3 Gặp nạn

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu gặp Kazuha, đúng hôm nay là sinh nhật dì Miko, 7h sáng cậu phải dậy sớm tới nhà chính một chuyến, xắp xếp một số thứ chuẩn bị cho bữa tiệc

Tuy không phải tiệc lớn của gia tộc, nhưng dì Miko lại là con gái độc nhất của chỉ tịch tập đoàn K đứng thứ 3 đất nước, cô cũng là một người có địa vị ở giới thượng lưu này tất nhiên tiệc sinh nhật không thể làm bé được

- Bé mochi

Kuni vừa bước vào nhà bếp đã thấy cô và giúp việc đang bàn nhau lên thực đơn cho tối nay

- Dì à, ở nhà gọi con như vậy cũng được, nhưng lát nữa có khách tới đừng có gọi như vậy đấy, rất mất mặt

Miko nhìn chàng trai mới lớn, nói chuyện như ông cụ non liền bật cười

- Được được, lát nữa ta không gọi con là bé mochi trước mặt mọi người đâu

- Dì nói nghe uy tín thật đấy, lát đừng có mà quên mất

Hai người trò chuyện vui vẻ trong phòng bếp, tiếng ồn ào khiến Ei đang ở phòng làm việc cũng phải đi ra xem thử, toan tính sẽ bước vào yêu cầu bọn họ giữ im lặng, nhưng không hiểu sao cô lại đứng nhìn họ một lúc, nhìn thấy hai người thân thiết như ruột thịt, cô bỗng cảm thấy mình có chút không xứng xen vào

- Đúng rồi nha, bé yêu hôm nay muốn tặng món quà lớn nào cho dì đây

Nhắc tới quà, Kuni mới chợt nhớ đến bình gốm mà Kazuha đã hứa sẽ trả nguyên vẹn trong hôm nay, cậu vội vã kiếm cớ rồi rời khỏi phòng bếp ngay, lúc đi ra khỏi cửa lại bất ngờ bắt gặp Ei cũng đang đứng ở đó, cậu khựng lại một lúc rồi lạnh nhạt lướt qua.

Kuni tới nơi đã hẹn trước với Kazuha, vẫn như cũ anh chàng luôn tìm những nơi cuối cùng ít người qua lại và phải gần cửa sổ

- Tôi tới rồi đây, đồ của tôi đâu?

Kazuha nhìn thiếu niên đang cau có hỏi chuyện, anh tự hỏi có phải mình làm gì khiến cậu khó chịu không, hay vốn dĩ nhìn thấy anh là cậu đã vô cùng phản cảm rồi

- Ở trong này, cậu có muốn kiểm tra không?

Không cho Kazuha một câu trả lời, cậu đã tùy tiện gỡ chiếc hộp giấy ra nhìn ngắm, quả thật rất giống với bình gốm mà cậu làm

- Wow, anh tự làm thật đấy à?

- Tất nhiên tôi đã nói rồi mà

- Được rồi, cảm ơn coi như chúng ta hết nợ, tôi đi trước đây

Thấy Kuni vội đã muốn đi ngay, Kazuha liền đưa tay kéo cậu lại

- Lại gì nữa?

- Ăn chút gì đã rồi hẵng đi, tôi đã gọi đồ ăn rồi

Cậu nhìn phục vụ vừa bê ra ít bánh ngọt, liền chát ghét vung tay ra

- Tôi không thích đồ ngọt, tạm biệt

- Ấy...

Kazuha nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, lúc nào cũng vậy, anh là người tới đợi, cũng là người bị bỏ lại sau cùng, thật là một chàng trai ngang ngược

Anh nhìn chiếc bánh kem trên bàn rồi lấy thìa cho một miếng vào miệng

- Đúng là ngọt thật, không thích ăn là phải nhỉ?

Căn biệt thự vốn dĩ vắng không biết từ lúc nào đã tấp nập người ra vào, tới cả gara lớn bằng một cái sân bóng cũng bị lấp kín bởi những chiếc siêu xe đắt đỏ, sau khi nhận bình gốm thì cậu đã trở về nhà riêng xắp xếp lại đồ, cho tới tối muộn mới đến nơi, có vẻ lúc này bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi

Nhìn những người khách kia đều đi theo đôi theo nhóm, cậu bơ vơ đứng trước nơi vốn dĩ là nhà mình, nhưng không hiểu sao có cảm giác xa lạ

Lúc này có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Kuni giật mình tiến lên trước vài bước

- Lại gặp nhau rồi

Cậu quay đầu lại nhìn, chàng trai với bộ vét đen thắt cà vạt đỏ, một tai phía bên kia cũng được bấm một chiếc khuyên bạc đính kim cương đỏ như màu mắt

- Kazuha?

- Là tôi đây

Kuni nhìn hắn một lúc, rồi khó hiểu hỏi tiếp

- Sao anh lại ở đây, đây là lãnh địa của gia tộc nhà Raiden đấy, anh không sợ bị ám sát à?

Kazuha bật cười nhìn cậu, rồi thản nhiên khoác vai kéo cậu tiến vào nhà

- Iên tâm đi, tôi là có thiệp mời đàng hoàng đấy nhé

Nói rồi anh rút chiếc thiệp đỏ trong túi đưa lên trước mặt cậu

Hai người tiến vào trung tâm bữa tiệc, người xung quanh rất đông ai cũng gặp được người quen, bạn bè đối tác, nhưng sự xuất hiện của hai vị thiếu niên dung mạo xinh đẹp liền lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của bọn họ, tiếng cười đùa chào hỏi lẫn nhau đều bị thay thành những tiếng thì thầm bàn tán

- Nhìn kìa, kia có phải người thừa kế của gia tộc Kaedehara không?

- Người đi bên cạnh cậu ta là ai vậy, trông rất xinh đẹp

- À đó là nhị thiếu gia của gia tộc Raiden đấy

- Gia tộc Raiden? Không phải hai gia tộc đó là đối thủ à?

- Anh không biết đấy thôi, nhìn hai người kia thân thiết như vậy, không chừng là gia chủ Raiden đã tặng cậu ta cho thiếu gia Kaedehara để hợp tác cũng nên

- cũng phải, dù sao ngoài gương mặt xinh đẹp kia cậu ta cũng chỉ là phế vật thôi

Những tiếng bàn tán, chế giễu càng lúc càng nhiều, Kuni cúi đầu ghì chặt nắm đấm, móng tay gim vào lòng bàn tay như muốn tứa máu. Kazuha nhìn cậu bé nhỏ ấm ức đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên cảm thấy muốn làm loạn cái bữa tiệc này một chuyến, lúc này đám đông liền bị tiếng nói trên lầu thu hút đi. Miko từ trên bậc thang bước xuống, chiếc váy đuôi cá ôm xát lấy thân hình cô tôn lên đường cong hoàn hảo

- Xin lỗi vì để các vị đợi lâu, hôm nay tôi vô cùng vinh dự được mọi người tới đây tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Sau khi Miko tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, mọi người cũng hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Kuni, ai nấy đều tập trung tặng quà cho chủ nhân tiệc sinh nhật, một số người lại nhanh chóng tới bắt chuyện với Kazuha kiếm vài mối làm ăn lớn, cậu đứng nhìn mọi người xung quanh mình, ai cũng đang bắt chuyện cùng nhau chỉ riêng cậu chẳng ai ngó ngàng tới, Kuni tính mang món quà sinh nhật mình chuẩn bị tới cho dì Miko, nhưng thấy cô đang bị vây quanh giữa bao nhiêu người, bao nhiêu trang sức đắt tiền quý hiếm, bỗng nhiên cảm thấy chiếc bình gốm của mình nhỏ bé đến lạ

Cậu chán nản rời khỏi bữa tiệc, vòng từ cửa sau ra ban công hóng gió, tiếng gió rì rào xen qua những tán lá cây, át đi tiếng ồn bên trong nhà khiến tâm trạng cậu thoải mái hẳn

- Sao lại ra đây?

Tiếng một người phụ nữ bỗng vang lên, Kuni theo tầm mắt liếc tới, là một người phụ nữ trạc tuổi cậu, và cũng rất giống cậu

- Raiden Shogun

- Hừm, đúng là thiếu lễ phép, cậu gọi thẳng tên chị gái thế à?

Kuni nhìn chị gái, không có cảm giác thân thiết gì cả, suy cho cùng gia tộc này, ngoài cái tên đã đặt cho cậu ra, chẳng có chút quan hệ gì cả

- Ừ, sao chị lại bắt chuyện với tôi làm gì?

Shogun tỏ ra khá bất ngờ trước lời nói của cậu, cô khoanh tay trước ngực tựa vào viền ban công

- Sao thế? Chị gái hỏi thăm em trai cũng cần lí do à?

- Chị làm gì có em trai

Cô lại im lặng nhìn Kuni một lúc, tính nói gì đó thêm thì bị một người khác tiến tới gọi đi

- Ấy, tiểu thư Raiden sao cô lại ở đây, mọi người đều đang đợi cô đấy

Nói rồi kẻ đó liếc nhìn qua cậu một cái, thấy chỉ là một người không có địa vị lớn, bèn lướt qua rồi rời đi trước

Sau khi Shogun bị mang đi, xung quanh lại trở nên iên tĩnh, cậu đưa hai tay chống vào lan can của ban công, nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này một bóng đen từ từ đi tới rồi bất ngờ đẩy mạnh cậu xuống bên dưới

- Kunikuzushi, thì ra cậu ở đây...cẩn thận!

Tiếng xe cấp cứu phanh gấp trước cổng bệnh viện, ngay lập tức các bác sĩ tay chân tất bật kéo xe bệnh nhân lao vào, mọi người trên đường đi đều lập tức dạt ra nhường đường, tuy họ là những kẻ xa lạ nhưng nhìn người đang thoi thóp trên chiếc giường đẩy trắng xoá, ai nấy đều thở dài thương xót vô cùng

- Mau gọi bác sĩ trưởng khoa tới đây

- Chúng ta không đủ máu trong kho lạnh thưa bác sĩ

- Xin người nhà bệnh nhân đợi ở bên ngoài

Mỗi một lời nói thốt ra từ miệng các bác sĩ, đều khiến trái tim những người đứng ngoài phải thắt lại một nhịp
Dì Miko ôm ngực tựa vào người Ei, hai mắt cô đã sưng đỏ tới mức không nhìn rõ được gì, lớp trang điểm xinh đẹp sớm đã bị nước mắt rửa trôi hết
Hôm nay là sinh nhật của cô, là một người thân thiện luôn hoà hợp với mọi người, cô đã nghĩ rằng có thể lợi dụng bữa tiệc sinh nhật này, gắn kết các gia tộc lại với nhau, khiến họ có thể thân thiết hơn một chút, không bởi vì thù hận lợi ích mà đối đầu nhau nữa.
Nhưng ai ngờ được chỉ vì lòng tốt, vì sự lương thiện đến ngốc nghếch của mình đã gián tiếp hại tới đứa trẻ mà cô yêu thương

- Miko, bình tĩnh một chút sẽ ổn thôi

Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ chững chạc sau lưng mình, gương mặt của người này từ đầu đến cuối đều không có mấy biểu cảm, lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, kể cả lúc đứa trẻ đó ra đời người này cũng chưa từng nhìn nó quá 3 phút, là một người luôn lạc quan trước mọi chuyện, Miko lúc nào cũng tỏ ra thoải mái trước mỗi lần Ei cư xử hơi quá với Kuni, cô luôn bao che cho Ei và nói với Kuni rằng " mẹ con chỉ đang lo cho con thôi"
Nhưng tới tận lúc này, lúc mà một người mẹ nhìn con trai mình đang bơ vơ giữa ranh giới của cái chết, vẫn thờ ơ không có lấy một biểu cảm lo lắng, cô không thể không chấp nhận rằng, người phụ nữ này quá nhẫn tâm

- Tại sao? Tại sao mà cậu có thể thản nhiên như thế hả? đó là con trai cậu đấy, đứa trẻ đó đã đáng thương tới mức nào? Cậu đã không yêu thương nó vậy tại sao lại quyết định sinh ra nó chứ?

Những lời nói trách móc cứ dồn hết lên người Ei, cô cũng chỉ đứng thơ thẩn nhìn người con gái đang liên lục dùng những nắm đấm yếu ớt đánh vào người mình, cô không biết phải trả lời thế nào cả, bởi đó vốn là sự thật không thể chối cãi, là cô đã nhẫn tâm với đứa trẻ đó.
Lúc này Raiden Shogun cũng tới sau khi thu xếp ổn thỏa cho mọi người ở bữa tiệc, cô không lên tiếng hay tò mò gì cả, chỉ iên lặng ngồi xuống dãy ghế chờ trước phòng phẫu thuật, nhìn vào chiếc thông báo được gắn trên cửa đang sáng lên như màu máu "Đang phẫu thuật"
Không ai để ý thấy cũng có một thân hình bơ vơ đứng phía sau, là Kazuha đang đứng đó, anh thẫn thờ nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo, lại nhìn xuống bàn tay đang run lên kịch liệt, không biết có phải do lực kéo quá bất ngờ khiến xương tay anh bị gãy, hay do quá sợ hãi nên cơ thể mới phát sinh ra phản ứng như vậy, nhìn tay vẫn đang đỏ lên nổi những tia máu, giữa lòng bàn tay còn xuất hiện rõ những vết xước do bị cào, anh tựa người vào tường nghĩ tới chuyện lúc nãy. Khi mà anh nhận được thư mời từ tiểu như nhà Yae, anh đã rất bất ngờ bởi không lí nào gia tộc đối thủ lại có lòng mời anh dự tiệc được, là một người đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế từ bé, anh toan tính sẽ từ chối bữa tiệc này, nhưng bất ngờ thay Kuni lại gửi tin nhắn tới hỏi bình gốm anh làm đã xong chưa, vì 2 ngày nữa dì của cậu ấy sẽ tổ chức sinh nhật, nhìn vào thiệp mời trên bàn, Kazuha mới nhớ ra chủ nhân bữa tiệc lại chính là người dì trong miệng Kuni, không hiểu sao anh lại không muốn từ chối bữa tiệc này nữa.
Không phải tình cờ anh và Kuni gặp nhau trước cửa biệt thự, là anh đã cố ý ngồi trong xe đợi cậu tới rồi cùng nhau đi vào, đơn giản chỉ là anh muốn thân thiết với cậu hơn, là người nhanh ý anh biết chủ nhân bữa tiệc này muốn điều gì, cũng nhờ như vậy anh biết được hoá ra cậu ở cái giới thượng lưu thối nát này, bị những kẻ dơ bẩn kia coi thường thế nào, trong mắt anh ngay từ lần đầu gặp cậu, cậu chính là một người vô cùng bướng bỉnh, vô cùng to gan chẳng sợ đắc tội với ai cả, anh đã từng ngưỡng mộ rằng, cậu thật tự do chẳng có gì gò bó, chẳng cần lo lắng quan hệ của mình bị ảnh hưởng tới gia tộc hay công việc, cuộc sống như vậy thật vui biết bao
Cho tới lúc này anh mới nhận ra được, không phải cậu to gan, không phải cậu tự do tự tại, chỉ là thế giới này chẳng ai quan tâm tới cậu, thế nên cậu có làm gì họ cũng chỉ xem như hạt cát giữa sa mạc mà bỏ qua, cho tới cùng, anh mới là kẻ hạnh phúc hơn cả chàng trai đó. Càng nghĩ khung cảnh lúc ở ban công càng hiện rõ trong đầu anh, lúc mà anh nhìn thấy cậu ngã xuống thanh sắt mỏng manh, nhìn thấy gương mặt của cậu, không phải là bất ngờ, không phải sợ hãi, mà là một gương mặt thoả mãn, một gương mặt hạnh phúc tới lạ, như thể cậu đang được trút bỏ mọi gánh nặng, từ bỏ cái thế giới dơ bẩn tàn nhẫn này, lúc mà anh kịp lao người tới, tay phải anh kịp nắm lấy cổ tay Kuni, thế nhưng chỉ là trong giây lát, lực kéo quá lớn khiến cổ tay anh bị lệch đi, cũng bất ngờ buông bàn tay đó ra...
Kazuha suy sụp ngồi xuống đất, không biết từ lúc nào hình bóng người thiếu niên xinh đẹp ngỗ ngược kia đã ăn sâu vào tâm trí anh.
Cuộc phẫu thuật diễn ra đã hơn 20 tiếng đồng hồ, Miko đã được Shogun đưa về sau khi ngóc ngất đi, lúc này bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn lại Ei và Kazuha đang túc trực, hai người chính là đại diện của gia tộc đối địch nhau, là kẻ thù không đội trời chung trên thương trường, nhưng ngay lúc này lại hoà hợp thở cùng một bầu không khí, không ai muốn nhắc tới thù hận gì ở đây cả, tâm trí và ánh mắt đều hướng tới người bên trong cánh cửa kia mà thôi, ngay lúc này cánh cửa đã luôn đóng kín kia được mở ra, hai người đồng loạt đứng lên lao nhanh tới đó, bác sĩ đã đoán trước được tình hình liền kéo khẩu trang ra nói ngay

- Tình trạng nguy kịch của bệnh nhân đã qua khỏi, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, có điều vẫn phải quan sát một thời gian nữa, rơi từ tầng 2 tuy không phải là quá cao, nhưng tư thế rơi rất nguy hiểm, cũng may bệnh nhân nhanh chóng được đưa tới nếu không đã chẳng thể cứu vãn được rồi.

Hai người nghe thấy vậy đều đồng loạt thở dài, Ei quay đầu nhìn Kazuha kế bên, một người luôn lạnh nhạt với chính con trai ruột của mình, lại mở lời quan tâm tới con trai của kẻ thù

- Tay cậu bị thương rồi phải không? Mau đi xử lý vết thương đi

Kazuha nhìn bàn tay sưng đỏ giờ đã chuyển sang màu tím, chiếc đồng hồ vốn khá lỏng lẻo giờ đã thắt chặt lấy cổ tay như giây thun, anh nhìn vào cửa phòng lần nữa, rồi quay sang cúi đầu với Ei như một phép lịch sự sau đó nhanh chóng quay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top