8. Tôi yêu em

Người ta thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Kazuha và Kuni ngày ngày ở cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ đôi lúc còn chia sẻ một vài sở thích cá nhân, không biết từ lúc nào quan hệ không rõ ràng của hai người trở nên gắn kết hơn, thậm chí người làm trong nhà còn cho rằng bọn họ sẽ sớm kết hôn với nhau.

- Thiếu phu nhân, cậu có muốn ăn món gì khác vào tối nay không ạ?

- Tùy theo ý của đầu bếp đi...khoan đã, cô gọi tôi là gì?

- Thiếu phu nhân ạ

Kuni nhìn cô giúp việc trẻ đang khúc khích nhìn mình, đôi lông mày nhướn lên

- Tôi mới không phải là phu nhân gì cả, đừng nói bậy

- Vâng ạ, chỉ là gần đây mọi người đều thấy ngài và cậu chủ lúc nào cũng ở bên nhau, trông cứ như cặp vợ chồng mới cưới ấy

- Mấy người lại nghĩ vớ vẩn gì vậy, còn nữa sao lại chắc chắn tôi là "phu nhân" chứ không phải anh ta

Giúp việc lại che miệng cười lần nữa, rồi cúi đầu xin phép cậu xuống bếp để lại Kuni đang bực mình khoanh tay đứng đó.

Thức ăn hôm nay được chuẩn bị khá công phu, đều là những món mà cậu thích, gần đây có vẻ đầu bếp trong nhà đang ra sức lấy lòng cậu, thế nhưng lúc này đã hơn 9h tối bàn ăn thịnh soạn đã sớm nguội lạnh hết, Kazuha bây giờ vẫn chưa về có vẻ hôm nay có việc rất bận, bác quản gia nhìn cậu thẫn thờ ngồi đó, bèn lên tiếng giúp cậu bớt nản lòng

- Để tôi gọi người tới hâm nóng lại thức ăn cho cậu

Kuni chán nản lắc đầu, sau đó rời khỏi bàn ăn đi lên tầng

- Không cần đâu, tôi không đói nữa

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần trên cầu thang, quản gia thở dài một hơi rồi bảo người làm dọn dẹp mọi thứ

Sau khi về phòng cậu đã ngủ thiếp đi, Kazuha có vẻ tối qua không về nhà, tin nhắn cũng không thèm gửi tới, Kuni không phải là người thích bắt chuyện trước cho nên nếu anh không nhắn mở lời, thì cậu cũng không thèm đụng gì thêm

Mọi thứ cứ vậy trôi qua gần nửa tháng, Kazuha từ hôm đó cũng không thấy về nhà nữa, những lời đồn trong biệt thự lại được thắp lên, nào là thiếu gia tìm được thú vui khác bên ngoài, nào là anh đã chán với cái người đang sống tạm ở đây, Kuni không mấy quan tâm tới mấy lời đó, cho tới một hôm sự xuất hiện của một người làm rối tung cuộc sống của cậu

Một người tự xưng là bạn của Kazuha đã ghé thăm biệt thự hôm nay, anh ta đeo một chiếc kính râm khá lớn, khi hỏi tới thì cậu được biết mắt anh ta bị thương khá nặng, phải dùng kính để che lại tránh làm người khác sợ hãi

- Vậy, cậu là gì của Kazuha?

Kuni iên lặng trước câu hỏi bất ngờ từ người đàn ông, cậu cũng đã từng tự hỏi, bản thân mình là gì với Kazuha, cậu nhớ việc mình bị đưa tới đây là vì không còn nơi để về nữa, là vì anh đã nói sẽ cho cậu tiền...vậy, quan hệ giữa hai người là gì?

- Tôi... là bạn của anh ta

Người kia chống tay xuống bàn, mỉm cười nhìn cậu

- Ồ! Bạn sao?

Nói rồi lúc này điện thoại anh ta chợt reo lên, sau khi bắt máy và ầm ừ gì đó, người đàn ông kia vội cúi chào và xin phép rời đi, trước khi đi còn không quên đưa cho Kuni một chiếc danh thiếp, cậu nhìn bóng lưng cao lớn kia ra khỏi nhà, rồi nhìn xuống chiếc danh thiếp nhỏ trong tay

- Dottore, bác sĩ tâm lí?

Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng, một tháng này cậu đã không được gặp Kazuha, lúc đầu khi không có anh, Kuni tỏ ra khá thoải mái và dễ chịu nhưng dần dần sự trống trải bên trong cậu khiến Kuni có cảm giác rất lạ, hình như chính là mong muốn được gặp Kazuha, muốn thấy anh, muốn nghe giọng anh ngay lúc này, cậu nằm dài trên ghế sofa xem chương trình mình thích, nhìn vào máy điện thoại lướt qua ứng dụng game cậu thường chơi, cậu ngồi dậy khi bấm vào tin nhắn giữa hai người, đã bấm vào chỗ soạn tin do dự một lúc

- Hay là nhắn tin hỏi thăm anh ta...

- Anh ta sẽ rất vui nếu em nhắn tin tới đấy!

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, Kuni quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn của chàng trai cậu đang muốn gặp xuất hiện trước mặt, Kuni có chút kích động muốn chạy tới cạnh anh, nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó giữ lại bộ mặt thờ ơ ngồi ngay ngắn xuống sofa

- Anh còn biết đường về à?

Kazuha cười sủng nịnh tiến tới gần, anh ngồi xuống ghế rồi như lúc trước nằm xuống đùi cậu, nhìn thiếu niên đang cố tỏ ra lạnh nhạt với mình anh nhẹ nhàng giải thích

- Xin lỗi mà, gần đây tôi bận quá không thể về nhà được

- Anh về hay không thì liên quan gì tới tôi

Kazuha nằm nghiêng về một phía, đưa tay lên vuốt dọc xuống đùi cậu

- Em không nhớ tôi hửm?

Bị Kazuha chạm vào da mình, cơ thể vốn đã lâu không được tiếp xúc qua, khi gặp lại hơi thở quen thuộc liền đỏ bừng lên hưởng ứng nhiệt tình, không muốn để Kazuha biết mình có phản ứng với anh, cậu liền lập tức luồn khéo khỏi chiếc đầu đang đè trên đùi mình rồi đứng phắt dậy

- Nhớ gì chứ, tôi cũng không phải vợ anh

Bị cậu lách ra khỏi mình, đầu anh bơ vơ đập nhẹ xuống ghế, ngước nhìn bé mèo đang ngại ngùng giận dỗi với mình, Kazuha vội đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên đó

- Tôi thì nhớ em lắm đấy, tôi thật sự muốn em thành phu nhân của mình

Kuni tròn mắt nhìn anh, hai chiếc má đỏ bừng lên như dâu tây, môi cậu mím lại thành một đường cong xinh đẹp

- Tại sao?

- Hửm? em hỏi về chuyện gì?

- Tại sao lại muốn tôi thành vợ anh?

Nhìn bé mèo đang rũ mắt nhìn xuống, Kazuha vội vã ngồi thẳng người dậy, kéo nốt tay kia của cậu rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt

- Tôi yêu em.

Kuni đỏ mặt nhìn anh, lông mi dài phủ xuống đôi mắt tím tựa như bầu trời đêm iên tĩnh, lúc này bỗng xuất hiện một ngôi sao băng vụt qua

- Tại sao?

Kazuha kiên nhẫn trả lời cậu

- Chỉ đơn giản là tôi yêu em thôi, tôi thích dáng vẻ cố tỏ ra ngỗ ngược của em, thích cách em giận dỗi rồi mắng chửi tôi

- Anh bị M đấy à?

Kazuha phì cười nhìn cậu, rồi lại kéo tay cậu lên cao, hôn nhẹ vào lòng bàn tay đó

- Cứ cho là vậy đi, chỉ cần là em dù cho có mắng tôi, đánh tôi thì tôi vẫn rất thích

Nói rồi anh kéo cậu xuống, ngồi vào lòng mình, cúi đầu rúc vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương mà một thời gian dài phải xa cách

- Lần này tôi đã qua Mĩ một chuyến, em biết gì không? Tôi đã gặp được người nhà em rồi

Kuni khựng lại rồi chậm rãi hỏi anh

- Vậy sao, bọn họ thế nào?

- Rất tốt, cuộc sống của họ có vẻ khá iên bình

Cậu cúi đầu, không hiểu sao lòng chợt có chút chua xót, những người được cho là chảy cùng dòng máu của cậu, lại vì cuộc sống khó khăn mà bỏ cậu lại một mình, cũng đúng thôi, cho dù lúc giàu có bọn họ cũng làm vậy mà.

Thấy tâm trạng Kuni không được tốt, Kazuha liền đưa tay luồn vào eo cậu rồi hôn nhẹ lên cổ, thì thầm nói

- Em có biết tôi đã nói gì với bọn họ không?

Kuni đỏ mặt tỏ ra khó chịu trước những cái chạm của anh, nhưng vẫn giữ iên không đẩy ra

- Nói gì?

- Tôi nói, Kunikuzushi đã thuộc về tôi rồi

Kuni phì cười trước lời nói của Kazuha , rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, chầm chậm đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua, như đang âm thầm đồng ý lời tỏ tình đó

- Tùy ý anh

Nhận được tín hiệu tốt từ cậu, Kazuha cười phá lên như một đứa trẻ, bế cậu lên xoay vòng vòng trước phòng khách, quản gia đứng bên ngoài cũng mỉm cười gật đầu đồng ý cho tình yêu của họ, căn nhà lạnh lẽo trống vắng, giờ đây xuất hiện thêm một người, tuy bé nhỏ nhưng lại mang tới niềm vui lớn lao vô cùng.

Trong căn phòng tối ấm ướt lờ mờ, bóng đèn cũ sử dụng đã lâu thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng xẹt xẹt rồi nhấp nháy như muốn tắt, tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền đá lạnh lẽo, trong góc phòng đó có một chiếc lồng sắt nhỏ nhưng lại đủ nhốt hơn 20 đứa trẻ.

- Mày đã gọi cho chúng nó chưa?

- Gọi rồi, lát nữa lũ người nhà của bọn nhóc này sẽ mang tiền chuộc tới

- Nhìn xem đồ áo tụi nó toàn hàng đắt tiền, lần này xem ra lời to rồi

Một gã từ trên tầng chui xuống, hằm hằm nhìn vào đám trẻ đang khóc nháo trong lồng

- Mang tụi nó ra!

Những kẻ kia vội mở lồng sắt rồi thô bạo kéo từng đứa trẻ ra ngoài, bắt chúng phải xếp hàng ngay ngắn như đi học ở mẫu giáo, rồi nối đuôi nhau đi lên

- Chị ơi, chị ơi em sợ

Cuối chiếc lồng có một bé trai đang nép vào người chị mình, sợ hãi khóc nấc lên

- Đừng sợ, lát nữa mẹ sẽ tới đưa chúng ta về nhà

- Thật ạ?

- Tất nhiên, chúng ta sẽ được về nhà ngay thôi

- Hai đứa kia lề mề cái gì, mau ra đây!

Bị nhốt dưới tầng hầm tối quá lâu, những đứa trẻ sau khi được tiếp xúc với ánh sáng liền đưa hai tay che mắt lại, lúc này trên một toà nhà cao tầng, những đứa trẻ được xếp đứng gọn gàng sát ban công

- Con ơi, huhu

- Con tôi, làm ơn, làm ơn đừng hại nó

Bên dưới căn nhà cao tầng đó có rất nhiều người đang vây quanh, có cảnh sát, lính cứu hoả thậm chí là quân đội, và còn có cả những người dân bình thường, đa số đều là các bậc cha mẹ

Lúc này gã đàn ông được cho là thủ lĩnh của đám người trên nhà tầng, cầm một chiếc loa bắt đầu nói vọng xuống

- Mang tiền tới đây, mỗi đứa 1 tỷ không đủ tiền thì nhận xác về

Lúc này những người cha mẹ ở bên dưới đều vô cùng hoảng sợ, ai nấy đều lao lên trước cầm theo túi bóng, vali, những thứ mà được cho là số tiền để chuộc con của mình về, các cảnh sát cũng không dám hành động quá khinh xuất, họ đành thoả hiệp với đám bắt cóc đưa tiền và nhận con tin, cứ như vậy từng người từng người đi tới, họ giao tiền thông qua cảnh sát, sau khi xác nhận đủ số tiền bọn chúng sẽ thả đứa trẻ của gia đình đó ra, những đứa trẻ dần dần rời đi hết, cho tới khi còn xót lại 2 đứa trẻ cuối chiếc lồng lúc nãy kia

- Đại ca, còn hai đứa này thì sao? Không thấy ai tới chuộc về

Gã nhìn vào hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau, một đứa con gái thì khá trầm tính, còn đứa nhóc thì khóc lóc thấy phiền

- Đợi thêm một lúc, nếu không có thì cứ ném xuống dưới đi

- Vâng!

Một thời gian sau đó trôi qua, những người dưới kia sau khi nhận được con mình đều đã rời đi hết, chỉ còn lại một số cảnh sát vẫn túc trực bên dưới chờ đợi lũ bắt cóc để lộ sơ hở

- Chị Shogun, mẹ không cần chúng ta nữa sao ạ?

- Không đâu Kuni, mẹ chỉ tới muộn một chút thôi

Lúc này thời gian trôi qua đã quá thời hạn cho phép của lũ bắt cóc, lúc mà chúng kéo hai đứa trẻ lên khỏi lan can của ban công, chuẩn bị thả chúng xuống, một người phụ nữ liền nhanh chóng chạy tới với chiếc vali lớn trên tay

- Dừng lại, tôi tới rồi, tôi là mẹ của bọn trẻ, tiền ở đây làm ơn thả chúng ra, làm ơn

Gã bắt cóc vẻ mặt dữ tợn nhìn người phụ nữ, sau khi thông qua cảnh sát lấy được tiền, gã liền khinh thường nói

- Không đủ

Người phụ nữ giật mình nhìn gã, rồi cuống cuồng nói tiếp

- Sao lại không đủ, trong đó có 2 tỷ anh đã nói mỗi đứa 1 tỷ

- Đúng, tao có nói 1 đứa 1 tỷ, nhưng là lúc trước, mày tới muộn quá rồi giá phải gấp đôi

Hai đứa trẻ thấy mẹ dưới kia, bèn lên tiếng kêu lớn, nghe tiếng khóc của con mình khiến người phụ nữ càng thêm sốt ruột

- Sao lại như vậy được, bây giờ... Bây giờ tôi chỉ mang theo chừng đó tiền

Gã bắt cóc mặc kệ sự cầu xin của người phụ nữ, vẫn lạnh nhạt đáp lại

- Chỉ mang chừng này thôi hả? được rồi, vậy hai đứa đó, chọn một đứa mang về đi

Người phụ nữ trợn mắt nhìn gã, mặt cô đã tái mét như người xắp chết

- Không được, xin anh, hãy giao hai đứa trẻ cho tôi, sau khi chúng nó tới chỗ tôi rồi, tôi sẽ về mang thêm tiền tới

- Mày nghĩ tao ngu à, tóm lại một trong hai, chọn đi hoặc tao trả cả hai đứa cho mày, từ trên tầng xuống!

Thấy hai đứa trẻ bị xách lên giữa không trung, người phụ nữ hốt hoảng vội gào lên, đôi mắt cô đỏ ngầu ầng ậc nước

- Không! đừng mà!

Em trai chênh vênh trên thành bảo vệ sân thượng, cậu bé nhìn xuống người mẹ với gương mặt đầy nước mắt vì sợ hãi, thế nhưng khác với em mình người chị lại bình tĩnh tới lạ

- Mẹ, mẹ cứu em đi, con không sao đâu

Nhìn hai đứa con đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, người phụ nữ suy sụp quỳ xuống đất

- Xin anh, xin anh trả cả hai đứa cho tôi

Lúc này gã bắt cóc đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, gã liền giơ hai đứa trẻ ra xa hơn, lúc này chỉ cần buông tay chúng sẽ lập tức rơi từ tầng 4 xuống

- Chọn nhanh lên, tao không có thời gian!

- Tao đếm đến ba, không chọn thì cả hai rơi xuống!

- 1...2...3!

- Đứa lớn!

Người phụ nữ hét lên trong tuyệt vọng, đứa trẻ nhỏ nhất nhìn xuống chỗ người mẹ đang quỳ, cô cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng lên hai đứa con của mình, đến cả người chị gái vừa nhắm mắt chấp nhận số phận cũng phải trợn mắt nhìn vào mẹ mình

- Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy, còn em thì sao? Cứu em đi, mẹ!!

- Im lặng con nhóc ồn ào này!

Gã bắt cóc xách người chị xuống dưới, ném thẳng cô bé vào chỗ mấy cảnh sát đang túc trực ở ngay dưới bậc thang

- Được rồi, biến về đi

Sau đó gã quay lại sân thượng, nhìn đứa trẻ kia đang ngồi sát vào góc, nó không còn khóc lóc hay quấy phá nữa, chỉ iên lặng ngồi đó, tròng mắt tím không có lấy một tia sáng, tôi tăm như một thứ vô hồn. Gã xách áo đứa trẻ lên nhìn nó một lúc, rồi cười châm chọc nói với nó

- Mày xem mày thảm hại thế nào đi, con trai gì mà khóc lóc như đám đàn bà, mẹ mày không cần mày là đúng thôi, kiếp sau ráng mà đầu thai thành con gái đi!

Nói rồi gã nhấc đứa trẻ ra khỏi ban công, lúc này trong đôi mắt vô hồn đó hiện lên bóng hình hai người lớn bé đang ôm lấy nhau...

- Thì ra...con chỉ là thứ bị bỏ lại...

Pằng! Tiếng súng vang lên, tiếng xắt rỉ kêu rít bên tai, từ từ chìm xuống, rơi vào iên lặng...

- Kuni? bé yêu? Kunikuzushi!

Kuni giật mình bật dậy khỏi giường, gương mặt nhợt nhạt ướt nhẹp vì mồ hôi, cậu quay đầu nhìn chàng trai đang lo lắng chạm vào má mình, không nói gì cả chỉ tiến tới nhào vào lòng anh

- Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?

- Ừm...

Kazuha vỗ nhẹ lên lưng cậu, hôn lên tóc cậu nhẹ giọng an ủi

- Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy sẽ không có gì nữa

-... đừng bỏ tôi lại...

Kazuha mỉm cười ôm chặt cậu trong lòng, trả lời chắc nịch

- Sẽ không đâu, tôi sẽ không bao giờ rời xa em, cho tới khi chúng ta chết đi, linh hồn tôi vẫn sẽ luôn ở bên em

Cậu rúc vào lồng ngực ấm áp vững chắc đó, thì thào

- Thật chứ?

- Đương nhiên, nếu tôi nói dối, tôi sẽ vĩnh viễn không cứng được nữa!

Nghe thấy lời thề ngớ ngẩn của anh, Kuni đang trầm lặng rúc đầu trong đó cũng phải bật ra, ngước mặt lên nhìn anh như sinh vật ngoài hành tinh

- Làm gì có ai thề kiểu đó

- Hừmm, tôi cảm thấy thứ đó rất quan trọng, nếu không có nó thì em sẽ rời xa tôi mất

Nói rồi anh dụi má mình vào mặt cậu, tội nghiệp kêu huhu hai tiếng

- Lưu manh.

Chửi xong cậu lại nhìn xuống thứ bên trong chiếc áo ngủ dài, nghiêm túc nói

- Khỏi cần thề thốt, hôm nay tôi sẽ "giúp" anh không cứng được nữa

Nhìn bé mèo ủ rũ đã lấy lại tinh thần, Kazuha lao tới đè cậu xuống, dụi dụi mấy cái vào cổ cậu như con cún bự làm nũng

- Hử, còn có chuyện tốt thế sao? Vậy thì trăm sự nhờ ngài rồi, bé mochi

- Câm miệng, để tôi xem xong hôm nay anh còn cứng nổi không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top