Hoàn

Thiên thần?

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Bởi vì anh đã chết rồi

- Tôi biết, nhưng tại sao tôi lại ở đây được?

Thiên thần nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ như cho dù là thần linh bất tử cũng phải khó hiểu trước con người này

- Tại sao? Tại sao, kẻ như tôi lại được lên thiên đường?

- chẳng lẽ anh không muốn lên thiên đường ư?

- Tôi không xứng đáng, không xứng được ở nơi này

- Vậy anh muốn đi đâu?

Kazuha thẫn thờ nhìn bầu trời xanh xinh đẹp

- Tôi muốn tìm em ấy...nhưng...tôi không chắc mình có thể tìm

- Kunikuzushi, cậu ấy là một linh hồn thuần khiết, một linh hồn xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng là linh hồn chứa nhiều vết nứt nhất tôi từng thấy

Kazuha rũ mắt xuống

- Là lỗi của tôi...

- Các thiên sứ rất muốn cứu vớt linh hồn tội nghiệp đó, nhưng chúng tôi không thể can thiệp vào vận mệnh của nhân loại

Thiên sứ bay tới gần Kazuha

- Nhưng nếu là một linh hồn tội lỗi muốn sửa chữa thì có thể

Kazuha tròn mắt nhìn

- Ý của cô là?

Thiên sứ bay lên phía trước, hồ nước xinh đẹp bỗng nhiên biến thành một vùng xoáy lớn

- Đi đi, cứu rỗi linh hồn đáng thương đó

Vòng xoáy như một cơn lốc lớn, quấn lấy thân thể Kazuha, mọi thứ xung quanh hắn đảo lộn tựa như đang bị quay trong máy giặt, Kazuha bất tỉnh.

Lúc hắn mở mắt ra, xung quanh đã thay đổi, trời đang đổ mưa rất lớn, lớn tới mức những chiếc cây to cũng phải bật cả rễ lên vì đất sớm đã bị nước rửa trôi hết

Kazuha lang thang khắp nơi, khung cảnh chỗ này trông khá quen mắt, cho tới khi hắn trông thấy cái tên được khắc trên cánh cửa lớn "Nhà Máy Sản Xuất Thuốc X"

- Đây... không phải là nhà máy bị bỏ hoang đó ư?

Kazuha nhận ra nơi này, nhưng ở đây trông rất mới rõ ràng nó vẫn đang trong trạng thái hoạt động, lúc này tấm kím trong xuốt trên cánh cửa làm hắn giật mình, Kazuha tiến tới gần nheo mắt nhìn, người phản chiếu bên trong không phải hắn mà là một chàng trai khác với trang phục trắng trên người, giống như là một nhân viên của nhà máy, Kazuha cầm chiếc thẻ được treo trên người nhân viên nhìn xuống

- Kagawa Karu nhân viên bộ phận nghiên cứu thuốc.

Kazuha đã nhập vào một người khác ư?

- Karu!

Lúc này một người từ bên kia gọi tới, Kazuha giật mình quay người lại

- Cậu làm gì ở đây vậy? tới giờ làm rồi đi thôi

- Hả...à ừ

Kazuha đi theo người đó, đi qua một cánh cửa khử trùng sau đó học theo người kia mang trang bị bảo hộ vào

- Mọi người tập trung một chút, chúng ta cần hoàn thành sản phẩm sớm hơn dự kiến!

Một dãy ống nghiệp theo hàng máy móc chảy ra, Kazuha theo dõi những người xung quanh bọn họ đều đang cẩn thận soi xét rồi đóng gói chúng cẩn thận, bỗng nhiên bên ngoài phát ra một vụ nổ lớn căn phòng rung lắc dữ dội, một nhân viên bên trong vô tình làm đổ một ống thuốc ra sàn, mọi người trong phòng liền hoảng loạn lao ra ngoài

- Chết tiệt, mau ra khỏi đây

Kazuha nhanh chóng chạy theo đám người, khi mà hắn vừa lúc ra được tới bên ngoài thì cánh cửa sau lưng liền đóng lại, một vài người bên trong bị kẹt lại liền điên cuồng đập cửa

- Chờ đã, vẫn còn người chưa ra được

- Không kịp đâu, bọn họ bị nhiễm rồi

- Nhiễm...?

Lúc này một người nhân viên lao mạnh vào cửa kính làm mọi người bên ngoài giật mình, người nhân viên đó trông rất kì lạ, hai mắt hằn lên tơ máu đen đâm mạnh liên tục vào cửa rồi nhìn bọn họ với ánh mắt thèm khát

- C...cái gì vậy?

Người bạn lúc nãy liền vô lấy vai Kazuha

- Mau đi thôi, nơi này sắp bị phong tỏa rồi

Kazuha hoảng hồn vội theo chân những người nhân viên đó, bóng đèn trên hành lang liên tục nhấp nháy, và thậm chí đã có khói bốc lên từ đâu đó, lúc này bỗng nhiên có một vài người bịt mặt mặc đồ bảo hộ kín mít lao ra, trên tay bọn họ đều cầm theo súng, nhìn những vũ khí đó Kazuha chợt nhận ra có điều không ổn, vội nhanh chóng chui vào một đường khác, quả nhiên chưa đi được bao lâu phía sau đã phát ra tiếng súng và tiếng la hét của những người ở đó

Kazuha theo trí nhớ của cơ thể nguyên chủ, nhanh chóng thoát ra được khỏi toà nhà, nhưng chưa được bao lâu lại gặp phải một đám người cầm súng khác, có vẻ bọn họ đang đuổi theo người nào đó

- Chị, mau đi theo em!

- Ei! Em đi trước đi

- Chị nói gì vậy, em sẽ không bỏ chị lại một mình đâu

Lúc này những kẻ kia đã đuổi kịp và ép họ vào một góc

- Tiến sĩ Raiden Makoto, cô hết đường lui rồi, mau giao huyết thanh cho chúng tôi

Kazuha đang nấp trong góc nghe thấy cái họ Raiden quen thuộc liền bất giác sững người

"Raiden Makoto...Ei... không lẽ...là mẹ của Kuni và dì của em ấy?"

- Đừng hòng, thứ này không thuộc về các người

- Hừ, nếu vậy đừng trách chúng tôi

Bọn chúng giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò

- Mau chạy tới đây!

Hai người phụ nữ nhìn về hướng đó, thấy Kazuha đang đứng nấp sau một cánh cửa sắt của toà nhà đối diện

- Chị, mau đi thôi!

Bọn họ nhanh chóng lao tới, may mắn thoát được họng súng của những kẻ kia, Kazuha nhanh chóng đóng mạnh cánh cửa lại, hai người phụ nữ vừa thoát khỏi nguy hiểm liền gục xuống đất

- Hai cô không sao chứ?

Ei nhìn về phía hắn cúi đầu

- Cảm ơn anh

Lúc này Makoto bên kia liền rít lên một hơi, thu hút sự chú ý của Kazuha

- Cô bị thương rồi?

- Chị!

- À, xin lỗi lúc nãy vô tình bị đạn bắn trúng

Kazuha tiến tới xem xét vết thương cho cô, cũng may đạn chỉ bắn trúng phần vai bên ngoài, thế nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, có vẻ lũ người kia đang cố gắng phá cửa xông vào

- Ei, em mang theo huyết thanh đi trước đi

- Không được, chúng ta phải cùng đi

Hai người đẩy qua đẩy lại, lúc này Kazuha mới chen vào

- Đủ rồi, hai người chạy đi, để tôi dụ bọn chúng

Makoto nhìn cậu, cô có vẻ khá bất ngờ

- Cái đó...tại sao cậu lại giúp chúng tôi

Kazuha mỉm cười nhìn cô

- Cứ xem như...tôi đang chuộc lỗi

- Hả?

Lúc này cánh cửa sắt đã bị phá vỡ, Kazuha nhanh chóng thúc dục hai người rời khỏi, rồi hắn cầm theo chiếc vali rỗng được cho là đựng huyết thanh, nhanh chóng chạy về hướng khác thu hút sự chú ý của lũ người kia, nhưng một chân làm sao thoát được nhiều chân, chẳng bao lâu Kazuha đã bị ép vào một góc tường, bọn chúng lao tới khống chế hắn rồi cướp chiếc vali

- Thưa ngài, là vali rỗng

- Chết tiệt, bị lừa rồi!

Gã dương đôi mắt tức giận đầy gân đỏ nhìn Kazuha

- Ồ sao thế? Bị lừa nên tức à?

- Đại ca làm sao giờ?

- Giết nó đi, khốn khiếp!

Tiếng súng vang lên, Kazuha cứ vậy đã chết? ồ không đâu, lúc này linh hồn hắn liền chui ra khỏi cơ thể kia, nhìn chàng trai gục vào tường be bét máu, hắn cúi đầu như một lời cảm ơn rồi lại nhanh chóng bị hút vào một vòng xoáy khác.

Lần này nơi mà hắn xuất hiện, lại là khung cảnh của một căn nhà cao tầng cũ kĩ và có vẻ...lần này hắn lại nhập vào một cảnh sát?

- Báo cáo, đối tượng có tổng cộng 20 người, hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của con tin

Nghe thấy vậy, Kazuha cũng đoán kha khá được đây là một vụ bắt cóc quy mô lớn

- Siuyon!

- Ơ...hả? Anh gọi tôi?

Cảnh sát phía sau gõ mạnh vào đầu Kazuha

- Chứ còn ai nữa, tập trung một chút đừng có lơ là

Lúc này những cảnh sát kia bắt đầu cẩn thận tiến lên phía trước, họ đã nhanh chóng nấp được vào sát vị trí của bọn bắt cóc, bọn chúng kéo nhau ra ngoài còn dẫn theo rất nhiều trẻ con, Kazuha cẩn thận nấp phía sau đó, lúc này một cậu bé đã thu hút sự chú ý của Kazuha, mới đầu hắn còn tưởng là Kaoru nhưng nhìn kĩ lại một lúc Kazuha mới giật mình đần người ra

- Kuni...

Những kẻ đó yêu cầu người thân của con tin giao tiền để nhận người thân, từng đứa trẻ đều được giao xuống cho cảnh sát đưa tới chỗ người nhà, nhưng cho tới cuối cùng đứa bé kia...vẫn chưa có ai tới nhận.

Lúc này tiếng người phụ nữ bên dưới hét vọng lên, có vẻ như là phụ huynh của hai đứa trẻ còn lại, Kazuha theo tầm mắt nhìn xuống, nhận ra người phụ nữ đó là Raiden Ei, vậy có nghĩa là...suy đoán của hắn đã đúng, đứa trẻ đó là Kuni!

- Xin hãy thả con tôi ra

- Không đủ tiền

- Không thể nào, các người đã nói mỗi đứa 1 tỷ

- Mày tới muộn, tao đổi ý rồi

- Một trong hai đứa chọn đi!

Kazuha nhìn Kuni bé nhỏ đang sợ hãi khóc lóc phía trong, hoá ra...chàng trai luôn mạnh mẽ kiên cường như thế, lúc còn bé cũng chỉ là một đứa trẻ mít ướt.

- Không thể, xin hãy giao cả hai đứa trẻ cho tôi

- Tao nói chỉ chọn một, tao đếm đến 3 không chọn thì tao thả cả hai xuống

- 1

- 2

- 3...

Thế nhưng lần này người phụ nữ đó đã không lựa chọn, cảnh sát hai bên đã nhanh chóng ập tới, tiếng súng vang lên, bé gái đã may mắn rơi bên trong thanh chắn an toàn, nhưng bé trai thì không may mắn như vậy

- Kuni!!!

Kazuha hét lên, hắn lao nhanh tới đó không chần chừ nhảy xuống ôm lấy đứa trẻ, hai người rơi tự do giữa không trung, Kazuha không biết Kuni bé nhỏ đang sợ hãi rúc trong lòng mình có nghe được gì hay không...nhưng hắn đã nói rằng

- Đừng sợ, nếu không ai tới, anh sẽ cứu em.

Hai người rơi xuống tấm nệm cứu hộ được đặt bên dưới, thế nhưng toà nhà quá cao, cũng may người cảnh sát ôm đứa bé đặt phía trên nên không nguy hiểm, nhưng anh ta thì không may như vậy, linh hồn Kazuha lại thoát ra ngoài, trước khi bị vòng xoáy đó cuốn đi, hắn đã trông thấy Kuni được mẹ mình lao tới ôm lấy, còn có dì của em ấy Makoto và...Yae Miko.

Kazuha được mang trở lại nơi đã gặp thiên thần

- Anh đã làm rất tốt

- Thế giới...sau đó sẽ thế nào?

- Anh đã ngăn chặn cái chết của Makoto người nắm giữ huyết thanh diệt virus, nó đã được hoá giải

- Vậy...kiếp trước khi mà tiến sĩ Makoto chết...

- Anh có vẻ không biết gì nhỉ?

Thiên sứ bay xuống rồi mở ra một cánh cổng nữa

- Nếu anh muốn biết sự thật, thì vào đó đi

Kazuha tiến vào cánh cổng đó, lần này hắn không nhập vào bất cứ ai cả, chỉ là một linh hồn trong xuốt lơ lửng giữa không trung

- Ei, cậu muốn làm gì?

- Chỉ còn một lọ huyết thanh thôi, nếu thật sự phải lựa chọn...

Cô lấy kim tiêm đâm vào người một đứa bé sơ sinh rồi bơm huyết thanh vào

- Hãy để con trai tôi được sống... Kunikuzushi mẹ yêu con

Kazuha thẫn thờ nhìn, hóa ra lọ huyết thanh cuối cùng đã được đưa cho Kuni...

Lúc này cánh cổng lại kéo hắn tới một nơi khác, khung cảnh thay đổi thành một căn phòng trắng buốt nhưng rất kín đáo, không hiểu sao Kazuha cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cho tới khi nhìn thấy hai người phía dưới

- Cậu chắc chứ?

- Nếu như tôi có thể giúp thế giới thoát khỏi tận thế, vậy...ông cứ làm đi

Kazuha thẫn thờ nhìn, là Kuni và...Dottore?

Bọn họ đang làm gì?

Bọn họ đang nói gì?

Kazuha đáp xuống tiến tới gần Kuni nhìn gương mặt đã lâu không được thấy, đôi mắt hắn chứa đầy sự đau đớn chứa đầy tình yêu, chứa đầy sự hối tiếc, hắn muốn gọi tên cậu, muốn chạm vào cậu nhưng không thể được

Lúc này có hai người áo trắng tiến vào, kéo theo một chiếc ghế lớn được gắn đầy giây điện và kim tiêm, Kazuha không hiểu bọn họ đang làm gì, cho tới khi thấy Kuni ngồi lên đó...rồi từng chiếc kim được cắm vào người cậu, từng cái từng cái...

Không! Dừng lại, làm ơn dừng lại!

Hắn có thể hét lên ư? Không thể chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn, những kim tiêm dài và nhọn, đâm vào da thịt mềm mại của Kuni, từ từ hút ra những dòng máu đỏ thẫm

Kazuha không hiểu bọn họ đang làm gì, hắn chỉ biết Kuni đang rất đau, hắn chỉ biết nếu không ngăn lại cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn chẳng thể làm được gì

Cứ vậy... những giây chuyền máu lúc đầu trắng buốt giờ đây đã đựng đầy chất dịch màu đỏ, những kẻ áo trắng kia cũng liên tục lấy những túi máu đó ra ngoài, rồi lại quay trở lại lấy. Kazuha thẫn thờ nhìn người con trai ngồi im lìm trên chiếc ghế lạnh lẽo, da cậu ấy đã tái nhợt đi trông thấy, môi cũng không còn hồng hào nữa, hắn biết...cậu ấy đang chết dần...

Chẳng biết linh hồn hắn đã ở đó bao lâu, cũng chẳng biết có bao nhiêu người, bao nhiêu bịch máu từ người con trai ấy đã bị lấy đi, cho tới khi một bóng dáng quen thuộc lảo đảo bước vào, lúc này hắn mới nhận ra...đó là bản thân hắn...hắn cũng nhận ra cái đêm mình bị phát bệnh...

Hoá ra hắn đã tới đây, hoá ra hắn đã thật sự gặp được Kuni lần cuối, chỉ là...hắn đã chẳng đủ kiên nhẫn bước tiếp, suy cho cùng Kazuha, hắn là một kẻ hèn nhát như vậy.

Lúc này cánh cổng lại mở ra mang hắn trở về nơi của thiên thần.

- Tại sao...tại sao thế giới lại tàn nhẫn với em ấy như vậy?

- Tại sao người gánh chịu những thứ đó không phải là tôi?

- Tại sao tôi lại...

Kazuha oà khóc như một đứa trẻ, hắn quỳ trên đất liên tục đấm mạnh xuống

- Đừng lo lắng, mọi thứ đã được thay đổi, Kunikuzushi, cậu ấy sẽ không phải chịu đau đớn nữa

Thiên thần bay tới bên cạnh hắn

- Vậy...bây giờ anh muốn đi đâu?

Kazuha muốn gặp Kuni, nhưng hắn không đủ can đảm, cho tới giây phút này, hắn biết bản thân hắn không đủ tư cách đó, hắn biết bản thân hèn nhát thế nào, nhưng hắn muốn gặp cậu

- Tôi không muốn trốn tránh nữa, hãy để tôi...tiếp tục chuộc lỗi của mình

Thiên thần nhìn hắn rồi mỉm cười

- Tôi hiểu rồi, chúc anh hạnh phúc...Kazuha!

----------------

Đường phố vào sáng sớm vô cùng iên bình, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một cậu nhóc từ trên trời rơi xuống

- Ui za!

- Kuni cậu không sao chứ?

- Hể?!

- Trốn học trèo tường là xấu đấy

Cậu nhóc được một chàng trai bế trên tay nhăn mặt đáp

- Liên quan gì tới anh, mau thả tôi xuống

- Hừm...là tôi cứu em đấy, không cảm ơn sao?

- Ai phiền anh đỡ tôi, nếu không phải anh cản đường tôi đã nhảy xuống lâu rồi!

Cậu bạn từ trên tường cũng đã nhảy xuống đất an toàn

- Xin lỗi...cảm ơn anh bạn em nói chuyện hơi khó nghe thôi, không có ý gì đâu

Chàng trai mỉm cười

- Anh biết

Cậu bé gãi đầu cười

- Vâng, cảm ơn anh

Lúc này cậu nhóc kia cũng dãy được xuống đất

- Đi thôi Gorou, hôm tay tiểu gia dẫn cậu quẩy banh quán net

- Ơ...ah đợi đã Kuni!

Lúc này cậu nhóc tên Kuni kia chợt khựng lại, nhìn chàng trai đang đứng đó

- Này, anh tên gì đấy?

Chàng trai mỉm cười trả lời

- Anh là, Kaedehara Kazuha

Cậu nhóc nhìn chàng trai một lúc rồi phồng má nói

- Cảm ơn anh Kazuha.

Sau đó hai cậu nhóc học sinh liền kéo nhau chạy đi, chàng trai nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó xa dần, ánh mắt dịu dàng cong lên

- Anh phải là người cảm ơn em mới đúng...cảm ơn em vì đã hạnh phúc... Kunikuzushi.

End

Lời nhắn từ tác giả :
Chiếc pic nho nhỏ về chiếc OTP xinh đẹp đã kết thúc rồi
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua
hãy ủng hộ tác phẩm mới của mình nếu có thời gian nhé 🥺

P/s : yêu bả lắm ❤️ moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top