Ngoại truyện 10 : món quà

- Lớp trưởng, lớp trưởng! ai cầm điện thoại của tôi vậy?!

- Đây này, nhưng hết pin mất rồi!

Bụp!!

- Cái méo gì đấy!!

- Wtf?! bọn này vẫn còn bóng nước à?!

- Không thể tha thứ được! anh em lên! ném chết tụi nó cho tao!!

Vậy là một cuộc chiến tranh lạnh đã xảy ra giữa hai lớp học, tiếng ve sầu vẫn đang kêu dù trời đã tối, và có vẻ như họ đã chẳng để ý tới... một thành viên trong lớp đã sớm biến đi đâu mất rồi.

- Ư...đây là lớp học đó...

- Xụyt, em kêu bé thì không ai nghe thấy đâu

- Ah!

Kuni bị Kazuha đè xuống bàn học, quần của cậu đã rơi trên sàn từ lúc nào rồi

- Anh...sao anh toàn nghĩ tới mấy chuyện này thế hả? tôi là học sinh đó!

Kazuha bật cười hôn xuống vai cậu

- Từ hôm nay đã không phải rồi, hơn nữa...hình như tôi nghe được rằng, thực chất em đã 18 tuổi rồi kia mà?

Kuni nấc lên một cái, vẻ mặt có chút bối rối nhìn Kazuha, có vẻ hôm nay cậu thật sự sẽ bị tên này ăn thịt mất.

- Ah...anh nghe tôi nói, chờ đã!

Kuni vội vã hét lên, tay cũng cố gắng kéo áo đồng phục xuống che mông lại nhưng cậu vốn chắc biết, tư thế này lại càng khiến hông cậu có độ cong lớn hơn

Kazuha thở phì phò nhìn xuống dưới, cảm giác như hắn sẽ ngay lập tức bổ nhào vào cắn xé cậu nếu Kuni còn làm thêm hành động vô ý nào khác nữa

- Ừ ừ, anh nghe đây

- Đây là lớp học đó, sẽ có người vào đây mất!

Nhưng làm sao đây, bây giờ thậm chí Kazuha cũng kéo khoá quần xuống rồi, lại còn áp sát hông của hắn vào mông cậu nữa chứ?

- Không sợ!

Kuni tức điên lườm Kazuha, tên này có tỉnh táo không vậy? Không sợ cái chó gì? Hắn không sợ nhưng cậu sợ!

- Anh...anh mà dám làm như thế là tôi thật sự sẽ cắt đứt quan hệ với anh đó!

Quả nhiên cách này có hiểu quả rồi, Kazuha thật sự đã ngừng lại, hắn không sấn tới cọ sát vào người cậu nữa

- Xin lỗi...

- Hả?!

Lúc này Kazuha cũng tách khỏi người cậu, Kuni đã có thể đứng dậy khỏi chiếc bàn học kia, cậu không vội tìm quần để mặc lại mà quết định quan sát biểu cảm của Kazuha trước

- À ừm...sao lại xin lỗi?

Kazuha cúi mặt, hai cánh môi mỏng mím lại trông cứ như thiếu nữ bị ức hiếp vậy

- Vì khiến em không vui, khiến em muốn cắt đứt quan hệ với anh

Kuni thất kinh nhìn hắn, cậu cảm giác hôm nay Kazuha hình như rất dễ nói chuyện, bảo gì nghe nấy không giống lúc trước sẽ bá đạo mà xàm sỡ cậu

- À ừ...tôi chỉ nói thế thôi chứ...

Chứ cũng thích chết đi được!

Ai mà dám nói ra câu đó chứ, thế là nói được một nửa Kuni lại cứng họng, thành ra bây giờ cả hai lại rơi vào thế anh tay yếu em chân mềm, một đứa thì tay run bần bật như bị căng cơ, đứa thì hai chân chụm lại, cứ như sắp gục ngã tới nơi.

Thế rốt cuộc có làm tiếp không?!

- Phải rồi, lúc sáng anh bảo nữ sinh kia không phải tặng hoa cho anh...thế là tặng gì?

Kazuha vội ồ lên như nhớ ra gì đó, hắn quay lên bục giảng mở ngăn tủ bàn giáo viên ra, nhìn xa thì giống một bao giấy lụa bó hoa, nhưng thực chất bên trong đựng một hộp quà khá kín đáo

- Ừm...anh cũng không biết...nhưng cô bé kia bảo là lúc nào ở cùng bạn trai thì mở

- Bạn trai?

Kuni đỏ mặt không dám nghĩ tới, thế chẳng lẽ quan hệ của hai người đã sớm bị phát hiện rồi à?! Kuni cố nhớ lại gương mặt của nữ sinh kia, hình như là một cô nàng lầm lì ngồi ở bàn cuối, rất ít khi nói chuyện có cảm giác âm u hơi đáng sợ...

Có vẻ do lễ khai giảng nên cô ấy mới ăn mặc xinh đẹp chút, xúyt thì khiến Kuni không nhận ra đấy là bạn học cùng lớp của mình.

Mải suy nghĩ nên cậu cũng không chú ý tới Kazuha đã mở xong hộp quà kia ra, bên trong ấy à, chẳng có hoa hay bánh kẹo gì cả, nhưng lại có một cái cài đầu tai mèo và...kèm theo đuôi.

- Đồ hoá trang?

Hai người khó hiểu nhìn nhau, cô nàng này tặng đồ hoá trang cho họ để làm gì kia chứ?

Có điều hai thứ kia chỉ là đồ phía trên, dưới hộp vẫn còn nữa, Kazuha tiện tay cầm lên một cuốn sách màu vàng, bìa sách tuy đã được bọc băng keo cẩn thận nhưng vẫn thấy được vết mòn xung quanh, có thể thấy nó được sử dụng thường xuyên, Kazuha tò mò mở nó ra đọc còn Kuni thì táy máy mấy thứ đồ khác trong hộp quà, cho tới khi cậu nắm được thứ gì đó tròn tròn lại khá trơn, hơn nữa trông hình dáng có chút quen thuộc...

- Cái này...

Chợt hình ảnh quả trứng màu hồng hiện lên trong kí ức của cậu...đây chẳng phải thứ đồ chơi tình thú mà Kazuha từng dùng lên cơ thể cậu à? Ch...chính là se...

- Á!

Kuni ném phăng cái thứ trong tay đi, nhưng không biết vô tình hay cố ý, lại nhắm ngay mặt Kazuha để ném, thứ đồ kia cụng vào trán hắn sau đó trượt xuống, rơi ngay giữa quyển sách Kazuha đang đọc, rồi chẳng biết có đụng phải nút nguồn nào không mà đột nhiên nó dãy lên rung liên tục...

- Mẹ...

Căn phòng đột nhiên ngừng hoạt động, chỉ còn lại tiếng rè rè của cái thứ không biết trời cao đất dày kia đang trượt giữa trang sách

- Đ...điên thật rồi, cái thứ đó là gì thế chứ...haha

Kuni bối rối cố gắng thể hiện rằng mình rất trong sạch, mình vô tội, mình không biết cái thứ kia là gì cả, nhưng mà biểu cảm thì mặt đỏ, mắt liếc tứ phía, miệng giật liên tục, rõ ràng là đang chột dạ!

Mà ngược lại thì Kazuha lại chẳng có mấy biểu tình cả, trước sau vẫn dán mặt vào cuốn sáng kia không rời

- Này...?

Thấy Kazuha chăm chú xem như vậy, Kuni cũng có chút tò mò nội dung của nó, cậu nhún gót chân lên bám vào cánh tay Kazuha để xem, không xem thì thôi mà xem cái hết hồn.

- Á!

Kuni tức thì hất bay quyển sách như cái cách cậu phản ứng với đồ vật lúc nãy, Kazuha cũng bị động tác của cậu làm cho hết hồn, cho tới khi cuốn sách kia bay lên trời rồi rơi bộp xuống chân hai người...trang sách mở toang ở đó...cùng với cái thứ đồ chơi kia rơi xuống, vướng vào vai Kuni...

- Hơ...

Kazuha đột nhiên đưa tay ra lấy thứ kia trên vai cậu xuống, rất thành thạo tắt công tắc của nó đi

- Kazuha...

Kuni nhìn hắn, hắn lại nhìn xuống dưới chân, bên trong đó là hình vẽ nguệch ngoạc nhưng rất rõ ràng sự vật, có thể thấy cô nàng kia có tài vẽ rất giỏi, đặc biệt là...vẽ cảnh nóng!

- Hức...cô ta là biến thái đấy à!!!

Kuni hét lên hết nhìn Kazuha lại không tình nguyện liếc xuống chân, thế quái nào một cô gái lại có thể vẽ mấy thứ thô tục như này chứ? đã thế nhân vật bên trong lại...lại giống hết cậu và Kazuha.
Thấy tên kia vẫn chăm chú nhìn cuốn sách như vậy, Kuni tức thì dơ chân muốn đá bay nó lần nữa nhưng lần này Kazuha đã kịp giữ lấy chân cậu

- Anh làm gì thế hả?!

- Em đừng làm vậy, đây là quà...

- Quà cái rắm, tôi nhất định phải hoả thiêu cái thứ đồ này!

Nói rồi Kuni lại dồn sức thêm vào chân bị Kazuha giữ, kết quả dồn chân này thì chân kia mất đà cả người cậu bổ nhào lên người Kazuha, hai người đổ uỵch xuống dất quay mòng mòng.

- Anh...muốn chết hả?!

Kuni theo đà cưỡi lên người Kazuha dáng cho hắn hai cú đấm, cậu đánh Childe quen rồi nên giờ đánh Kazuha cũng rất thuận tay, nhưng đánh xong tự nhiên thấy tội lỗi...dẫu sao mặt của hắn thật sự là một kì quan hiếm có.

- Ai bảo....ai bảo anh cản tôi...

Kuni thu ánh mắt hung dữ của mình lại, giọng nói cũng dịu đi, nhưng đột nhiên Kazuha lại nhanh chóng nắm lấy hông cậu, tức thì Kuni cũng cảm nhận được có gì đó dưới mông cậu đang nhô lên...

- Kazuha...

Đột nhiên trước mắt cậu quay cuồng, trời đất đảo lộn một vòng, hiện tại tình thế đã thay đổi, Kazuha chính là kẻ ở trên.

- Anh muốn làm gì?!

Yết hầu hắn lên xuống liên tục, mồ hôi trên trán cũng toát ra như mưa, thật ra nhìn cái gương mặt độ horny max thanh cảm xúc và cái thứ cộm trong quần kia, Kuni cũng biết rõ Kazuha muốn làm gì rồi, nhưng để nó đúng với kịch bản thì vẫn nên hỏi cho chắc

- Kazuha...anh bình tĩnh chút, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé!

Kazuha thở phắt ra một hơi, giọng nói thì dịu dàng nhưng ánh mắt thì như hung thần

- Không cần ngồi đâu, anh thấy nằm cũng nói chuyện được

- Kazuha tôi sẽ nổi giận đó!

- Anh sẽ cố gắng dỗ dành em

Tức thì chiếc quần chíp duy nhất còn bám ở thân dưới của cậu bị kéo đi, Kuni như trẻ sơ sinh chuẩn bị được quấn tã, trần truồng trước đôi mắt của Kazuha

- A...tên biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top