Ngoại truyện 1 : anh hàng xóm

Người ta thường nói, trường học là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, vậy...

- Vậy tại sao ngủ ở nhà cũng bị phạt?!

- Cậu còn dám cãi hả? đứng nghiêm chỉnh cho tôi bao giờ hết tiết học thì lên phòng giáo viên gặp tôi!

Cô giáo xinh đẹp như mẹ hiền, vừa cầm chiếc thước gỗ được truyền lại qua bao đời giáo viên, chọt vào mông cậu học sinh thân yêu hai cái thì quay vào lớp.

Kuni đứng một chân tựa vào tường, ngán ngẩm gãi đầu hai cái hình như còn chưa tỉnh ngủ

- Ha, mày xem có ai đi học như mày không? 10 ngày thì hết 9 ngày bị phạt đứng hành lang.

Cậu liếc mắt về phía bên trái, hoá ra là Childe một người bạn học ở lớp đối diện cậu

Kuni nhìn hắn ta, vẻ mặt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba

- Mày cũng có khác gì tao? Nâng thau nước cao lên không lão già nhà mày lại ra gõ đầu bây giờ

Hai cậu học sinh giao lưu thâm tình với nhau hơn 30 phút thì tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, không ai hẹn ai đều tự giác rời khỏi vị trí chuồn đi mất, lúc này giáo viên từ hai lớp cũng hùng hồn mở cửa ra, không nói cũng đoán được hai người họ đang nghĩ gì lúc này

- Cái tên nhóc này, lại trốn rồi?!

Chẳng bao lâu hai giáo viên đã không hẹn mà cũng lên phòng hiệu trưởng hỏi thăm, vừa vào đã than vãn vấn đề học sinh gần đây lười biếng, phá phách, đặc biệt nhấn mạnh vào cậu ấm nhà Raiden Kunikuzushi.

Thầy hiệu trưởng đang đón tiếp một vị khách nào đó, chỉ có thể cười trừ cho qua xong cũng không biết phải làm gì cho thoả đáng, lúc này vị khách kia cũng lên tiếng

- Chi bằng thầy cứ giao lớp của cậu học sinh đó cho tôi đi

Cả ba người đồng loạt quay về phía vị khách kia, lúc này người đó mới từ tốn đứng lên giới thiệu

- Tôi là Kaedehara Kazuha, là giáo viên mới được đưa tới đây

Thầy hiệu trưởng gật đầu

- Cậu ấy từng là học sinh xuất sắc nhất mà tôi đã đích thân chỉ dạy, thầy cô cứ iên tâm giao cho cậu ấy là được

Hai giáo viên nhìn Kazuha một lúc, rồi lại liếc về phía thầy hiệu trưởng

- Vậy được rồi, trăm sự nhờ vào thầy, Kaedehara.

Sau khi hai giáo viên kia rời đi được một lúc, Kazuha lại quay về ghế ngồi rót trà cho thầy hiệu trưởng

- Sao cậu lại quyết định tới đây dạy học vậy? ở nhà tiếp quản vài cái công ty không đủ sống sao?

Anh mỉm cười nhìn người thầy mới năm nào còn là một chàng trai soái khí ngút trời, được bao nhiêu đồng nghiệp, nữ sinh ngưỡng mộ, nay đã là một ông lão đầu tóc bạc phơ

- Thầy vẫn thích trêu chọc em như ngày nào

Ông nhìn Kazuha bật cười hai tiếng

- Cái gì mà đùa, ta là đang hỏi nghiêm túc đấy, cái trường học bé nhỏ này làm sao mà dám thuê nổi người như ngài được

Kazuha đẩy tách trà về phía thầy hiệu trưởng, cúi đầu nói

- Em quả thật muốn tới đây làm giáo viên, nói rồi Kazuha liếc ra ngoài cửa kính, nhìn xuống sân bóng đông đúc của học sinh đang tụ tập

- Là cậu thật lòng, hay là có mục khác đây?

Kazuha gãi đầu cười, hai má có chút phiếm hồng

- Thầy à...em hứa sẽ nghiêm túc dạy học mà, sẽ không gây ảnh hưởng tới các em học sinh đâu.

Thầy hiệu trưởng nhìn anh, đôi mắt cong lại đầy ý cười, ông đã sống hơn nửa đời người rồi, học sinh có đủ thể loại nhìn một cái là biết ngay ý định gì

- Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nên nhớ đây là trường học cấp 3, miễn cậu học sinh đó chưa ra trường, thì cậu không được làm gì vượt giới hạn đâu đấy

Mặt Kazuha đỏ bừng, quả nhiên không thể dấu được chuyện gì trước mặt ông ấy

- Khụ khụ...em biết rồi, cảm ơn thầy, thầy Hatoru.

Chẳng bao lâu một ngày học hành mệt mỏi đã kết thúc, Kuni như thường lệ hẹn vài người bạn thân của mình tụ tập đi chơi

- Gorou, Albedo đâu?

Gorou chạy tới ôm lấy đống giấy màu đang vẽ dang dở

- Tớ không biết...

- Không phải tôi đã kêu cậu lúc về phải kéo cậu ta đi cùng rồi hả?!

Lúc này Childe chạy tới, khoác lấy cổ cậu

- Ê thằng lùn, nay tao bùng kèo được không?

Như theo thói quen, Kuni thụi một cái thật mạnh vào hông Childe làm cậu ta phun cả nước bọt lăn ra đất

- Lùn con mẹ mày, cả nhà mày mới lùn, còn nữa ai cho phép mày bùng kèo hả?

Childe khó nhọc đứng lên, đau là thế nhưng mồm vẫn không thể ngăn lại được

- Nay nhà tao có khách lớn tới thăm, lần sau tao chơi với mày được không lùn?

Kuni nhìn cậu ta, mỉm cười thân thiện tiến tới vỗ nhẹ vào vai Childe

- Thôi được rồi, lần này tha cho mày, ai bảo chúng ta là bạn thân chứ

Childe nhìn cậu, hai mắt rưng rưng như sắp khóc

- Ôi...tao biết mà bạn hiền, ặc...

Kuni đấm một cái thật mạnh vào bụng cậu ta, Childe như dây chun bị kéo căng rồi thả, ngã nhào ra đất quằn quại

- Nhưng tội sống khó tha, bây giờ lăn về nhà đi cho khuất mắt tao.

Cuối cùng quay đi quẩn lại, rõ ràng lúc hẹn có tận 6-7 người đến cuối cùng lúc xuất phát lại chỉ còn có 2 người

- Kuni này...

Kuni đang bực mình vì bị cả đám cho leo cây, vừa nghe thấy Gorou ấp úng đứng kế bên liền không kìm được quát lớn

- Lại gì nữa? cậu cũng muốn đi hả?!

Gorou giật mình một cái, vôi kéo cao tập giấy vẽ lên trốn

- Tớ xin lỗi, nhưng hôm nay là sinh nhật chị tớ, tớ hứa lần sau sẽ đi cùng cậu mà

Kuni nhìn cậu bạn của mình một lát, cuối cùng thành thở dài để cậu ấy đi

Lúc Kuni từ cổng trường đi ra đã hơn 6h tối, cột đèn hai bên đường cũng bắt đầu được thắp sáng dần, bình thường sẽ có quản gia tới đón cậu nhưng hôm nay cậu đã nói sẽ đi chơi với bạn, nên không cần tới đón, tự làm tự chịu, điện thoại thì bị giáo viên thu do cậu chơi game trong giờ học rồi.

- Mẹ kiếp, đi bộ về vậy

Cậu bực bội đi trên đường, lúc rẽ vào một con hẻm khá vắng không hiểu sao cậu có cảm giác như có ai đó đang bám theo mình, Kuni không thích xem phim cho lắm, tiểu thuyết lại càng không có lấy một chữ, nhưng từng bị lũ bạn nhồi nhét mấy cái văn đồi trụy vào đầu, ví dụ như, nữ sinh đi học thêm về muộn bị biến thái theo dõi rồi bắt vào góc cưỡng hiếp, hay là bị bọn buôn nội tạng giết, bla bla... vừa nghĩ tới đây tự nhiên Kuni thấy lạnh sống lưng, nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ...

- Sợ con mẹ gì, mình là đàn ông con trai, chẳng lẽ còn sợ bị biến thái hiếp?

- Con trai cũng có thể bị hiếp đấy

- Ủa vậy hả? thế chắc tên đó là gay

- Hở?

- !

Kuni giật mình quay đầu lại, thấy một người đàn ông đang đứng ngay phía sau mình

- A...ai vậy?!

Lúc này người kia bước ra khỏi bóng cây, đèn đường mới chiếu được lên người anh ta, là một người đàn ông rất điển trai, đang mặc một bộ đồ thể thao

- Đừng sợ, tôi chỉ là người đi đường đang chạy bộ thôi

Kuni nheo mắt nhìn anh ta, thầm nghĩ sao nhìn tên này quen quen

- Ồ... vậy anh đi tiếp đi

Nói rồi cậu lại tiếp tục lên đường trở về nhà, nhưng quái lạ là người đàn ông đó vẫn cứ đi theo sau lưng cậu, lúc cậu gần như đã tới nhà cảm thấy bản thân đang bị bám đuôi liền bực bội quay đầu lại hỏi

- Này, anh còn muốn đi theo tôi tới lúc nào hả?!

- Tôi đâu có đi theo em?

- Thế nãy giờ anh đang làm gì? với lại, ai là anh em với anh?

Người đàn ông nghiêng đầu nở ra nụ cười khá gợi đòn

- Em tức giận trông giống mèo con thật đấy?

- ...

Kuni há hốc miệng nhìn anh ta, cảm giác như bản thân vừa gặp phải người ngoài hành tinh ấy

- Vãi...anh bị điên hả?

- Đâu có, tôi bình thường mà?

- Thế chắc não anh có vấn đề rồi?

Người đàn ông đó vẫn giữ cái nụ cười kia nhìn cậu, Kuni bắt đầu cảm thấy khó chịu, chuẩn bị tẩn nhau với anh ta một trận thì giọng một người phụ nữ cất lên

- Bé mochi, con về rồi sao

Kuni quay đầu nhìn, hoá ra là dì Miko

- Dì!

Kuni ngoan ngoãn chạy ra sau lưng cô, rồi thò đầu ra chỉ về phía người đàn ông

- Dì Miko, cẩn thận một chút, hắn ta là biến thái theo đuôi người khác đấy.

Miko nhìn cậu nấp sau lưng mình, rồi nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt hình như đang rất kiềm chế

- Ồ...

- Dì mau báo cảnh sát bắt hắn đi

Lúc này người đàn ông kia tiến tới gần chỗ hai người, Kuni hoảng hốt vội xù lông lên doạ

- Này, anh đừng có tiến tới đây, tôi...à không, dì của tôi biết võ đấy!

- Phụt... Hahaha

Lúc này Miko không nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng, Kuni thì lại hoang mang nhìn cô, hôm nay cậu có cảm giác như thế giới xung quanh mình hình như rất kì lạ.

- Dì???

- Ôi ta xin lỗi, ô không tôi phải xin lỗi cậu mới phải, cậu Kaedehara

- À, không có gì đâu tiểu thư Yae

Kuni khó hiểu nhìn hai người chào nhau

- Ủa?

Lúc này Miko mới chú ý tới cậu, liền xoa đầu cậu nói

- Đây là ngài Kaedehara Kazuha, là hàng xóm vừa mới chuyển tới gần nhà chúng ta, à cậu ấy còn là đối tác lớn của công ty chúng ta nữa đấy

Kazuha mỉm cười nhìn cậu

- Tên biến thái là hàng xóm hả?

Miko ho mạnh mấy cái, vội xua tay nói

- Bậy quá, cái gì mà biến thái chứ, mau chào anh Kaedehara đi

Kuni nhìn Kazuha với ánh mắt vô cùng không tin tưởng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Miko nói

- Em chào anh!

Kazuha mỉm cười đáp lại

- Chào em, bé Mochi

Kuni đen mặt nhìn anh

- Cái tên đó không phải ai cũng được gọi đâu

- Vậy tôi gọi được chứ?

- Không!

Cả ba người đứng nói chuyện một lúc, cuối cùng Ei vì đợi mãi không thấy hai người về liền tiến ra ngoài, thấy chủ nhà đã ra tới nơi Kazuha đành cúi đầu xin phép rời đi

- Xin lỗi đã quấy rầy mọi người rồi, tôi xin phép tản bộ một lúc

Miko mỉm cười gật đầu, Ei cũng gật đầu nhìn cậu, trước khi đi Kazuha còn không quên liếc nhìn Kuni rồi nháy mắt với cậu một cái, Kuni rùng mình vội vã chạy tọt vào trong nhà.

- Moá...gặp cái thứ gì vậy không biết...mong là không phải gặp lại anh ta nữa.

Nhưng cậu đâu có biết, sáng mai sẽ có một bất ngờ lớn dành cho mình!

P/s : :))) tui nhịn cười không được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top