7.H

Căn phòng rộng lớn nhưng lại trông rất trống trải, bên cạnh cửa sổ đặt một chậu cây hoa nhỏ trông khá bắt mắt, ngoài ra còn một chiếc tủ đồ lớn bên trong xắp xếp rất ngăn nắp, bàn làm việc được đặt sát bên tủ sách trông khá hoà hợp, đủ thấy chủ nhân căn phòng là một người khá đơn giản, thế nhưng trái ngược với những nơi gọn gàng kia, trên sàn nhà rải rác rất nhiều mảnh quần áo, kéo lê cho tới tận chân giường, trên chiếc nệm mềm mại trắng muốt sớm đã bị nhuộm đục bởi mồ hôi và vài thứ nước không rõ ràng

- Ha...đừng ngủ nữa, dậy đi nào

Từ lúc mang Kuni lên xe tối qua, sau khi cậu đã bị làm tới ngất đi, Kazuha đành miễn cưỡng buông ra rồi lái xe về nhà, coi như quãng đường đó sẽ là thời gian nghỉ ngơi của cậu.

Dục vọng của đàn ông rất lớn, đặc biệt là đàn ông lần đầu nếm thử được mùi vị ái tình, thứ đồ giống như thuốc phiện kích thích những ham muốn sâu tận bên trong cơ thể, chỉ cần đã từng tiếp xúc qua sẽ còn muốn có thêm nữa, rồi lại thêm nữa cho tới khi bản thân có thể hoàn toàn khống chế được dục vọng của mình.

Kuni như cái xác không hồn, mê man không muốn tỉnh lại, cậu không rõ đã trải qua bao lâu, không rõ lúc này đã sáng hay chưa, cậu chỉ biết bản thân đang bị kẻ như hung thú này hành hạ liên tục, ngất đi rồi lại tỉnh, vòng lặp không có hồi kết, cậu thật sự rất sợ, từ trước tới nay chẳng mấy ai quan tâm tới cậu cả, cho dù lúc đi học cậu có là một kẻ cá biệt chuyên làm trái với nội quy trường, thế nhưng thầy cô chẳng có ai mang ra trách phạt, cứ xem cậu như một kẻ vô hình mặc kệ bỏ qua, thế nhưng từ khi cậu đặt chân về nước, vô tình đụng phải kẻ này, mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc thay đổi, lần đầu tiên có người được lưu tên trong số điện thoại của mình, lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu, cũng là lần đầu có người không ngại cậu là kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, vẫn vui vẻ sánh vai đi bên cạnh mình.Thế nhưng cũng là kẻ đầu tiên khiến cậu phải sợ hãi như vậy, không biết từ lúc nào cậu cứ như con thiêu thân lang thang trong đêm tối, vô tình bị thứ ánh sáng mới lạ đó thu hút, điên cuồng đâm đầu vào rồi bốc cháy như chiếc lá khô đã đến hơi tàn của sự sống, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, động tác của Kazuha cũng đã ngừng lại, anh nghe ngóng người bên ngoài kia nói chuyện vào

- Thiếu gia, bữa tối xong rồi ạ...

Nhìn đồng hồ đã điểm 7h tối, lại nhìn xuống người đang mê man nằm dưới thân mình, anh đã liên tục cùng cậu ấy từ tối qua tới tận tối nay, cơm cũng không thèm đụng vào, bây giờ Kazuha không cảm thấy đói, lại tính nói bảo mẫu mang xuống tiếp, nhưng lúc này bàn tay Kuni chợt vươn lên giữ lấy cánh tay anh thì thào gì đó không nghe rõ, Kazuha cúi người xuống sát bên môi cậu ráng lắng nghe

- Tôi...đ...đói...

Nghe cậu nói anh chợt thấy mình có chút quá đáng, liền cho phép bảo mẫu mang cơm vào

Tiếng cửa được mở ra làm Kuni đang mơ màng chợt bừng tỉnh, cậu đưa gương mặt tái mét vì mệt xen kẽ cả nỗi hoảng sợ tột độ bám chặt thêm vào cánh tay anh, gồng người dậy

- A...đừng mà...tại sao, tại sao để người khác vào?

Kazuha vẫn tiếp tục đâm thúc vào người cậu, cơ thể sớm đã bị làm tới thân tàn ma dại, không còn chút sức thể ôm lấy thứ kia thế nên việc ra vào của anh dễ dàng hơn hẳn, nhờ vậy mà tốc độ càng nhanh hơn.

- Ha...sợ cái gì, bọn họ cũng không dám nhìn, đừng lo nếu có kẻ nào dám nhìn em, tôi sẽ móc mắt chúng ra

Thức ăn đã được đặt gọn gàng trên bàn, bảo mẫu và giúp việc cũng nhanh ý lui ra ngay, thấy mọi người đã đi hết, Kazuha liền bế xốc người cậu lên đi về phía bàn ăn, những lần anh bước đi đều khiến thứ kia đâm vào sâu hơn một cái, Kuni khó nhọc ôm lấy cổ anh cố nhích người lên cao một chút để thoát ra, lúc mà thứ kia sắp được rút ra ngoài thì cậu bất ngờ bị anh đặt mạnh lên bàn, rồi mạnh mẽ đâm sâu vào lần nữa, Kuni há hốc mồm ôm lấy vai anh, tiếng rên đứt quãng khiến Kazuha càng thêm hăng máu

- Ah...hức...đừng mà...tôi, cho tôi...ăn...

Kazuha cầm lấy một miếng trứng chiên bỏ vào miệng, rồi cúi xuống hôn lấy cậu truyền nó qua, Kuni đón được đồ ăn liền nhanh chóng nuốt vào, thấy cậu ngoan ngoãn hưởng ứng với mình, Kazuha bật cười ngả ngớn

- Ha ha, nhìn này trông tôi có giống chim mẹ đang mớm cho con ăn không chứ? Hừm... không đúng nha, mẹ con thì làm sao mà làm chuyện này được...

- Mà kệ đi, mau ăn nhiều một chút, có sức thì mới sinh ra một đàn chim nhỏ được chứ!

Kuni mệt mỏi không thèm đáp, cứ vậy cậu được cho ăn theo cách này, cho tới khi cậu không còn muốn nuốt nữa Kazuha lại bế cậu lên ném lên giường tiếp, xem chừng tối nay vẫn là một đêm trầm mê trong dục vọng không thể thoát...

Hôm nay là đầu tháng, cũng là ngày đầu của mùa đông, bên ngoài bắt đầu có dấu hiệu của tuyết rơi, căn phòng cũng được bật máy sưởi ấm áp hơn hẳn, Kuni tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà hầu như đêm nào cậu cũng gặp, cơn đau từ bên dưới truyền tới eo, chảy dọc lên cơ thể cậu rồi dừng lại ở đỉnh đầu, cậu đưa tay đỡ trán cố vực lại tinh thần, nhìn xung quanh căn phòng lớn, khác với sự bừa bãi hôm qua bây giờ xung quanh đã được dọn dẹp ngăn nắp, ga trải giường cũng được thay mới thơm mùi nước xả, cơ thể cậu cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, có vẻ Kazuha đã giúp cậu trong lúc thiếp đi.
Cậu trườn cơ thể ra khỏi chăn, đặt chân xuống giường vừa hay dẫm phải đôi dép bông mềm mại, cậu tùy ý mang vào rồi mò mẫm ra khỏi phòng đi xuống dưới. Lúc này trong bếp bay ra mùi đồ ăn rất thơm, hai giúp việc thấy cậu đi xuống bèn đi ra chào rồi hỏi thăm cậu

- Ngài tỉnh rồi? bữa trưa đã chuẩn bị xong hãy ngồi xuống đây trước đi ạ

Nói rồi hai người nhanh nhảu thay phiên nhau dọn tất cả món ăn lên, nhìn bàn ăn dài như chiếc sân bóng bàn, Kuni bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, lại nói nãy giờ cậu không thấy Kazuha đâu cả, cậu tiện mồm hỏi hai giúp việc đang tất bật bê đồ ra, nhưng chẳng ai thèm trả lời cậu cả.
Lúc này bảo mẫu từ trong bếp cũng đi ra, vẻ mặt bà ta có vẻ không được mấy thân thiện, khinh thường nói với cậu

- Cậu chủ sớm đã có việc lên công ty từ lúc sáng rồi, cũng đâu giống cái thứ chỉ biết dựa vào cơ thể sống qua ngày như cậu đâu

Hai giúp việc kế bên nghe thấy bà ta bắt đầu lên giọng, liền iên lặng rời đi ngay
Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại cậu và bảo mẫu đối diện nhau, Kuni không có phản ứng gì khác, lại cầm đũa gắp thức ăn lên, thấy cậu vẫn có thể thản nhiên ăn uống, bảo mẫu tức giận vội đi tới giật đũa khỏi tay cậu rồi đập mạnh tay xuống bàn lên giọng nói tiếp

- Còn dám ngồi đây ăn? Cái thứ trai bao dơ bẩn không có giáo dưỡng, chẳng qua cậu chủ chỉ hứng thú vài hôm thôi, chẳng bao lâu cũng bị ném ra ngoài như túi rác, biết thân biết phận một chút đừng có làm người khác chướng mắt!

Kuni liếc xuống chiếc đũa đang bị bàn tay béo ú của bà ta đè lên, cậu thờ ơ nhìn vào chiếc bát của mình

- Mang chiếc đũa khác tới đây.

- Mày nói cái gì cơ? Mày nghĩ mày là ai hả? Á!!!

Vừa dứt lời bàn tay đang đặt trên bàn của bà ta liền bị Kuni dùng mảnh bát được đập vỡ gim thẳng vào, bà ta ôm bàn tay đầu máu run rẩy ngã ra sàn, không ngừng la hét người tới giúp nhưng chẳng thấy ai cả, có vẻ bọn họ đã sớm kéo nhau ra vườn rồi

- Không nghe thấy gì hả?
- mang, đôi, đũa, khác, ra, đây!

Bảo mẫu mặt tái mét vội vã bò ra khỏi phòng, miệng không ngừng la hét cứu mạng có quái vật, Kuni nhìn bà ta rời đi thì thở dài đứng dậy, tới phòng bếp kiếm đôi đũa khác
Chẳng bao lâu chuyện chàng trai mà thiếu gia Kaedehara mang về đâm bảo mẫu bị thương lan khắp biệt thự, người hầu lúc đầu còn không mấy để ý tới cậu đã trở nên kiêng dè hơn. Cộng thêm việc Kazuha biết chuyện nhưng lại không những không trách phạt cậu, còn đưa tiền cho bảo mẫu đưa bà ta về quê dưỡng tuổi già, thực chất là cố ý đuổi việc, làm mọi người trong biệt thự không ai dám ho he lên mặt với cậu nữa
Hôm nay Kazuha giải quyết chuyện trên công ty khá thuận lợi, anh về nhà sớm hơn dự kiến, thấy Kuni đang thả mình trên chiếc sofa lớn ăn bánh xem tivi, một người xưa nay luôn vùi đầu vào công việc và không muốn về nhà như anh, bây giờ lại cảm thấy về nhà sớm thật đáng.

- Bé yêu, đang xem gì vậy?

Kazuha đi tới phía sau cậu, đưa tay chạm nhẹ vào đuôi tóc đã có chút dài

- Không thấy hay sao mà còn hỏi?

Nhìn bé mèo lúc nào cũng độc mồm độc miệng với mình, Kazuha sớm đã quen và xem nó như một kiểu dễ thương của cậu

- Hừm...phim hành động? Tôi tưởng em thích xem phim hoạt hình chứ

Kuni khó chịu, cộc cằn đáp lại anh

- Tôi đâu phải trẻ con, phải xem phim đúng lứa tuổi chứ, anh bị ngốc à?

Không biết từ lúc nào Kazuha đã tiến về phía trước, tự nhiên nằm xuống đùi cậu, vui mặt vào chiếc bụng mềm mại kia
Kuni có chút ngại ngùng muốn tránh đi nhưng vẫn là không thể

- Anh lại làm gì nữa vậy? đi tắm hộ tôi cái đi, hôi chết đi được

Kazuha lại quay người sang bên khác, hôn xuống chiếc đùi trần của cậu, chẳng hiểu sao nhà thì rõ giàu, áo cái nào cũng có lại chẳng có lấy một chiếc quần cho cậu mặc, Kuni đành phải lục lọi mãi mới kiếm được mấy chiếc quần đùi ngắn mặc qua ngày, bị hôn một cái xuống đùi, cơ thể cậu dạo này bị tên cầm thú này làm liên tục khiến cho nơi nào hắn chạm vào cũng trở lên nhạy cảm, cậu khó chịu đẩy đầu hắn ra

- Anh lại lên cơn gì đấy nữa, không nghe tôi nói gì hả?

Thấy Kuni có vẻ thật sự khó chịu rồi, Kazuha bèn miễn cưỡng ngồi dậy, trước khi đi còn hôn vào má cậu thì thầm nói thêm mấy câu

- Tuổi của em thì nên xem phim "người lớn" ấy.

Kuni ngồi đơ một lúc khó hiểu nhìn anh, sau khi Kazuha đi được mấy phút cậu mới ngỡ ngàng giải mã được lời anh nói, gương mặt nhăn nhó liền bị nhuộm đỏ như trái cà chua, miệng lẩm bẩm chửi rủa

- Tên cầm thú, đúng là không nói được lời nào tốt đẹp.

Cuộc sống trong biệt thự quay đi quẩn lại cũng chỉ có ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng Kazuha về nhà sớm nếu thấy cậu còn thức sẽ lập tức gạ gẫm cậu lên giường ngay, Kuni than trời kêu đất cảm thấy nếu tiếp tục sống kiểu này, chẳng bao lâu cậu sẽ phi thăng thành tiên mất

Cho tới một hôm do quá mệt mỏi, Kuni bèn ngủ sớm hơn bình thường, lúc tỉnh dậy thấy cơ thể sảng khoái như chưa từng có, thứ mà cậu để tâm là eo với lưng không còn đau nữa, có vẻ như Kazuha không có làm gì cậu cả

Để kiểm chứng giả thiết của mình có đúng hay không, một ngày nọ cậu vờ ngủ trước khi Kazuha về tới nhà, sau khi anh ta mở cửa phòng thấy cậu đã ngủ quên, bèn vào phòng tắm rửa trước rồi leo lên giường, quả nhiên không có làm gì cả chỉ ôm cậu rồi ngủ cùng

Rút ra được bài học từ những kinh nghiệm trên, Kuni xác nhận rằng chỉ cần ngủ trước Kazuha là sẽ không bị bắt ra làm thịt nữa, cứ vậy mỗi lần trước giờ Kazuha đi làm về, thay vì cậu ngồi xem phim hoặc chơi game, thì Kuni sẽ leo lên giường trước, đợi sau khi nghe tiếng xe của anh dưới lầu, sẽ chui thẳng vào chăn ngủ luôn, Kazuha cũng như thường lệ thấy cậu ngủ say sẽ không làm phiền, nhưng giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu việc cậu liên tục ngủ sớm khiến Kazuha có chút nghi ngờ, quả nhiên trong một lần anh về sớm hơn dự kiến, cố ý không lái thẳng xe vào nhà mà để ngoài cổng rồi đi bộ vào, lúc này Kuni đang nằm sấp trên giường đánh game, miệng không ngừng chửi mấy người chơi cùng óc vật, ngu ngốc, lúc này theo lệnh của Kazuha quản gia đi ra ngoài cổng đánh xe vào, nghe thấy tiếng xe tiến vào trong nhà, Kuni đang chơi game vội ném điện thoại sang một bên sau đó nằm nghiêm chỉnh lên giường như đang ngủ. Bắt được mánh khoé nhỏ của cậu, Kazuha mỉm cười thân thiện đứng tựa vào cửa một lát, tính tốt thời gian anh bình thường sẽ từ ngoài sân vào tới phòng, rồi như bình thản mở cửa vào

- Ồ, hôm nay lại ngủ mất rồi sao?

Kuni nghe thấy anh nói chuyện, trong lòng thầm chửi "không thấy hay sao mà còn hỏi, biết điều thì cút ra ngoài kiếm chỗ khác mà ngủ"

Lúc này căn phòng yên lặng như tờ, cậu tưởng Kazuha đã tới phòng tắm sửa soạn rồi bèn hé một mắt liếc xuống, thì giật mình khi thấy anh vẫn đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm, Kuni lại vội nhắm tịt hai mắt giả vờ ngủ tiếp. Lúc này Kazuha từ bên kia tiến lại gần, chiếc đệm bị lún xuống một phía báo hiệu anh đã ngồi xuống giường, Kuni lúc này trong chăn lo lắng tới đổ mồ hôi, thấy vậy Kazuha nín cười bình tĩnh chạm tay lên má cậu

- Sao nóng thế này nhỉ? Máy sưởi bật lớn quá ư?

Nói rồi anh kéo chăn trên người cậu xuống, chống tay sang hai bên người cậu

- Nóng như vậy cởi bớt đồ áo ra sẽ tốt hơn

Nói rồi anh bắt đầu giúp cậu kéo áo lên, chiếc áo phông dài che tới đùi được vén lên, lộ ra chiếc quần đùi ngắn củn, đôi chân trắng muốt thẳng tắp đập ngay vào mắt anh, Kazuha khẽ nuốt ực một cái, rồi lại kéo áo lên tiếp. Lúc này nội tâm Kuni không ngừng chửi rủa Kazuha là đồ cầm thú, tới người đang ngủ cũng không tha

Sau khi đã lột sạch phần trên của cậu, Kazuha lại đưa tay xuống đùi cậu, nhẹ nhàng vuốt lên trên luồn ngón tay vào chiếc quần đùi mỏng, không đợi cậu kịp suy nghĩ đã kéo mạnh xuống, bấy giờ Kuni không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa, vội bật dậy giữ lấy chiếc quần là phao cứu sinh duy nhất của mình.

- Biến thái! Anh có phải người nữa không vậy? đến cả người đang ngủ cũng ra tay được?

Thấy bé mèo không giả vờ ngủ nữa, Kazuha  áp sát vào người cậu vuốt nhẹ lên cằm

- Nhưng em đâu có ngủ?

Thấy kế hoạch của mình bị bại lộ, Kuni vẫn lớn tiếng cố gắng cứu vãn tình hình

- Anh...anh làm như thế thì ai mà ngủ cho nổi, là do anh quấy rối cho nên đánh thức tôi.

- Bây giờ tôi rất buồn ngủ, anh ra ngoài đi

- Ra ngoài? Ra đâu cơ, đây là phòng tôi mà?

Kuni kéo chăn lên phủ lấy người mình, đen mặt nhìn anh

- Ra đâu thì mặc kệ anh, căn nhà này lớn như vậy chẳng lẽ không có nổi một chiếc giường khác?

- Hừm... không có nha, bình thường ở đây chỉ có một mình tôi sống thôi

Mặc kệ lời Kazuha nói có đúng hay không, cậu vẫn hung dữ đá vào người anh, muốn khiến anh rời khỏi giường

- Không có thì ra sofa ngủ đi, cái ghế lớn như vậy, tha hồ cho anh nằm

Kazuha bật cười nhìn cậu, cái này sao giống anh chồng về nhà bị vợ dỗi đuổi ra ngoài ngủ vậy chứ

- Không nha, tôi cứ thích ngủ trên giường

Thấy Kazuha không chịu thoả hiệp, Kuni cuộn lấy chiếc chăn nhích sang bên kia muốn rời khỏi giường

- Anh không đi thì tôi đi, nhường giường cho anh đấy, đồ keo kiệt.

Vừa đặt được một chân xuống giường, Kuni liền bị một lực mạnh kéo cậu ngã ra sau, Kazuha đè thẳng lên người cậu áp mặt xuống cưỡng hôn

- Anh, ưm...

- Em muốn đi đâu? Mấy hôm nay lời cho em rồi nhỉ, tối nay tôi sẽ đòi lại hết!

Nói rồi anh kéo phăng chiếc chăn khỏi người cậu, Kuni như con ốc sên bị đập vỡ mất vỏ, co người lại run rẩy nhìn

- Ah... không, không, đồ biến thái đừng tới đây...Ah!!!

Quản gia từ dưới lầu đi lên, muốn đưa chìa khóa xe cho Kazuha thì đúng lúc nghe thấy tiếng cậu la hét bên trong, liền lắc đầu cười trừ rồi quay người đi xuống dưới

- Haiz...tuổi trẻ thật tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top