đi, muahahahha

P/s : Ôi nụ cười của kẻ phản diện, thật tàn ác 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top