Ngoại truyện 14 : Về nhà ăn tối
Ngày xuất viện lại là ngài tái viện, cuối cùng thì mấy tháng hè nghỉ lễ của Kuni quanh đi quẩn lại chính là ra bệnh viện rồi lại vào bệnh viện
- Kuni, em đã đăng kí nguyện vọng vào trường nào vậy?
Kuni ngồi trong lòng Kazuha mân mê khối robic trong tay
- Hửm? em chọn trường nghệ thuật trong thành phố á
Kazuha dụi nhẹ lên đỉnh đầu cậu nói
- Em không muốn đi du học à
- Không đi, với lại...
Cậu ngẩng đầu lên, chạm môi với Kazuha
- Em không muốn rời xa anh
Tức thì cả hai người rơi vào im lặng hồi lâu, từ ngày Kazuha bị thương, Kuni như trở thành một người khác, cậu ấy bám dính lấy Kazuha hơn và thậm chí bắt đầu học hắn thả thính rồi
- Sao thế? anh không muốn ở bên cạnh em à?
Kuni bĩu môi nhìn hắn, nhưng lúc này dưới mông cậu lại đột nhiên cộm lên, cậu lập tức liếc đôi mắt ngờ vực vào gương mặt Kazuha
- Cái gì vậy này?
Kazuha cắn môi dưới, vẻ mặt rất kiềm chế, thậm chí gân tay cũng nổi lên rồi
- Cái gì...em...em có thể đừng dễ thương như vậy được không? anh đang bị bệnh đó, em muốn giết anh à?!
- Vài hôm nữa anh tới phòng khám phụ khoa xem một chút đi nhé
- Sao cơ?
- Lúc nào anh cũng cương cứng như vậy, không phải chỗ đó bị gì rồi hả?
Kazuha im bặt nhìn cậu, gương mặt hắn đen nghịt như cục rau mà Ei từng cho hắn ăn
- À à, em còn dám nói hả, là tại em nên anh mới như vậy đó chứ?
Hai người chọc cười nhau một lúc, sau đó Kazuha đã phát hiện được, hôm nay Kuni ăn bận có chút trang trọng và rất gọn gàng, với áo sơ mi trắng và vest đen bên ngoài.
- Em tính đi đâu hả?
- À, hôm nay em tới công ty của gia đình thực tập
- Hửm? mẹ vội vã muốn bồi dưỡng em thế cơ à?
- Cũng không hẳn, em không thích giới thương trường lắm, sau này chị gái em mới là người thừa kế, em chỉ vào đó học hỏi ít kinh nghiệm thôi
Kazuha sủng nịnh thơm lên má cậu, rồi lại dùng chóp mũi dụi lên cổ cậu mấy cái
- Em thích là được, sau này em không cần làm gì cả, tiền của anh đều cho em hết
- Thôi đi, em có chân có tay, tự kiếm tiền được
- Được, đều nghe em hết, thế mấy giờ em tới công ty
Kuni nhìn đồng hồ treo trên tường một lúc rồi nói
- 10 phút nữa
Kazuha tức thì quấn chặt lấy cậu hôn lấy hôn để
- Nào, cho anh một chút mùi của em đi, xa em anh sẽ khó thở mất
Kuni bị Kazuha dụi tới mức toàn thân ngứa ngáy, muốn lui cũng không được mà tiến cũng không xong, kết quả cho tên kia chút mùi lại khiến cậu tới trễ công ty tận 20 phút
- Xin lỗi...tôi là nhân viên thực tập ạ, cho hỏi nên đi hướng nào?
Lễ tân đang dũa móng tay hếch đôi mắt phán xét lên nhìn cậu
- Ai đây? nhân viên thực tập?
Kuni vờ như không nhận ra sự khinh thường trong lời nói của lễ tân, vô cùng lễ phép gật đầu
- Ha, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? nhóm thực tập đã được chuyển tới vị trí hết rồi
Nói rồi cô ta khinh khỉnh xua tay ý bảo cậu rời đi
- Đi đi, đây không phải nơi chó mèo gì muốn là vào được đâu
Kuni có chút bối rối đứng tại chỗ, dù sao là mẹ cậu muốn đưa cậu tới đây chứ có phải cậu muốn đâu chứ? thế bây giờ không được vào nữa thì phải đi về à?
- Thiếu gia?
Lúc này giọng một người phụ nữ trẻ vang lên, Kuni quay đầu nhìn qua, là một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi, đeo một cặp kính màu bạc nhìn vô cùng thành đạt.
- Chị Sara?
Sara vui vẻ tiến tới chỗ cậu, lễ tân có vẻ hoảng hốt nhìn theo
- Chủ tịch không thấy ngài nên dặn tôi xuống đây đón, mau đi thôi ạ
Kuni gật gù đi theo nhưng lại nhớ tới lễ tân kia cố ý nói bóng gió
- Lúc nãy có cái chị kia, bảo em là chó mèo không được vào thì phải
Ánh mắt Sara tức thì quét vào cô ta, khiến lễ tân sợ tới mức chân đứng không vững
- X...xin ngài thư kí tha cho tôi, là tôi không nhận ra thiếu gia, tôi đáng chết
Kuni hất cằm đi thẳng vào thang máy chỉ dành riêng cho chủ tịch, trước khi đóng cửa thang máy còn nói vọng ra
- Nếu tôi không phải thiếu gia gì gì đó, thì cô có quyền đuổi người chắc?
Chiếc thang máy khép lại, và hình ảnh lễ tân quỳ rạp xuống đất hiện lên trước lúc đó
- Thiếu gia đã trưởng thành không ít rồi
Kuni nhìn Sara, được người khác khen thế này cậu có chút ngại ngùng
- Ừm...chỉ là cảm thấy gây sự không phải lúc nào cũng tốt thôi
Sara mỉm cười nhìn cậu, và chẳng bao lâu tin tức lễ tân bị đuổi đã lan truyền trong công ty...
Bây giờ là 4 giờ chiều cùng ngày, Kazuha hiện tại đang ở phòng bệnh làm thủ tục xuất viện
- Lúc về hãy chú ý không nên ăn các thức ăn có nhiều dầu mỡ, cũng nên hạn chế ăn các loại hải sản,...
Kazuha gật đầu lắng nghe các dặn dò của bác sĩ, sau khi nghe bác sĩ nói hết hắn mới mở lời hỏi
- Vậy có thế chịch được không?
Tức thì cả bác sĩ lẫn hộ lý đứng bên cạnh đều điếng người hoá đá, còn cái kẻ vừa ăn nói lỗ mãng kia vẫn nở cái nụ cười tươi sáng với gương mặt tựa thiên thần
- Khụ khụ...cái đó thì, có thể...
Kazuha lập tức cười tít cả mắt
- Nhưng không thể quá mạnh, cũng không được quá nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng tới giây thần kinh chưa ổn định, cậu sẽ bị đau nhức cơ và thậm chí là bị choáng...
Bác sĩ nhắm mắt nói một tràng, sau đó lại mở mắt ra nhìn về phía đối diện, nhưng chiếc ghế đã trống không từ lúc nào
- Người đâu?
Hộ lý đứng bên cạnh lau mồ hôi gượng cười nói
- Đã rời đi được một lúc rồi ạ
Bác sĩ chống tay thở dài
- Haiz...đúng là giới trẻ bây giờ thật...
Kazuha tự mình lái xe về nhà trước, lúc về tới nhà đã hơn 5 giờ chiều, bên ngoài trời đã bắt đầu tối rồi
- Chậc...sao nhà lại trống không thế này
Vậy là sau khi cảm nhận sự vắng vẻ trong nhà, Kazuha lại quyết định xách theo giỏ hoa ghé sang nhà hàng xóm bên cạnh
- Ai vậy?
- Xin chào dì Miko, là tôi đây
Miko mở cửa ra nhìn, cô mỉm cười mời Kazuha vào nhà
- Cậu xuất viện bao lâu rồi?
- Gần 1 tiếng trước ạ
- Ồ vâng
Kazuha tự nhiên ngồi xuống ghế trong phòng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh
- Cái đó Ku...à...ngài gia chủ vẫn chưa về sao?
Miko mỉm cười đáp
- Kuni vẫn chưa về, thằng bé về cùng Ei chắc cũng sắp tới nơi rồi
Kazuha gật đầu sau đó không nói gì thêm nữa, Miko cũng tự mình rời đi để vào bếp phụ giúp việc làm đồ ăn tối
Chẳng bao lâu bên ngoài nhà lại có tiếng xe đi vào sau đó Kuni và Ei cùng nhau tiến vào trong nhà, vừa vào đã thấy Kazuha mặt mày hớn hở nhìn
- Kazuha!
Kuni vui vẻ đi tới, còn Ei mặt lại đen đi trông thấy
- Anh xuất viện rồi?
- Phải, lí ra là ngày mai mới làm thủ tục nhưng hôm nay xuất viện cũng không có gì khác
Kuni ngồi kế bên Kazuha vui vẻ trò chuyện hoàn toàn quên mất sự hiện diện của chủ nhà, cho tới khi Ei hắng giọng một cái Kazuha mới ồ lên
- Xin chào...mẹ!
Chữ mẹ ngọt sớt cất lên, khiến cho vài cô giúp việc trong nhà đứng hình lại khi đang thay nhau bê đồ ăn tối ra
- Anh Kaedehara đây còn chưa gả vào nhà chúng tôi, mà đã vội vàng muốn nhận quan hệ tới thế à?
- Vâng, con vội lắm rồi ạ
Ei nhìn vào gương mặt tươi cười kia, lại tặc lưỡi bỏ về phòng
- Woa, em thấy hình như mẹ không còn quá khó chịu với anh nữa thì phải
- Hửm? đúng không? tình yêu của anh mãnh liệt tới mức không ai có thể ngăn cản đấy
Kuni bật cười nhìn hắn, Miko từ trong bếp bê tô canh nóng ra nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể cười trừ
- Hai người mau tới đây ăn cơm
- Lúc nãy đói quá nên con ăn vài cái bánh bao rồi, chắc...giờ không đói lắm
Miko thở dài nhìn cậu, sau đó liếc về phía Kazuha
- À...lát nữa tôi sẽ về nhà ăn
Hai người lại lằng lặng nhìn nhau, sau đó Kazuha nắm lấy tay Kuni trước khi Ei kịp ra ngoài đã khéo léo xin phép mang cậu ấy đi mất
- Hai người kia đâu?
Một lúc sau Ei ra ngoài nhìn vào chiếc sofa trống hỏi
- Ah...cậu ta mang giỏ hoa quả sang đổi thằng bé rồi
- ?
Lúc này căn nhà bên cạnh cũng được bật sáng đèn
- Ưm...đợi đã...ah!
Kazuha ấn Kuni vào tường hôn cậu điên cuồng
- Không đợi được nữa, anh đã nhịn hơn 1 tháng rồi, còn đợi nữa là anh đắc đạo làm sư mất
Kuni run rẩy thở dốc, cố gắng khuyên can hắn tới hơi thở cuối cùng
- Anh bảo về nhà ăn tối mà, mau đi ăn trước đã
Kazuha ôm ngang eo cậu lên, thành thục kéo quần cậu xuống
- Thì anh về nhà ăn tối mà, nhưng anh đâu có nói sẽ ăn cơm
Lúc này Kuni mới nhận ra mình đã bị lừa, nhưng hiện tại có dãy dụa cũng vô dụng
- Ah...từ từ thôi, anh không sợ nghẹn chết à
Kazuha liếm môi dật phăng đồ áo trên người mình ra, thứ đồ bự chà bá cương cứng chọc vào bụng cậu
- Không nghẹn, anh đã chuẩn bị từ trước rồi
Kuni nhìn vào thứ kia, run rẩy hỏi
- Anh...anh lên từ lúc nào hả?!
- Từ lúc nhìn thấy em ở nhà đó.
- Biến thái!
Kazuha tức thì nhào vào người cậu
- Ừ anh biến thái, là tại em nên anh mới như vậy đó, mau chịu trách nhiệm đi!
Vậy là tối đó...hai người vờn nhau tới lúc mặt trời mọc...
- Kazuha, Kazuha anh sao vậy?
- Ơ...hình như đầu anh có chút choáng....
Lời nhắn từ tg : Này thì không chịu nghe lời bác sĩ nè :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top