Ngoại truyện 15 : Hết
- Ơ...sao mình lại về nhà rồi nhỉ?
Kuni gãi đầu nhìn sân nhà của mình, cậu có chút khó hiểu vì rõ ràng cậu đang ở nhà Kazuha, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện trước cửa nhà mình rồi? Chẳng lẽ cậu bị mộng du?
- Chậc...thôi kệ đi, đằng nào cũng về rồi thì vào luôn vậy
Kuni đẩy cửa bước vào, trong nhà tối đen như mực cửa sổ đều bị đóng kín
- Sao không mở cửa sổ nhỉ? Bình thường giúp việc đều mở cửa kéo rèm hết mà?
Kuni theo thói quen rẽ vào góc tường bên phải để kéo rèm cửa ra, nhưng lại không ngờ tới chỗ đó được đặt một bình hoa lớn
- Ui da!
Kuni lò cò nhảy tới bên cửa sổ, cuối cùng cũng kéo được tấm rèm ra, lấy chút ánh sáng vào nhà
- shhh! Ai để cái bình hoa này ở đây vậy?
Cậu nhăn nhó ôm lấy ngón trỏ vừa vấp trúng chiếc bình, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phòng, đột ngột bị thứ gì đó phản chiếu chói thẳng vào mặt cậu
- Ặc...đùa nhau à?!
Kuni mặt nhăn nhó đứng thẳng lên, thế nhưng khi cậu lấy được lại bình tĩnh...khung cảnh trong căn nhà lại khiến cậu đột ngột sững lại
- Huh? Mẹ vừa sửa lại nhà à?
Cậu nhìn xung quanh căn nhà, bộ sofa cao cấp trong phòng khách đã được thay thế bằng bàn ghế gỗ, những lọ hoa hay vật trang trí đều vô cùng kì lạ và...giữa căn phòng, đặt một tấm ảnh lớn, trong đó có một cặp vợ chồng và 3 đứa trẻ...
- Đây là ai?
Tại sao ảnh của bọn họ lại treo ở phòng khách nhà cậu?
Kuni hoang mang leo lên tầng 2, bố trí căn nhà rõ ràng chính là nhà cậu, vậy tại sao mọi thứ lại khác lạ như vậy? Và tấm ảnh gia đình kia, bọn họ lại là ai? Kuni đứng trước cửa phòng mình, vẫn là cánh cửa sơn màu bạc, cậu mở tung cửa phòng ra...bên trong mọi thứ, từ chiếc giường cho tới bàn học của cậu...mọi thứ đều xa lạ...
- Đây là đâu?
Và đây là nơi nào?
Kuni hớt hải chạy ra khỏi nhà, cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh....vườn hoa Kikyo xinh đẹp được chăm sóc rất chu đáo đã biến mất, ngược lại...nơi đó bây giờ đã bị chèn vào mấy loại cây hoa dại tầm thường, khu vườn đã chẳng giống như lúc trước nữa...
- Mẹ! Dì Miko!
Tại sao không có ai ở đây?
Cậu đã phát hiện ra rằng, nãy giờ chẳng có một bóng người nào xuất hiện trong nhà cả.
Kuni tiến ra đường lớn, nhìn căn nhà hai tầng bên cạnh, đó là nhà của Kazuha, cậu thấp thỏm đi tới rồi không hề chần chừ mở tung cửa bước vào...
- Tại sao?
Tại sao tới cả căn nhà này cũng khác lạ như vậy? Mọi thứ đều khác lạ, đồ áo của phụ nữ...đồ áo của trẻ con? Kuni nheo mắt nhìn tấm ảnh nhỏ để trên bàn
- Đây không phải là giúp việc của nhà cậu sao?
Tại sao ảnh của cô ta lại đặt trong nhà Kazuha? Không đúng? Tại sao...căn nhà này lại khác lạ như vậy? Cứ như nó vốn dĩ chưa từng xuất hiện hình bóng của Kazuha vậy
- Đây rốt cuộc là nơi nào?
Kuni hoang mang nhìn mọi thứ, cậu lao thẳng vào phòng ngủ của căn nhà, chiếc giường trắng sạch sẽ đã biến mất, thay vào đó là một chiếc giường màu xanh dương, có một vài con gấu bông nhỏ
Mọi thứ đều rất xa lạ...rất xa lạ, chẳng có thứ gì thuộc về cậu, cũng chẳng có thứ gì thuộc về gia đình cậu cả...
Bỗng nhiên có một chiếc xe taxi dừng ngay trước cổng căn nhà mà cậu đứng, Kuni như bị nó thôi thúc leo lên đó, chiếc xe lăn bánh đi rất lâu...đi qua một nghĩa trang lớn, đột nhiên có một bia mộ trắng thu hút sự chú ý của cậu...
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, xa hoa và tráng lệ như trong truyện cổ tích, không hiểu sao Kuni lại cảm thấy căn nhà này rất quen thuộc, cậu lập tức liếc mắt tới sân vườn bên cạnh, nơi có một chiếc xích đu sơn màu của bầu trời, ah... cậu đã từng thấy nó trong giấc mơ, trong giấc mơ ngắn ngủi đó...có một người đàn ông già đã ngồi bên cửa sổ nhìn cậu...
Kuni bước lại gần chiếc xích đu đó, cậu nhìn vào khung cửa sổ kia, nhưng lần này chẳng có ai ngồi ở đó cả...tại sao cậu lại thấy giấc mơ này? Tại sao ngoài cậu ra...chẳng có ai xuất hiện trong giấc mơ vậy? Tại sao...đột nhiên tim cậu lại đau nhói như thế này...?
"Kuni?"
- Kunikuzushi!!!
Cậu giật mình mở mắt ra, gương mặt lo lắng tới tái mét của Kazuha lọt vào mắt cậu
- Kazuha?
- Anh đây, em sao vậy? Em lại mơ thấy ác mộng à?
Kuni được Kazuha đỡ dậy, cậu tùy ý tựa vào ngực hắn, bàn tay nhỏ lại đan xen vào những ngón tay dài của hắn
- Em không biết nữa... không biết đó có phải là ác mộng hay không...
Kazuha siết lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn xuống
- Em có thể kể cho anh nghe về giấc mơ không?
Kuni chần chừ một lúc rồi cuối cùng mở lời
- Em nhìn thấy một nơi rất giống nhà của em...cũng rất giống nhà của anh, nhưng lại chẳng có thứ gì thuộc về chúng ta cả, chẳng có một người nào xung quanh hết, cứ như chỉ còn một mình em tồn tại thôi vậy.
Ngón tay của Kazuha càng siết chặt lấy tay cậu hơn, Kuni có thể cảm nhận được Kazuha đang run rẩy
- Anh sao thế?
- Kuni...em có tin vào việc trùng sinh không?
Kuni ngẩng đầu nhìn vào mắt Kazuha, đôi mắt màu đỏ kia thật giống một hoàng hôn xinh đẹp...nhưng cũng thật giống một dòng sông máu...
- Em không biết nữa, vậy...anh là người trùng sinh ư?
- Phải.
Có một tia bất ngờ xẹt qua đôi mắt màu chàm của cậu, nhưng rồi Kuni lại thu lại ánh mắt đó, mỉm cười nói
- Nhìn biểu cảm của anh thế kia, có phải giấc mơ của em chính là kiếp trước của chúng ta không?
Kazuha đột nhiên dụi mặt vào cổ cậu, dường như hắn không muốn cậu thấy biểu cảm của mình hiện giờ
- Anh xin lỗi...
Kuni vươn tay lên xoa nhẹ lên tóc hắn
- Anh đã làm sai điều gì với ẻm ở kiếp trước à?
- Không phải điều gì...tất cả...anh đã làm sai mọi thứ...
- Vậy nên anh trùng sinh để thay đổi tương lai ư?
- Ừ...thật ra cũng không phải
- Huh?
- Anh chỉ muốn, gặp lại em thôi
Hắn chỉ là...muốn được gặp cậu lần nữa, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu...nhưng hắn lại không ngờ được tham vọng của mình lớn tới như vậy...lớn tới mức, không thể ngăn chính bản thân xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
- Anh đã gặp được em rồi này
Kuni xoay người lại ôm lấy mặt của Kazuha nâng lên, đôi mắt đỏ xinh đẹp đã sớm ướt nhoè đi vì nước mắt
- Anh còn làm bạn trai của em nữa cơ mà?
Kuni xoa đi những giọt nước đọng trên mí mắt hắn
- Phì...đã lớn chừng này rồi mà còn khóc nhè, anh đúng là trẻ con thật đấy
- Kuni, em có muốn biết mọi thứ của kiếp trước không?
- Không.
Kazuha bất ngờ nhìn cậu
- Tại sao không?
- Bởi vì hiện tại chính là hiện tại, kiếp trước có như thế nào cũng không liên quan tới em nữa, với lại...
Kuni hôn nhẹ lên má Kazuha rồi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn
- Kiếp này anh rất ngoan mà, anh đã bảo vệ em và cả gia đình em nữa
- Vẫn chưa đủ...
- Tại sao không đủ? Chú cảnh sát?
Kazuha giật mình
- Anh tưởng em không biết à?
- Em nhận ra từ lúc nào?
- Từ lúc anh cứu em ở buổi dã ngoại đó
- Anh...
Kuni phì cười ép hai bên má của hắn lại khiến cho mặt Kazuha trông như một chú gà
- Xem này, người yêu của em là một siêu anh hùng đó, anh ấy đã xuyên qua thời gian để cứu mẹ và dì của em, lại còn cứu em nữa, bây giờ cũng vậy.
Cậu nhìn vào gương mặt kia một lúc, không hiểu sao sự đau xót trong tim lại đột nhiên dâng lên
- Anh có mệt lắm không?
Kazuha lắc đầu
- Không mệt...anh chỉ rất hận chính mình
- Thật ra trong giấc mơ của em đã từng xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi, xuất hiện một căn biệt thự lớn và một khu vườn xinh đẹp với chiếc xích đu màu xanh
Kuni ngắm nhìn gương mặt Kazuha rồi nói tiếp
- Nhìn kĩ mới thấy, người đàn ông đó có vài nét giống hệt anh ấy, sau này anh già đi chắc cũng như ông ấy nhỉ?
Kuni trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói
- Ah! Không lẽ em đã gặp anh của kiếp trước ư?
Kazuha gật đầu, hắn mỉm cười nhưng lại có chút chua xót
- Lại để em thấy anh trong dáng vẻ xấu xí như vậy...
- Không xấu, người yêu của em dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn đẹp trai nhất!
Kazuha phì cười, hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi lại vòng tay qua eo cậu kéo vào người mình
- Cảm ơn em vì đã không ghét bỏ anh
- Sao em lại ghét bỏ anh chứ, nhưng mà...
- Hửm?
- Sao ở kiếp trước anh lại chỉ có một mình vậy?
Kazuha giật mình một cái, hắn mím môi và thậm chí đã bắt đầu tránh ánh mắt của cậu
- Có phải ở kiếp trước, em đã chết rồi không?
Cơ thể Kazuha tức thì căng cứng lại, biểu hiện bất thường này chính là câu trả lời mà Kuni nhận được
- Kazuha
Kuni ép sát tới lồng ngực cứng cáp của hắn, cậu cố gắng khiến Kazuha phải nhìn vào mắt mình
- Nhìn em này Kazuha
Cuối cùng nhờ sự nỗ lực của mình, Kazuha đã nhìn vào cậu
- Em xin lỗi
Kazuha giật mình lắc đầu
- Sao em lại xin lỗi, là anh mới đúng chứ, anh mới là người có tội mà, anh...
Kuni đột ngột hôn lên môi Kazuha, khiến hắn khựng lại
- Chắc là anh khổ sở lắm, ở một thế giới không có em bên cạnh
Kazuha mím môi lại, rồi cuối cùng những tủi thân đau đớn của kiếp trước ập vào cảm xúc của hắn lúc này, hắn nhào vào cơ thể Kuni, vùi mặt vào vòng tay của cậu, lắng nghe nhịp tim ấm áp, ngửi mùi hương ngọt ngào của cậu, ngay lúc này đây...thế giới mà hắn ngu ngốc để mất đi, đã tìm lại được.
- Em không có lỗi Kuni, anh không thể trách em, nhưng anh thật sự rất ấm ức...
Kuni ầm ừ vỗ lên lưng đứa trẻ to xác để an ủi
- Tại sao em lại bắt anh chờ đợi em...tại sao em không tới tìm anh nữa...tại sao em lại bỏ anh lại một mình mà không cho anh đi cùng chứ?
Kazuha oà khóc bên tai cậu, giọng nói của hắn chứa đầy sự bi ai phẫn uất, người đàn ông 25 tuổi trước mặt cậu bây giờ, đã sống một cuộc đời dài đằng đẵng cho tới khi già và chết đi
- Anh rất sợ Kuni, thế giới không có em...thật lạnh lẽo, thật cô độc.
Cả ngày hôm đó, người đàn ông trưởng thành luôn mạnh mẽ và bao bọc cậu, đã khóc tới mức sưng húp cả hai mắt khiến cho bữa tiệc hẹn gặp của hai gia đình bị hoãn lại tới chiều tối hôm sau.
- Aiza ông thông gia!
Miko vui vẻ bắt tay với ba của Kazuha, và mẹ hắn kiếp này đã không giống như kiếp trước, bỏ hắn và ba mà đi
- Bà thông gia mau ngồi xuống đi
- Ôi trời chị khách sáo quá rồi
Bữa ra mắt của hai gia đình diễn ra rất suôn sẻ và chẳng bao lâu, lễ cưới của họ đã diễn ra
- Cái gì đây? Không phải thằng nhóc Kazuha kia mới là người gả về nhà chúng ta à?
Ei vô cùng tức giận khi trông thấy bộ váy cô dâu lồng lộn treo trong phòng thay đồ của con trai mình
- Tôi nói cho mà biết, hôm nay một là tên nhóc đó mặc đồ cô dâu, hai là tôi không cho Kuni nhà tôi kết hôn nữa!
- Ấy Ei, cậu bình tĩnh nào
- không được, không thể mặc thứ này!
- Có chuyện gì vậy ạ?
Kuni từ phòng thay đồ bước ra, cậu mặc một bộ tây trang màu trắng, trên ngực gắn một bông hoa Kikyo nở rạng rỡ
- Ơ?
- Khụ khụ, Ei à có trang phục cho cô dâu nam mà?
- À ừ...è hèm vậy được rồi
Miko bật cười chọc ghẹo Ei tới mức cô bỏ chạy cũng không tha, kết quả hai người đuổi nhau chạy tít ra ngoài hội trường hôn lễ, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Kuni đang ngắm bản thân trong gương
- Cô dâu của anh xinh đúng chứ?
Kazuha từ cửa phụ đi vào, hắn cũng mặc một bộ tây trang cao cấp trắng tinh, càng tôn lên vóc dáng cao ráo của mình
- Woa, xem ai đang nói kìa, mẹ em bảo anh mới là người phải gả cho em đó
Kazuha tiến tới quỳ một chân bên cạnh cậu, Kuni cũng thuận thế dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên
- Ai mới là cô dâu đây hửm?
Kazuha dụi nhẹ mặt mình lên lòng bàn tay cậu rồi hôn xuống
- Đều nghe em hết, dù sao đường nào em cũng sẽ thuộc về anh thôi mà
Lúc này bên ngoài đột nhiên rất ồn ào, là người chuẩn bị hôn lễ đang đi tìm chú rể vì giờ tổ chức đã tới rồi.
- Anh mau về chuẩn bị đi, "cô dâu" mà lại lén lút chạy vào khu vực của "chú rể" thế hả
Kazuha bật cười, hôn lên môi cậu một cái rồi lại khéo léo chuồn ra khỏi phòng
"Mọi người chú ý, xin mời chú rể tiến lên lễ đường!"
" Và xin mời, bạn đời của chú rể tiến vào lễ đường!"
Cánh cửa phía sau lễ đường được kéo rộng ra, Kuni đầu đội khăn voan được Ei và Miko đích thân đưa lên, Kazuha thẫn thờ đứng ở đó...kiếp trước hắn đã từng có một giấc mơ vô cùng đáng sợ, đáng sợ tới mức hắn không muốn tổ chức hôn lễ chút nào, nhưng nhìn Kuni với bộ trang phục trắng xoá xinh đẹp đứng trước mặt hắn, nhìn lễ đường không chỉ có màu trắng mà đủ loại hoa tươi sặc sỡ sắc màu, nhìn mọi người xung quanh không hề iên lặng, mà lại vui vẻ vỗ tay nở những nụ cười chúc phúc kia, hắn biết, đây chính là thực tại, Kazuha đã làm được rồi, hắn đã lấy lại được thế giới của mình.
"Raiden Kunikuzushi, cậu có đồng ý kết hôn với người đàn ông này và ở bên cạnh anh ấy mãi mãi không?"
- Tôi đồng ý!
"Kaedehara Kazuha, anh có đồng ý kết hôn và yêu thương cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi hay không?"
Kazuha nhìn vào đôi mắt màu chàm phía sau lớp khăn voan, trong mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng, ấm áp và mãnh liệt nhất từ trước tới nay
- Tôi đồng ý! và tôi xin thề, cho dù có chết đi, cũng sẽ không bao giờ rời xa khỏi, Kunikuzushi.
Tiếng pháo bông nổ lên xung quanh lễ đường, những cánh hoa cũng đột nhiên từ đâu đó theo gió bay tới, khiến cho khung cảnh càng thêm tươi sắc...và có vẻ như tình yêu của họ, đã được những thiên thần xinh đẹp chúc phúc.
End
Lời nhắn từ tgiả: Xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn, bộ fanfic Kẻ Phản Bội tới đây đã chính thức kết thúc
Ary vô cùng biết ơn và cảm động trước sự quan tâm của các bạn với tác phẩm của mình
hẹn các bạn ở những tác phẩm mới không xa❤️
Đôi lời của tác giả về tác phẩm :
Tớ tính viết một chiếc ngoại truyện tóm tắt lại suy nghĩ của nhân vật và cốt truyện chiều sâu 🥺 nhưng thôi tớ tóm tắt vào thông báo nhé 👉👈
Thật ra lúc chuẩn bị phần ngoại truyện tớ đã có 2 kịch bản
1 là sẽ để Kazuha âm thầm ở phía sau giúp đỡ và bảo vệ Kuni cho tới khi chết đi, không xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy
2 là mặt dày truy thê lần nữa
và tớ đã quyết định chọn kịch bản thứ 2
Kazuha đã mong ước với thiên thần rằng, muốn trở lại gặp Kuni dù biết bản thân không xứng đáng.
Ban đầu Kazuha chỉ dám lén lút nhìn Kuni từ xa, nhìn cậu ấy vui vẻ trải qua một cuộc sống với vô vàn tình yêu của mọi người
Kunikuzushi ở kiếp này không hề trải qua cú sốc khi bị bỏ rơi, Kuni ở kiếp này không bị mẹ mình lạnh nhạt, Kuni ở kiếp này không phải là một hạt cát giữa sa mạc nữa, cậu ấy là một ánh mặt trời sáng chói giữa trời đông
Cậu ấy có mọi thứ mà mình muốn, cậu ấy không còn là người thiếu thốn tình cảm nữa...vậy nên Kazuha đã tự hỏi rằng
" Liệu sự tồn tại của hắn có còn thu hút được cậu ấy không?"
Dẫu sao thì lí do kiếp trước Kazuha có thể tiếp cận Kuni là vì cậu ấy bị bỏ rơi
Vậy nên hắn không dám tiếp cận cậu ấy, cũng không có lí do bước vào cuộc đời của cậu ấy
Kuni từng nói rằng thấy Kazuha trông rất quen dù chưa từng gặp
Thật ra cậu ấy đã gặp Kazuha vô số lần rồi
Bởi mỗi năm sinh nhật cậu, Kazuha đều tìm được cách gặp cậu và tặng một vài món quà
chẳng qua ở kiếp này cậu ấy có quá nhiều thứ, cho nên món quà nhỏ của người lạ cũng sẽ dễ dàng rơi vào quên lãng thôi
Nhưng mà ý trời đó ( Ý của ớ á :)) ) cậu ấy vẫn bị Kazuha thu hút, cậu ấy lại một lần nữa rơi vào vòng vây của Kazuha dù bản thân chẳng thiếu thốn thứ gì cả
Bởi vì Kunikuzushi đã yêu hắn ta quá nhiều, tình yêu của cậu đã xuyên qua thời gian và kể cả nỗi hận thù cũng vậy
Đó là lí do Kuni cảm thấy Kazuha rất đáng ghét, nhưng lại không thể ngăn bản thân chú ý tới hắn
Ở kiếp này Kazuha đã dành cả tâm trí và tính mạng để bảo vệ Kuni, hắn sẵn sàng lao đầu vào tệ nạn hay bất cứ thứ gì miễn là Kuni muốn, điều này cũng khiến Kuni dần dần có tình cảm với hắn, và bởi vì cậu ấy không nhớ được kiếp trước cho nên sự hận thù thoáng qua đã bị hiện tại ngọt ngào lấn át đi mất
Tớ đã có ý định sẽ để Kuni nhớ lại mọi thứ ở kiếp trước và khiến cho chuyện tình của 2 người trắc trở hơn, nhưng mà tớ không nỡ, thật ra Kazuha không có lỗi tới mức phải bị ngược quá nhiều 🥺 tớ cũng không muốn hai đứa lại phải đổ vỡ ở ngoại truyện, bởi vì ngoại truyện là để chữa lành 🤤
Nhưng mà nếu để 2 đứa nó suôn sẻ quá thì tớ lại khó chịu 🤡 nên mới viết kiếp trước của Kuni mờ ảo trong các giấc mơ của cậu ấy, và phần kết này Kazuha đã thừa nhận rằng mình đã trùng sinh, cũng thừa nhận mình là kẻ rất xấu xa ở kiếp trước
Tới đoạn này mới cấn nè, tớ đã suy nghĩ rằng nên để Kuni tha thứ hay dỗi hắn một thời gian dài
và... tui cho Kuni tha thứ cho hắn, và thậm chí cho phép Kazuha uất ức nói rằng bản thân vô cùng đau khổ khi bị Kuni bỏ lại thế giới đó một mình, tui cho phép Kazuha bộc lộ những tủi thân và đau khổ của kiếp trước vào lúc đó, điều này có lẽ sẽ mở được khúc mắc sâu trong lòng Kazuha
Dẫu sao hắn ta đã chịu đủ sự trừng phạt rồi, kiếp này 2 đứa xứng đáng có được tình yêu 🥺
Có thể mọi người không nghĩ tới, nhưng thực ra, sự trừng phạt của Kuni đối với Kazuha ở kiếp trước
Bắt hắn sống trong đau khổ, thực chất Kuni vẫn rất yêu hắn, chẳng ai muốn người mình yêu chết cả đúng không 🥺
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới câu chuyện của tớ
Có thể văn của tớ sẽ hơi khó hiểu với một số người, vì đa số độc giả đọc trên manga toon novel toon đều khá là ít tuổi
Nhưng tớ mong mọi người sẽ hiểu một chút về nội dung mà tác phẩm của tớ mang lại
Xin cảm ơn và chúc mọi người mọi ngày an lành ❤️
P/s : Tớ có để in4 app chính của chị tg ở trên kia, mọi người hứng thú với truyện của chị ấy thì có thể tìm tới đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top