9. Gặp lại bạn cũ
Hộp đêm bao giờ cũng ồn ào bởi tiếng nhạc và những kẻ chơi bời, một nơi tụ tập những kẻ nghiện ngập tham lam phóng túng, những kẻ nguy hiểm có rất nhiều mà kẻ ngây thơ bị lừa vào lồng cũng không ít
- Aether, ngài cảm thấy hàng hôm nay thế nào?
Chàng trai với mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng, đôi bông tai đính đá quý đen trông rất hợp với khí chất của mình, anh ta ngả người ra ghế lắc lư ly rượu đỏ như máu trên tay
- Chẳng ra làm sao cả
Nhìn chàng trai mang khí chất vương giả khó tính chống cằm nhìn ly rượu trên tay, người đàn ông đang ra sức giới thiệu "hàng" không khỏi sốt ruột
- Ài... cũng không đến nỗi tệ thế chứ, ngài xem đều là hàng còn nguyên tem đấy
Lúc này tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ làm phá tan bầu không khí khó xử bên trong
- Vào đi
- Thưa ngài, bên ngoài có một vị khách tự xưng là nhà xuất bản muốn gặp ạ
Nghe thấy cái tên đó từ miệng nhân viên, gương mặt vốn đang chán chường của Aether liền trở nên hứng thú
- Cho cô ta vào đây!
Tiếng cửa được mở ra, nhạc bên ngoài lập tức kiếm thời cơ len lỏi vào, nhưng chưa được một lúc đã bị cách âm trên cửa ngăn lại
- Ngài có thể chọn nơi khác để gặp được không vậy
Nhìn cô gái mặc chiếc áo khoác dài che kín toàn bộ cơ thể, ngồi vắt chân xuống ghế khó chịu nhìn mình, Aether vui vẻ rót một lí rượu cho cô cười nói
- Bình tĩnh nào tiểu thư Yae Miko, chúng ta đều có công việc riêng mà, nhìn xem đây là nơi làm việc của tôi, cô biết đấy tôi rất bận.
- Được rồi tôi hiểu, chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?
Sau khi Miko hỏi xong, anh chàng liền đưa ra một tập hồ sơ được bọc khá cẩn thận nói
- Xong rồi đây, nhưng mà tôi thật sự không hiểu đấy, chẳng phải giao tình giữa cô và nhà Raiden rất tốt sao?
Nói rồi anh ta lại liếc nhìn Miko thăm dò biểu cảm của cô ấy
- Sao bây giờ lại làm chuyện này, không sợ bọn họ biết được hửm?
Sau khi xem xét tài liệu cẩn thận, Miko đứng dậy rời khỏi căn phòng ngay, không quên tặng cho anh chàng một ánh nhìn cảnh báo
- Chuyện gì nên biết thì không nên tìm hiểu, không nên biết lại càng không được điều tra, giữa chúng ta là giao dịch sòng phẳng, hoàng tử điện hạ chắc cũng không muốn lấy thêm rắc rối vào người nhỉ?
Nhìn cô nghiêm túc cảnh cáo mình, Aether phì cười gật đầu hứa với cô
- Được, tôi biết chứ sẽ không gây ảnh hưởng tới tiểu thư đâu
- Được rồi, tạm biệt!
Chẳng bao lâu sau khi Miko rời khỏi quán bar và lên một chiếc xe được đậu khuất trong bóng tối, một người cầm máy ảnh vội chụp lại các hành động của cô rồi vội vã rời khỏi đó mà không biết những hành động của hai người đều rơi vào mắt của Aether và một người đàn ông khác nấp trong cánh cửa
- Hừm, nơi này thú vị hơn tôi nghĩ đấy
- Đúng chứ? Ngài vẫn nên "lên trên" mặt đất dạo chơi một chuyến, còn nhiều thứ thú vị hơn nữa đấy
Nói rồi gã đàn ông đứng trong góc tiến tới chỗ của Aether đặt một lọ thuốc không rõ nhãn mác lên bàn
- Ngài xem, thành quả một năm của tôi đấy
Nhìn lọ thuốc màu sắc không mấy tốt đẹp, Aether nhíu mày nhìn gã đàn ông kia
- Dottore, anh vẫn chưa từ bỏ cái ý định đấy à
Gã lắc lư lọ thuốc trên bàn, cười nói
- Làm sao mà tôi bỏ được chứ, đây là ước mơ cả đời của tôi đấy!
Nói rồi gã vẫy tay một nhân viên nữ đang rót rượu gần đó tới, sau khi cô gái tới gần gã liền đổ lọ thuốc vào một cốc rượu lắc đều nó lên, rồi ra lệnh đưa cho cô gái kia mang ra ngoài, mời một vị khách "may mắn" uống
- Anh muốn làm gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng nên gây ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi
Hắn cười khanh khách, nhìn theo bóng lưng cô phục vụ bê chén rượu kia thông qua cửa kính trên tầng, nhìn cô ta mời một gã đàn ông đang say bí tỉ ôm eo xàm sỡ cô ấy
- Ngài iên tâm đi, tôi làm sao dám phá rối kế hoạch của điện hạ được
Nói rồi hắn lại nhìn xuống chỗ người đàn ông may mắn kia, sau khi uống cốc rượu đó một lúc gã liền trở nên rất kì lạ, điên cuồng đập phá đồ đạc trong quán bar như bị tiêm thuốc dại, rồi nắm lấy một cô gái gần đó mặc kệ ánh nhìn kinh hãi từ mọi người, giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn, điên cuồng chảy dãi như một con thú phát tình mà tấn công cô ấy
- Tôi thậm chí có thể giúp ngài, hoàn thành kế hoạch sớm hơn
Bấy giờ đã hơn 11h tối, người thần bí lúc nãy chụp ảnh vậy mà lại đi tới biệt thự của Kazuha, lúc này Kuni sớm đã ngủ mất, anh tranh thủ gặp người kia ở phòng làm việc
- Không điều tra được người kia là ai ư?
- Vâng thưa ngài, bọn chúng canh chừng rất nghiêm ngặt, nhưng có điều tôi nghe bọn họ gọi người đó là hoàng tử điện hạ
Kazuha trầm ngâm suy nghĩ nhìn vào tấm ảnh mờ ảo chụp xuyên qua từ cửa sổ tầng trên
- Được rồi, tiếp tục theo dõi bọn họ thật sát có động thái lập tức báo lại cho tôi biết
- Vâng
Sau khi cất cẩn thận những tấm ảnh chụp trộm kia, Kazuha nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ tiến vào, Kuni đang rúc mặt trong chăn nghe thấy tiếng mở cửa liền lim dim quay người sang
- Anh đi đâu vậy?
Nhìn bé mèo đang ngái ngủ nói chuyện với mình, Kazuha yêu chiều leo lên giường ôm lấy eo cậu
- Anh đi uống nước, làm em thức giấc rồi xin lỗi
Cậu theo đà rúc vào ngực anh, hương trà thơm nhàn nhạt khiến cơ thể Kuni rất thoải mái
- Ừm...lần sau đừng đi lâu quá
Kazuha vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, cúi người xuống hôn lên đó một cái
- Anh biết rồi, xin lỗi
Từ lúc hai người xác định mối quan hệ, Kuni trở nên bám người hơn hẳn, anh đi đâu cậu cũng hỏi thậm chí có lúc còn đòi lên công ty cùng, mỗi tội mặc đồ sẵn sàng ra tới xe rồi lại không hiểu sao chẳng muốn đi nữa, Kazuha nhớ lại những hành động đáng yêu của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng
- Anh cười cái gì?
- Hửm? cười vì thấy em rất đáng yêu
- Anh bị ngốc hả?
Kazuha rúc đầu vào cổ cậu, hôn lên đó mấy cái khiến Kuni đang ngái ngủ cũng phải tỉnh như uống nước tăng lực
- A, anh đừng có hôn nữa
- Sao thế? Em thích mà
- Thích cái gì, buồn ngủ chết đi được
Nghe cậu nói vậy, Kazuha càng hành động quá trớn hơn, tay anh cũng không iên phận mà mò mẫm vào áo cậu
- Vậy em cứ ngủ đi
Nhìn gương mặt gợi đòn của Kazuha, Kuni bực bội cúi người xuống trực tiếp nắm lấy chân giữa của anh
- Tốt đấy, vậy anh cũng ngủ đi
Bị bé mèo nắm thẳng vào điểm yếu, gương mặt tự tin gợi đòn của Kazuha liền méo ngay lập tức, thậm chí còn trông rất khổ sở
- Ai za, em nhẹ tay chút, hỏng mất
- Hỏng thì làm sao chứ?
Kazuha khó khăn đưa tay xuống xoa nhẹ mấy cái vào bàn tay bé nhỏ nhưng lực nắm lại rất lớn kia, muốn cậu hạ thủ lưu tình với mình chút
- Hỏng...hỏng là không thể dùng được nữa đâu
Lúc này Kuni chợt ngồi phắt dậy, cưỡi lên người Kazuha
- Không dùng được thì để tôi dùng, anh chỉ cần nằm iên là được
Nhìn bé mèo lúc đầu còn rụt rè ghét bỏ anh, bây giờ lại trở nên bạo dạn gợi tình thế này, Kazuha không khỏi cảm thấy rất rạo rực
- Còn có chuyện tốt vậy sao? Thế thì...chồng à giúp anh nhé
Nghe thấy hai chữ chồng à phát ra từ cái miệng thèm đòn kia, Kuni vội cúi xuống cạp một cái vào đó, rồi như vừa đấm vừa xoa lại liếm nhẹ lên đó mấy cái
- Anh nói đấy nhé
Nói rồi cậu mạnh bạo kéo quần Kazuha xuống, quần ngủ vốn được làm bằng thun chỉ cần kéo nhẹ là tuột, nhìn Kazu nhỏ đang nằm ngủ trong chiếc quần bé, vẫn chưa được đánh thức mà đã lớn như vậy rồi, Kuni nuốt ực một cái rồi ngước lên nhìn gương mặt kia
- Hay là...anh nằm úp người lại đi
Kazuha đơ người nhìn cậu, gương mặt hứng tình liền trở nên lo lắng
- Quay người? Quay người làm gì?
Kuni thản nhiên đáp
- Còn làm gì nữa, làm anh đó
Bấy giờ Kazuha mới nhận ra, hoá ra ý Kuni nói nằm iên lại chính là muốn mình dâng mông lên cho em ấy. Lúc này Kuni vẫn đang khó hiểu nhìn anh không chịu động đậy gì, cậu mất kiên nhẫn ngồi dậy khỏi người Kazuha muốn kéo vai lật anh xuống
- Đừng ì ạch nữa, làm nhanh lên không phải ngày mai anh còn đi làm hả, nếu mà muộn quá là mai anh không dậy nổi đâu, nhưng mà đấy là với tôi, còn sức khỏe anh tốt như vậy chắc chỉ hơi đau lưng thôi...Á?!
Lúc này Kazuha chợt bật người dậy, đè Kuni xuống giường, gương mặt anh cúi thấp không rõ biểu cảm
- Anh làm cái gì vậy?
- Em... muốn đâm tôi à?
Kuni khó hiểu đáp
- Đúng vậy, chứ anh còn muốn thế nào? Anh nói hỏng không dùng được nữa thì đến lượt tôi dùng
Kazuha cúi đầu cười, giọng anh trầm tới mức làm cậu hơi sợ
- Anh...anh sao vậy? đừng làm tôi sợ...
Vừa dứt câu hai chân cậu liền bị Kazuha nâng lên, không thương tiếc lột sạch. Kuni bị động tác dứt khoát đó làm giật mình la lên mấy tiếng
- A! Ui da... anh làm cái gì thế
- Em muốn đâm tôi à?
Lúc này Kazuha mới ngẩng đầu lên, gương mặt anh tối xầm lại, đôi mắt đỏ rực như thanh gươm được nung trong lửa
- Em vậy mà dám có suy nghĩ đó sao?
Nhìn Kazuha trở nên đáng sợ như vậy, Kuni run rẩy vội khép hai chân lại cố gắng bảo vệ mình hết sức có thể
- Chứ anh muốn thế nào, rõ ràng lúc nãy anh đã đồng ý...
Kazuha trườn cơ thể sát vào cậu, ép hai chân Kuni phải banh ra
- Coi như là tôi hiểu lầm ý của em, bây giờ thì dạng chân ra
- Anh muốn làm cái gì? A!
- Dạng chân ra, tôi chjch chết em!
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mùa đông đã lặng lẽ rời đi từ bao giờ, nhìn những cành cây khô đang đâm chồi nảy lộc, Kuni ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu ngoài sân, cậu tự hỏi liệu bản thân mình có đang đâm chồi chào đón năm mới như những cái cây kia không? hay vĩnh viễn chỉ có thể chôn vùi trong quá khứ.
- Mochi, em nhìn gì vậy?
Cậu quay đầu nhìn cái người điển trai đang tươi cười như ánh nắng mùa xuân đi về phía mình, trên tay còn cầm theo một hộp bánh kẹo với nhiều ngăn dành cho ngày tết
- Em xem, thử mấy loại mứt này đi, nếu ngon lát nữa anh kêu người ra ngoài mua đến tết chúng ta mang ra mời khách
Kuni thuận tay cầm một que mứt màu cam cho vào miệng, mùi vị có vẻ là cà rốt, cậu nhíu mày nhăn nhó cố nuốt xuống. Nhìn biểu cảm của cậu không mấy tốt Kazuha mới sực nhớ ra Kuni không thích đồ ngọt, vội ném hộp mứt ra sau lưng
- Ah! Anh xin lỗi, quên mất là em không thích đồ ngọt...
- Không sao...cái đó, em có thể ra ngoài sắm đồ tết không?
Nhìn bé mèo ủ rũ ngước đôi mắt như màn đêm kia nhìn anh, Kazuha chợt thấy có đôi chút chột dạ, từ lúc anh cưỡng ép Kuni về đây, anh chưa từng để cậu rời khỏi đây bao giờ cả, bởi vốn dĩ ngoài kia quá nguy hiểm và quan trọng hơn cả, anh không muốn rời xa cậu, không muốn để cậu thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, nhưng thời gian anh ở bên Kuni, anh biết cậu đang buồn chán và giải pháp hiện tại chỉ có thể để cậu ra ngoài
- Được, lát nữa anh gọi Thoma tới để cậu ta đi cùng em
Kuni vểnh tai lên như một chú mèo, vui vẻ hỏi lại
- Thật sao? Anh cho em ra ngoài?
- Thật chứ, em muốn đi đâu cũng được, nhưng phải có người đi cùng, như vậy anh mới an tâm được
Sau khi đã có được thoả thuận của nhau, đúng 2h chiều Thoma ghé biệt thự và lái xe đưa Kuni ra ngoài, nhìn khung cảnh từ rừng núi chập chờn xanh ngắt tới phố xá tấp nập người qua lại, khiến trong lòng cậu trở nên rạo rực tới lạ, cậu nhớ những ngày vẫn còn là một công tử lêu lổng bên ngoài, và...cậu vẫn rất luôn thích làm gốm.
- Thoma anh dừng lại chỗ cửa hàng kia một lát
Thoma nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy nơi đó là một cửa hàng gốm cổ vừa khai trương không lâu
- Vâng!
Sau khi đã rời khỏi xe, Kuni liền lập tức tiến vào trong đó nhìn qua những mẫu bình gốm trưng bày, lúc này một chàng trai trẻ từ trong nhà đi ra, thấy có người ghé liền vui vẻ đi tới hỏi thăm
- Xin chào ngài, ngài muốn mua bình gốm ư?
Kuni quay đầu lại vừa định nói ra yêu cầu của mình thì bỗng nhiên khựng người lại, thấy vị khách kia không nói chuyện nữa, chàng trai nọ vội ngước lên nhìn cậu
- Vâng? Anh muốn...Kunikuzushi?
- Gorou?
Nhìn thấy bạn học cũ của mình, chàng trai tên Gorou kia vui vẻ tiến tới ôm lấy cổ cậu
- Ôi trời, không ngờ lại gặp được cậu ở đây!
Nhìn người bạn cũ tươi cười bắt chuyện với mình, Kuni bỗng cảm thấy có chút chua xót, Gorou là bạn cùng lớp kiêm cùng bàn và chung luôn kí túc xá với cậu, không phải vì trùng hợp mà hai người được xếp như vậy. Hồi còn đi học cậu là một học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường, ai trông thấy cũng sợ hãi chạy xa, chẳng có ai muốn làm bạn với một người cộc cằn hung dữ hở tí là đánh người cả, thế nhưng Gorou là ngoại lệ, cậu ấy sẵn sàng bắt chuyện với cậu, xin ghép bàn chung thậm chí còn đòi ghép kí túc xá, tuy bề ngoài Kuni tỏ ra khó chịu nhưng chưa từng từ chối người bạn này bao giờ.
- Ừ, nơi này là của cậu?
- Hể, đúng đó cậu nói xem, lúc trước chúng ta hứa sau khi tốt nghiệp sẽ mở một tiệm làm gốm thật lớn kia mà, bây giờ lại chỉ có mình tớ mở
Nói rồi Gorou nhìn vào chiếc xe sang trọng đậu phía sau, mỉm cười ẩn ý
- Mà cũng phải thôi, làm gì có thiếu gia nào thèm làm mấy cái thứ này đúng chứ?
Nhìn người bạn vẫn vô tư nói chuyện với mình, có vẻ cậu ấy chẳng biết gì về việc gia tộc Raiden đã sớm sụp đổ, Kuni cũng cường gượng cho qua chuyện, sau đó Gorou dẫn cậu ấy vào tận trong nhà cả hai đều có chung sở thích, nói chuyện rất lâu đến nỗi trời gần như tối rồi Kuni mới nhớ đến việc đi mua đồ tết, cậu vội vã chào người bạn thân của mình, rồi hớt hải vào trung tâm siêu thị lớn.
Mải mê mua đồ, lúc cậu trở về biệt thự đã gần 7h tối
- Sao em về muộn quá vậy?
Nhìn Kazuha đang ngồi trên sofa đọc báo, Kuni vui vẻ muốn kể cho anh nghe về việc mình đã gặp bạn cũ, thì chợt nhớ tới chuyện Kazuha đã đánh một người bạn của mình vì nghĩ hai người có chuyện mờ ám, không muốn gây ảnh hưởng tới Gorou cậu đành giữ im lặng chuyện đó
- Chỉ là...lâu rồi không ra ngoài, em không kìm được có đi chơi khá nhiều
Kazuha cười vui vẻ vỗ tay xuống ghế, ý muốn cậu ngồi cạnh mình
- Được rồi, em vui thì tốt nhưng đừng về muộn như vậy, ban đêm rất nguy hiểm
- Ừm...
Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ, như thường lệ Kuni sẽ lên giường ngủ trước, dù sao cậu cũng không có việc để làm, đâu phải bận rộn như người thừa kế nào kia
- Bên đó, có động tĩnh gì khác không?
Người áo đen mang ra một vài tấm ảnh nữa, bên trong là khung cảnh hỗn loạn của một quán bar dưới lòng đất, người đàn ông điên cuồng tấn công những người xung quanh mình
- Sau khi cô ta rời khỏi thì trong quán bar liền xảy ra chuyện này ạ, hơn nữa...có vẻ ngài Dottore cũng ở đó
Nghe thấy cái tên kia, gương mặt Kazuha liền trở nên trầm trọng
- Hắn ta tới đó làm gì?
- Có vẻ như để gặp người được xưng là hoàng tử điện hạ đó ạ
Nhìn vào tấm hình Kuni đang ngồi xích đu được đặt trên bàn, Kazuha đưa tay cầm nó lên vuốt ve
- Đừng để em ấy biết bất cứ chuyện gì ở ngoài kia, có thể bọn họ sẽ nhắm tới em ấy
- Vâng...cái đó, thật ra...
Nhìn người kia đang ấp úng muốn nói lại không dám nói, Kazuha khó chịu gằn giọng
- Có chuyện thì nói đi, ấp úng cái gì
- Vâng...cái đó, lúc chiều tôi đã nhìn thấy cậu Kunikuzushi
- À, tôi cho phép em ấy ra ngoài mua đồ tết
- Cái đó...cậu ấy không đi mua đồ ạ
Kazuha khó hiểu nhìn người kia, hỏi tiếp
- Không đi mua đồ? ý là gì?
- Tôi...tôi nhìn thấy cậu ấy vào một tiệm đồ gốm rất lâu, lúc ở bên ngoài còn gặp một người đàn ông hình như là chủ của chỗ đó
Nhìn thấy gương mặt ngày càng đen lại của Kazuha, người kia liền không dám nói tiếp nữa
- Sao không nói nữa, tiếp tục đi
- V...vâng, sau đó hai người đã ôm nhau rất vui vẻ, còn vào trong nhà tới muộn mới về
Tiếng kính vỡ kêu rắc một cái, người đàn ông kia vội giật mình không dám thở mạnh, chiếc khung ảnh bị vỡ làm đôi, anh đưa đôi mắt đỏ như máu vuốt nhẹ vào gương mặt xinh đẹp trên tấm ảnh
Kazuha đã từng có ý định giam cầm Kuni, dùng dây xích vàng quấn chặt lên cổ chân trắng buốt đó, xây một chiếc lồng hoa lệ nhốt cậu ấy lại như một chú chim hoàng yến, chỉ cần xinh đẹp hót vang trong lồng, chỉ cần xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt anh, không ai có thể nhìn thấy.
- Tiếp tục theo dõi bọn họ...điều tra chủ tiệm đồ gốm cho tôi
- Vâng!
Kazuha quay trở về phòng ngủ, nhìn thiếu niên xinh đẹp nằm gọn gàng trên chiếc giường lớn, cổ chân trắng muốt lộ ra khỏi chăn, khiến Kazuha không ngừng tượng tưởng ra một sợi xích được quấn trên đó
- Nếu xích em lại rồi, thì không thể chạy được nữa...
- Ưm...Kazuha?
Lúc này Kuni đã nhận ra anh vào phòng, liền nhích người sang một bên chừa lại cho anh một khoảng trống
- Mau ngủ thôi...ở đây em nằm rất ấm
Nhìn bé mèo cố ý nhường chỗ đã được ủ ấm bởi cơ thể em ấy cho mình, suy nghĩ đen tối của anh liền bay sạch, vui vẻ leo lên giường rúc vào chăn ôm lấy người đẹp
- Ấm thật đấy, nhìn này bây giờ người anh toàn mùi của em
Kuni ầm ừ vòng tay qua ôm lấy cổ Kazuha, thì thào gì đó không rõ rồi chìm sâu vào giấc ngủ
- Em sẽ không rời khỏi tôi đúng chứ? Em đã nói tôi đừng bỏ em lại, vậy em thì sao? Em có bỏ tôi mà đi không?
Ánh nắng trước cơn bão, chính là ánh sáng ấm áp nhất, xinh đẹp nhất cũng là thứ dễ quên nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top