Ngoại truyện 11 : Bạn trai (H)
- Kazuha...Kazuha...đừng ở đây...
- Xụyt...em còn nói nữa là bị phát hiện thật đấy
Nếu như nói ăn vụng trong giờ học là một loại trải nghiệm mà ai cũng muốn nếm thử, vậy thì làm tình trong lớp học có phải cũng là một loại trải nghiệm đáng có không?
- Ah!
Hỏi làm quái gì nữa chứ? Không phải hiện tại bọn họ đang làm rồi à?!
Kazuha bế xốc cậu dậy khỏi nền nhà, hắn lựa đúng chiếc bàn mà cậu đã ngồi học 3 năm để hành sự
- Đau...bàn cứng quá...
Kuni bám lấy vai hắn, cậu thu người lại trong lồng ngực ấm nóng kia, không khí mùa hè vào buổi tối rất mát nhưng hiện tại đã bị tên biến thái này làm cho tăng nhiệt độ như buổi trưa rồi!
- Hức...đau mà...Kazuha...
Hắn dịu dàng hôn lên mi mắt cậu, giọng nói hết sức nhu mì, cứ như cái miệng hắn và con ciu là hai cá thể khác biệt vậy
- Ngoan...vậy em ngồi lên người anh nhé, người anh sẽ êm hơn bàn
Nói rồi hắn xoay người nâng cậu lên lần nữa, theo đà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đây vốn là vị trí mà Childe từng ngồi
- Ah...không thích...
Kazuha giữ lấy hông cậu, hắn dùng tay nâng người cậu lên rồi ấn xuống
- Không thích à? Không thích thì em đừng có xiết chặt anh như thế
Kazuha nghiến răng nhìn xuống nơi mà hai người đang giao nhau, hắn cũng sắp bị cậu ép tức mức giở khóc giở cười rồi, có phải bởi vì đã rất lâu rồi không? đối với hắn là rất lâu rồi, nhưng đối với Kuni đây chính là lần đầu của cậu
- Đồ khốn! Anh thử bị đâm xem! Ah!
Đột nhiên Kuni ưỡn người lên mắng hắn, nhưng tư thế của cậu lại vô tình khiến thứ kia đi vào sâu hơn, không biết có chạm phải công tắc nguồn hay không mà cậu đã tức thì gục vào người Kazuha ngay sau đó
- Ah...chỗ đó...chỗ đó đừng mà...
Kazuha mím môi rúc vào cổ cậu, hắn vừa tham lam liếm mút lên làn da non mềm đó, lại vừa thoả sức khuấy đảo bên trong Kuni
- Bé cưng à, để anh dạy em một chuyện...
Nói rồi hắn lại ưỡn người lên, bàn tay to lớn kia giữ lấy eo cậu nâng lên cao, như thể đang lấy đà, rồi đâm mạnh xuống
Bị một nhát chí mạng không hề báo trước, Kuni trợn ngược mắt, tới cả tiếng rên cũng không thể phát nổi ra ngoài, cơ thể cậu căng cứng tựa như vừa trải qua một cú sốc lớn.
- Lúc đang làm tình, đừng bảo không được... không thể...như vậy chính là...hưm...
Vừa nói hắn vừa cảm nhận khoải cảm trên người cậu, đừng nói hắn là người đâm nên không thấy đau, hắn đau chứ? Bị xiết chặt như vậy sao lại không đau cho được? Vậy nên vừa nói được một nửa Kazuha lại cố gắng nhịn xuống, lấy hơi rồi lại tiếp tục lời nói dang dở của mình
- Ha...như vậy chính là...đang thách thức người khác đấy!
Lúc này đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng bước chân của 2-3 người, Kazuha rõ ràng đã nghe được rồi, nhưng Kuni thì cho tới lúc bọn họ kéo tay nắm cửa mới giật mình phát hiện ra
- Kazuha...có người...
Kuni hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa lớp đóng kín, có vẻ như Kazuha đã khoá trái cửa rồi...
- Ủa? Có ai ở trong à?
- Sao thế?
Giọng hai nữ sinh vang lên bên ngoài, khiến cho Kuni trong này càng thêm sốt ruột, cậu thu người lại tới cả hít thở cũng chậm đi vài nhịp
- Ai ở trong lớp vào giờ này chứ? điện không bật mà?
- Lạ vậy? Hay đứa nào khoá trái rồi trèo cửa sổ ra ngoài rồi?
- Đi tìm bác bảo vệ tới phá khoá đi
Nghe thấy người bên ngoài muốn phá cửa, Kuni càng sợ hãi hơn, thậm chí hiện tại cậu còn không giám thở nữa
- Hức...
Đột nhiên cậu lại cảm nhận được thứ đang ngâm trong cơ thể phình to hơn, Kuni tái mặt quay sang nhìn Kazuha, gương mặt của hắn lập loè trước những ánh sáng mờ ảo từ đèn cao áp ngoài sân, Kuni không nhìn rõ lắm, nhưng cậu biết hắn đang cười...
- Ah!..hứt...!
Quả nhiên sau khi nở cái nụ cười đó, Kazuha đã thúc vào người cậu một cái và không may nữa là...có vẻ những người bên ngoài đã nghe thấy...
- Ê!
- Sao vậy?
- Mày có nghe thấy gì không?
- Nghe thấy gì? Tiếng ve kêu à?
- Không phải, hình như phát ra trong lớp đó...
Kuni cắn môi cố gắng không rên ra ngoài, còn Kazuha vẫn tiếp tục động người như thường...mẹ kiếp, tên này muốn để mọi người phát hiện ra bọn họ à?!
Suy nghĩ của Kuni đang được hiện thực hoá hơn khi Kazuha đột ngột tăng tốc độ đâm rút vào người cậu, tiếng rên rỉ có thể nhịn được nhưng tiếng va chạm của da thịt thì...
- Đấy! Thật sự có tiếng mà...
- Híc...ghê quá... không lẽ có ma à?
Thật may hắn vì các nữ sinh khá nhát gan, họ đã nhanh chóng rời đi luôn sau khi nghe thấy tiếng động trong đó...tiếng bước chân ngày càng xa dần...
Rầm!!!
Kazuha đột ngột đứng lên ép Kuni xuống bàn, chiếc ghế phía sau cũng bị bật ra ngã xuống đất, hắn đè lấy vai cậu liên tục đâm rút như thể đang giải toả áp bức, Kuni bấy giờ cũng không thể kìm nén tiếng rên rỉ của mình nữa
- Ah...ah...hức...chậm lại....agh!!!
Một cú thúc chốt hạ dáng xuống người cậu, Kazuha gục vào vai cậu thở dốc, dịch nhờn cũng rơi lách tách xuống sàn nhà, bấy giờ Kuni cũng không thể chống cự được nữa...dường như cậu sắp ngất tới nơi rồi
- Bé yêu?
- Hư...đồ khốn nạn...anh...anh phải chịu trách nhiệm...
Sau khi nói xong câu đó, Kuni đã ngất đi, cậu không rõ đã trải qua bao lâu nhưng có vẻ như cậu đã được trả về giường ngủ rồi...vì mơ màng cậu đã cảm nhận được mùi xà phòng thơm ngào ngạt từ ga trải giường...và sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa, cho tới khi khứu giác của cậu lại được đánh thức bởi mùi súp thịt thơm ngon...
- Ưm...
Cậu động người rúc vào chăn như một bản năng nguyên thủy của loài người, tìm một nơi ấm áp và mềm mại nhất để chui vào, cơn đói và mùi súp thịt khiến cậu cho rằng đang có một bữa ăn thịnh soạn trước mặt, không thể kìm được nữa, Kuni há miệng cắn một cái, ôi trời vừa mềm lại còn thơm...
- Ngon như vậy cơ à?
Nghe thấy giọng nói vừa ấm áp lại có chút đáng ghét kia, Kuni nhíu mày cố gắng mở hai mí mắt ra và...hai cặp zú bự chà bá đập vào trước mặt cậu...
- Á!!
Kuni giật mình bật người ra sau, nhưng lại đột ngột bị cơn nhau nhức tựa như kim đâm bên dưới hông làm cho mất lực ngã xuống, cũng may là vẫn chưa rơi khỏi giường nếu không thì chắc cậu sẽ vào viện nằm hồi sức mất.
- K...Kazuha...
Kazuha ngồi dậy đỡ cậu lên, còn rất chu đáo đặt gối xuống eo cậu
- Xin lỗi...do anh không tiết chế được, hôm nay em cứ nằm nghỉ đi, muốn gì thì nói với anh, anh sẽ làm.
Kuni mím môi nhìn Kazuha, lại nhìn một bên ngực của hắn in rõ dấu răng của cậu, cả hai má lại đột ngột nóng bừng lên
- Tôi...tôi đói
Kazuha ồ lên, sau đó vui vẻ bước xuống giường
- Anh đang hầm súp gà, cả cháo nữa, em muốn ăn cháo hay súp?
- Súp...
- Được! đợi anh 5 phút có ngay!
Nhìn bóng lưng Kazuha khuất sau cánh cửa, đột nhiên lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả...thật sự...rất hạnh phúc.
Đúng 5 phút sau Kazuha đã bưng một bát súp nóng hổi vào phòng, vô cùng ân cần vừa thổi vừa đút cho cậu ăn, súp gà thì ngon thấy nhưng...
- Sao anh không mặc áo vào vậy?
Kazuha khựng lại sau đó nhìn Kuni cười đầy ấn ý
- Có sao đâu đang ở nhà mà, với lại...hình như em rất thích ngực anh thì phải
Kuni nuốt vội thìa súp xuống họng, xuýt thì cậu sặc chết rồi
- Khụ...khụ...anh đừng có nói bậy!
Kazuha lấy khăn lau miệng cho cậu, rồi lại đưa nước cho cậu uống
- Anh đâu có nói bậy, bằng chứng ở đây này!
Hắn chỉ tay vào vết răng trên ngực trái của mình, rồi lại chỉ vào vết hằn đỏ cả hai bên ngực, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả dấu tay nữa
- Anh...tôi...tôi...
Kuni lắp bắp nhìn, kí ức mơ hồ đêm qua lại hiện lên trong đầu cậu...quả thực Kuni có thói quen ôm thứ gì đó mềm mại để ngủ...và tối qua cậu đã lờ mờ nhận ra mình thật sự đã xàm sỡ cơ thể của Kazuha.
- Thì...thì sao chứ? Anh là bạn trai tôi mà? Không phải người yêu làm như thế rất bình thường à?!
Kazuha ngỡ ngàng ngồi một cục, thấy hắn không phản ứng lại Kuni còn cho rằng Kazuha vẫn giận dỗi liền lo lắng nói thêm
- Sao vậy? Nếu...nếu anh thấy không công bằng thì anh cũng cắn tôi...Ah!!!
Đột nhiên Kazuha nhào vào người cậu ôm chặt, Kuni hoang mang nhìn hắn, cậu nhận ra Kazuha đang run rẩy trong lòng cậu
- Anh sao vậy? Như thế cũng không được ư?
Đột nhiên một giọt nước nóng ẩm rơi xuống cổ cậu, Kuni khó tin nâng mặt hắn lên
- Anh khóc?
Cậu hoảng sợ nhìn hắn, sao tên biến thái ngang ngược này lại khóc rồi? Bị cắn vào ngực uất ức như thế cơ à?
- Anh...anh thậm chí còn đâm tôi rồi, tôi cắn anh có một cái thôi mà?!
- không phải...
Kazuha nức nở mở lời, còn Kuni thì đang vừa lau nước mắt cho hắn vừa lo sợ không thôi, cậu cái gì cũng dám làm, nhưng mà nhìn thấy mĩ nam rơi lệ thì thật sự không nỡ.
- Thế sao anh lại khóc?
- Anh...tại vì...hức...
Kazuha càng khóc bao nhiêu Kuni lại càng hoảng sợ bấy nhiêu, trong lúc cấp bách cậu đã nghĩ ra một chiêu từng thấy đâu đó trên mấy bộ phim truyền hình
Chụt!
Cậu hôn lên môi hắn một cái rất kêu, sau đó giở khóc giở cười xoa hai bên má của hắn
- Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì cứ nói đi
Quả nhiên cách này đã có hiệu quả, Kazuha thật sự đã nín khóc rồi, hắn lại lao vào lòng cậu lần nữa
- Tại vì anh vui quá...
Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, có vẻ như nước mắt đã làm cho Kazuha bị nghẹt mũi
- Em đã nói anh là bạn trai của em...
Kuni ngỡ ngàng nhìn lên trần nhà, hoá ra đó là lí do tên này khóc tới mức thương tâm vậy à? Chẳng lẽ hắn sợ cậu ăn xong không cho hắn một danh phận sao?
- Haiz...sao thế? Anh không muốn à?
Kazuha càng xiết chặt vòng tay hơn, dụi mấy cái vào lòng cậu như một con cún lớn
- Thích...thích lắm...anh thích em, anh yêu em.
Kuni bật cười xoa đầu hắn, thật sự cậu đã từng rất ghét tên này, nhưng hiện tại...cậu đã yêu hắn mất rồi
Người đời nói không sai nhỉ? đánh thì mới quen mà càng ghét của nào, trời lại trao của đấy.
Lời nhắn từ tgiả : Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top