15. Hãy hận tôi

Tâm tính con người, vì yêu mà hận vì hận mà yêu, giống như hộp màu bảy sắc, vẽ ra đủ loại mực khác nhau, tới cuối cùng mực hết màu phai thời gian trôi dần, cách biệt rồi mới thấy, hận thù chán ghét cũng đều hoá thành nỗi nhớ day dứt không vơi. Kuni bây giờ đã chẳng còn hận người nhà mình nữa, chẳng còn mỗi lúc nghĩ tới họ lại thấy khó chịu trong lòng, thà rằng họ hãy sống, thà rằng hãy hạnh phúc hưởng thụ cuộc đời này, cậu sẽ thoả mãn biết bao, ít nhất như vậy cậu mới có lí do để ghét họ, thế mà bây giờ đất đã đắp cao, bia mộ mới khắc, bọn họ thanh thản iên giấc tới một thế giới khác, còn cậu thì vẫn ở đây, còn cần tới hận thù làm gì? Suy cho cùng cậu vẫn luôn là người bị bỏ lại.

- Kuni, trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi

Kazuha đứng sau lưng cậu, hắn nhẹ giọng hết mức có thể tránh làm phiền tới tâm trạng của cậu, Kuni ngước đầu nhìn trời, mây đen đã kéo tới bao trùm lấy bầu trời xanh như một lớp áo, ánh mặt trời yếu ớt cố len lỏi qua những khe hở rồi cuối cùng cũng bị che lại, giống như số phận ảm đạm của cậu vậy

- Ừ, về thôi

Kazuha tiến tới đỡ cậu dậy, hai người sải bước rời khỏi nghĩa trang rộng lớn, dưới đất cũng bắt đầu lấm tấm vài giọt mưa, cả hai ngồi trên xe cả quãng đường cũng không nói thêm gì, Kazuha vừa lái xe lâu lâu lại quay sang liếc nhìn cậu, Kuni tựa đầu vào cửa kính cuộn tròn trông như đang ngủ.

- Em ngủ rồi à?

- Vẫn chưa

- Em có muốn ăn gì không?

- Không, cảm ơn

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo cứ vậy kết thúc, lúc trước hai người vốn dĩ có rất chuyện để nói, Kazuha là người luôn mở đầu câu chuyện một cách náo nhiệt, Kuni thì lại rất có hứng thú với việc tìm lỗi sai trong câu chuyện của hắn để kiếm cớ gây sự, như lời cậu đã từng nói, Kazuha quả thực thích được cậu "thăm hỏi thân thiện" như vậy, nhưng bây giờ tới cả một lời trách móc cậu cũng không thèm dành cho hắn, nhưng cũng phải, suy cho cùng lỗi sai của hắn nhiều tới mức không có lời chửi rủa nào có thể diễn tả được.

- Tiếp theo, em muốn làm gì

Kuni iên lặng hồi lâu, cơn mưa bên ngoài đã ngày càng lớn hơn

- Tôi tiếp tục sống là vì trả thù

- Tôi sẽ giúp em

- Cho dù anh cũng là kẻ thù của tôi?

Kazuha bóp chặt vô lăng, mím môi đáp

- Phải, tôi sẽ giúp em giải quyết những kẻ thù ngoài kia, rồi...tôi để em quyết định hình phạt của mình

- Anh nhìn thấy rồi nhỉ?

- Vâng?

- Những vết sẹo trên cơ thể tôi.

Kazuha khựng lại một lát rồi đáp lời

- Vâng

- Tôi muốn tìm kẻ đã gây ra những vết sẹo đó, rồi trả cho hắn gấp đôi

- Có lẽ...tôi biết đó là ai

- Đúng nhỉ? Dù sao đó cũng là bác sĩ riêng của anh

Kazuha cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc đau đớn trong lòng

- Xin lỗi em

- Đừng xin lỗi, anh có tội gì đâu? Anh chỉ là kẻ ngoài cuộc đúng chứ?

- Tôi...

Lúc này chuông điện thoại của Kuni chợt vang lên, cậu liền nhanh chóng phớt lờ Kazuha rồi bắt máy, hắn vẫn ngoan ngoãn iên lặng lái xe sau khi rẻ qua một ngã tư trên đường kuni mới kết thúc cuộc gọi.

- Đưa tôi đến một nơi

Theo lời chỉ dẫn của cậu, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tới một trang trại lớn ngoài nội thành, rẽ vào một con đường nhỏ dừng trước một căn nhà cấp bốn rộng lớn, Kuni mở cửa xe, không thèm nói thêm câu nào thành thục tiến vào nhà như chủ nhân của nơi đó. Kazuha nhìn theo bóng lưng cậu, hắn chỉ dám đứng bên góc xe như một tên tài xế nhỏ, đợi ông chủ của mình đi làm rồi lại quay lại xe về nhà.

Hắn thẫn thờ nhìn vào khu đất rộng lớn bên cạnh, một nơi phủ đầy cây cối xanh ngát và hương hoa thơm ngào ngạt, nhìn khung cảnh thơ mộng như vậy quả thực rất thư dãn

- Cậu thích nơi này chứ?

Kazuha giật mình quay người sang, thấy một cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt xanh toả ra như cỏ ba lá, thấy hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mình, Nahida nhẹ giọng hắng một cái

- Khụ, thất lễ rồi tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân, tôi là Nahida chủ nhân của nơi này

- Vâng, xin chào tiểu thư Nahida tôi là...

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Nahida liền tiếp lời

- Là gia chủ gia tộc Kaedehara, Kazuha.

- Cô biết tôi?

- Đứa trẻ kia đã kể cho tôi về cậu

Kazuha iên lặng tỏ vẻ đã hiểu rõ

- Đừng đứng ở đây, mochi vẫn còn bận chút việc, cậu có muốn uống một tách trà với tôi không?

Nghe thấy Nahida gọi Kuni là mochi, biệt danh thân thiết mà cậu chỉ cho phép người mình xem trọng được gọi, có vẻ người con gái này rất thân thiết với cậu ấy

- Vâng, làm phiền cô rồi

Hai người nhanh chóng rẽ ra sau nhà, nơi này được lợp một mái che bằng hoa tử đằng rất đẹp, Kazuha từ tốn ngồi xuống bàn trà gần đó, Nahida cũng nhanh chóng rót ra hai tách trà

- Có vẻ gia chủ đang tò mò về tôi nhỉ?

- Vâng, thật sự tôi rất muốn biết cô và Kuni là quan hệ thế nào

- Hừm...tôi là người đã trao cho cậu ấy một cuộc sống mới

Kazuha căng cứng người nhìn

- Cô là người đã cứu em ấy sao? Tôi, tôi thật sự rất biết ơn cô

- Không cần cảm ơn tôi, cậu nên cảm ơn thiên thần mới đúng

- Thiên thần?

Nahida nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười

- À, cũng không có gì đâu

- Nhưng...tôi lúc đó đã thấy thi thể của em ấy...

- Ồ, thật xin lỗi đã tùy ý, người của tôi đã bí mật mang cậu ấy đi

Kazuha iên lặng lắng nghe, nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, cô đặt tách trà xuống cũng ngồi ngay ngắn lại bắt đầu kể

- Lúc mang cậu ấy tới, quả thực chỉ là một cái xác nữa thôi, tôi đã phải dùng dao sắc đã sát trùng, từ từ khoét đi những lớp thịt hỗn loạn trên đó

Kazuha nắm chặt lấy cốc trà, cố kìm nén việc cơ thể đang run rẩy

- Từng lớp, từng lớp thịt được cắt ra, thậm chí còn không có máu chảy bởi cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn cạn kiệt máu, thật thần kì là cậu ấy vẫn sống, cơ thể cũng hồi phục rất nhanh, chỉ là...

Cô nhìn biểu cảm trên gương mặt Kazuha, hai mắt hắn đã bắt đầu đỏ ửng lên

- Chỉ là linh hồn cậu ấy không muốn hồi phục, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ trước giường, mỗi khi trời đổ mưa lớn, hay mùa đông lạnh lẽo kéo tới, cậu ấy đều phải gánh chịu cơn đau xé thịt dày vò do vết thương tái phát, nhưng kì lạ thật đấy, cậu ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn những cây xương rồng trong sa mạc, tôi không rõ cậu ấy làm cách nào để vượt qua những điều đó, và giờ cậu ấy đã sống xót và sinh hoạt như người bình thường.

Nahida ngước nhìn hắn lần nữa, lúc này gương mặt kia đã sớm ngập trong nước mắt, cô không hứng thú với chính trị, cũng không tham gia vào mấy giới thượng lưu kia, nhưng cô từng nghe rằng gia chủ Kaedehara Kazuha, là một người vô cùng tài năng, vô cùng lãnh đạm và có chút tàn nhẫn, giờ đây được gặp trực tiếp lại trái ngược hoàn toàn với lời đồn, suy cho cùng thật giống một đứa trẻ yếu đuối.

- Cậu còn muốn biết điều gì nữa không?

Kazuha đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố giữ bình tĩnh hỏi thêm một câu nữa

- Em ấy... có phải đã nhắc về tôi?

Nahida ồ lên một cái, cô mỉm cười nhìn hắn

- Đúng rồi, cậu ấy đã nhắc về gia chủ đấy, cậu ấy nói với tôi rằng, kẻ đã gây nên những vết thương này, chính là cậu.

Tách trà trong tay hắn bị bóp vỡ, Kazuha luống cuống khuơ lại những mảnh vỡ, vừa cố kìm nén nước mắt.

- Ngài không cần phải làm như vậy đâu, cứ để ở đấy lát nữa tôi sẽ gọi người tới dọn dẹp

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi xin phép đi trước

Kazuha vội vã muốn quay lại xe, hắn muốn tìm một nơi iên tĩnh để bật khóc thật thoải mái, lúc này giọng nói của Nahida lại vang lên phía sau

- Đừng cố khiến bản thân bị thương, tôi đoán mochi sẽ muốn như vậy, suy cho cùng cậu ấy rất mềm lòng với ngài, gia chủ à.

Chẳng bao lâu trời đã dần tối, Kazuha tựa người vào xe ngậm một điếu thuốc, hắn ngẩng mặt lên trời thế nhưng chẳng có ánh đèn chiếu sáng, không ai rõ biểu cảm của hắn lúc này trông thế nào

- Kazuha, trở về thôi

Kuni từ trong nhà ra ngoài, cậu tiến tới mở cửa xe nhưng Kazuha dường như đang lơ đãng gì đó, không hề chú ý tới cậu cho tới khi nghe tiếng Kuni nói, hắn mới giật mình vội vã vứt đi điếu thuốc đang hút dở, luống cuống mở cửa xe rồi nhanh chóng lao vào như vừa làm chuyện xấu

- À à, về hả, được anh đưa em về

- Anh hút thuốc?

- À...xin lỗi, thỉnh thoảng anh có hút

Kuni tựa đầu vào cửa kính nhìn chằm chằm vào hắn

- Sao anh lúc nào cũng xin lỗi vậy, lời xin lỗi nên nói những lúc thật sự cần thiết, nếu anh quá lạm dụng nó, sẽ chẳng còn tác dụng nữa

Kazuha gật đầu, ngoan ngoãn vâng dạ vô cùng nghe lời, lúc này Kuni lại lên tiếng

- Tôi đói rồi, lúc trước anh nói có quán ăn nào đó rất ngon, dẫn tôi tới đó đi

Hắn khá bất ngờ, đưa mắt về phía cậu xác nhận lại

- Em muốn đi ăn?

- Sao thế? Chẳng lẽ không được?

- không không, tôi lập tức dẫn em đi ngay

Kazuha vui vẻ lái xe tới đó, tâm trạng hỗn loạn lúc đầu đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái, Kuni đây là đang mời hắn ăn cơm sao? Có phải cậu đang bật đèn xanh cho hắn không?

Chẳng bao lâu hai người đã rẽ vào một quán ăn trông khá thô sơ nhưng vô cùng đông khách, Kazuha dẫn cậu tới chiếc bàn sát gần bên cửa sổ, nhìn từ đây có thể trông thấy công viên náo nhiệt bên ngoài

- Em muốn ăn gì?

- Món gì cũng được

Phục vụ nhanh chóng chạy đến, có vẻ Kazuha là khách quen ở đây vừa trông thấy hắn phục vụ liền vui vẻ chào hỏi

- Ồ, Kazuha lâu lắm mới thấy ngài

- À, gần đây tôi hơi bận

Phục vụ vui vẻ nói thêm mấy câu hỏi thăm nữa, rồi liếc mắt sang phía Kuni cười

- Tôi chưa từng thấy ngài dẫn ai tới đây cùng cả, lúc trước ngài nói chỉ dẫn vợ tới mà thôi, không lẽ vị này là...?

Nhân viên phục vụ liếc nhìn cậu, cố ý kéo dài chữ là muốn ám chỉ chuyện kia, Kazuha lại chỉ dám cười nhẹ một cái liếc qua Kuni nhìn sắc mặt của cậu. Món ăn được mang ra rất nhanh, đều là những món khá bình thường đậm chất dân dã

- Tuy trông không được đẹp mắt như trong nhà hàng lớn, nhưng mùi vị rất ngon, em đừng chê nhé

Kuni gắp một miếng thịt bỏ vàng miệng, thịt mềm ngọt lập tức tan ra

- Tôi cũng không bảo là không ngon

Hai người vui vẻ ăn xong bữa ăn như một cặp đôi, lúc rời quán ăn cũng đã gần 8h tối, Kazuha vừa chạm vào cửa xe để trở về, thì Kuni lại lên tiếng

- Tôi chưa từng được đi công viên

Kazuha quay đầu nhìn, trong mắt Kuni phản chiếu ánh sáng lấp lánh của chiếc đu quay lớn

- Tôi dẫn em đi

Không hiểu sao hắn bỗng nhiên có dũng khí lớn, tiến tới nắm lấy tay cậu, kéo tới công viên trước mặt, Kuni nhìn bàn tay to lớn phủ lấy những ngón tay của mình, cậu thở dài nhưng không hề rút ra. Hai người tiến vào giữa trung tâm của công viên, nơi này ánh đèn lấp lánh, người tới tấp nập ai nấy đều nở những nụ cười vui vẻ trên môi, lúc này có một cô bé cầm theo một giỏ hoa lớn chạy tới chỗ hai người đang đứng, dơ lên một đoá hoa tím

- Hai anh mua một bông đi ạ

Kazuha cúi người nhìn cô bé, mỉm cười

- Anh là đàn ông, mua hoa làm gì?

- Đàn ông cũng có thể được tặng hoa chứ, đây là hoa Kikyo là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu đó, anh mua tặng cho người yêu mình nhé?

Kazuha lưỡng lự một lúc rồi ngước nhìn về phía Kuni, cậu lúc này đang chú tâm nhìn về hướng khác, cậu nhìn vào một người mẹ và hai người con của bà ấy, có vẻ hai đứa trẻ kia đang tranh dành nhau một chiếc kẹo bông gòn

- Hana à, con lớn rồi nhường cho em nhé?

- Tại sao con phải nhường, em ăn hết rồi cái này là của con chứ

- không chịu, em muốn kẹo của chị cơ

Hai đứa trẻ bắt đầu khóc ầm lên, người mẹ liền xoa đầu cả hai, rồi nhẹ giọng nói

- Ngoan, hai đứa là chị em phải yêu thương nhau chứ, con cho em ăn cùng lát nữa mẹ lại mua cho hai đứa nữa được không?

Hai đứa trẻ nghe vậy liền không còn quấy phá nữa, người chị đưa cho cô em chiếc kẹo của mình nhưng rồi người em lại không muốn nữa, hai đứa trẻ vui vẻ nhìn nhau cười, sau đó đều nắm lấy tay mẹ rời đi.

- Em đang nhìn gì vậy?

Kuni giật mình quay người lại, thấy Kazuha đưa tới trước mặt mình một bông hoa

- Anh làm gì vậy?

- Tặng em

- Tôi là đàn ông đấy

Kazuha mỉm cười đưa bông hoa tới tận tay cậu

- Em không biết hả, đàn ông cũng xứng đáng được nhận hoa đấy

Kuni nhìn bông hoa trên tay một lúc, rồi cũng iên lặng nhận lấy, hai người rất nhanh tiến tới chiếc đu quay lớn, cùng nhau ngồi chung, cùng nhau ngắm cảnh thành phố rực rỡ lúc lên cao, bỗng nhiên có pháo hoa bay lên trước mặt, thì ra có một cặp đôi đang cầu hôn, Kazuha nhìn chàng trai ở bên dưới quỳ một chân đưa chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay nhỏ của bạn gái mình, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, hắn cũng đã từng nghĩ tới khung cảnh hắn cầu hôn với Kuni, phải rải thật nhiều hoa, phải thật nhiều người, phải có một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn cả ngón tay cậu, bất giác hắn lại nở một nụ cười ngây ngốc, bên dưới hô vang náo nhiệt với những tràng pháo tay chúc mừng, hai cặp tình nhân ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn gắn kết, chứng nhận tình yêu của mình, cùng nhau đi tới cuối cuộc đời đầu bạc răng long, hắn nhìn về phía Kuni đôi mắt cậu ánh lên lấp lánh như bầu trời, những tia pháo hoa đủ màu sắc phản chiếu trong đó trông như những ngôi sao băng vụt qua, bỗng nhiên hắn lại to gan muốn được chạm tới đó, muốn bầu trời đầy sao kia cũng phản chiếu bóng hình của hắn, Kazuha tiến tới gần cậu, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, tựa như giọt sương mai rơi trên chiếc lá nhỏ, hắn yêu cậu, yêu tới mức dù biết bản thân đã chẳng đủ cái tư cách đó nữa, nhưng vẫn chẳng thể ngăn chính mình tới gần cậu được, đó là yêu, tình yêu đó biến hoa dần trở thành chấp niệm trong lòng hắn, vậy...chấp niệm nghĩa là gì? chính là muốn mà không có được, buông thì lại không nỡ, càng cố chấp níu giữ lại càng không thể lấy được, dẫu biết bản thân sai trái, dẫu biết không có kết quả, thế nhưng vẫn muốn đâm đầu vào.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, cho tới khi pháo hoa đã hết vòng đu quay cũng ngừng, Kazuha tiếc nuối buông đôi môi kia ra, Kuni không hề phản kháng nụ hôn đó, từ đầu đến cuối chỉ iên lặng mặc cho Kazuha hành động vượt giới hạn nãy giờ, đôi mắt cậu vẫn lặng thinh như bầu trời, không hề giao động, Kazuha không rõ liệu hắn đã thành công khảm bóng hình của mình vào đó hay chưa, nhưng giây phút này hắn bỗng nhiên chẳng muốn buông tay nữa, nếu Kuni đã chẳng thể yêu hắn nữa, vậy cậu cứ hận đi, hận hắn, chán ghét hắn, ghê tởm hắn, vậy cũng tốt chỉ cần Kunikuzushi vẫn ở đây, để tâm tới hắn vậy là đủ rồi, mối quan hệ tồi tệ này cứ để vậy đi, cho là hắn ích kỉ cũng được

- Tôi yêu em, vậy nên, hãy ở bên tôi

Kuni nhìn hắn, cậu iên lặng không nói gì

- Hãy dày vò tôi, hãy hận tôi đến cuối đời

Hắn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, nụ hôn này mãnh liệt hơn hẳn, tưa như cơn sóng lớn vồ lấy bãi cát, san phẳng đi những dấu vết được khắc bên trên

- Nếu đó là cách để giữ em lại, tôi mong em hãy hận tôi thật nhiều

- Được

Kazuha giật mình giữ lấy vai cậu, đôi mắt đỏ tựa như sắp khóc

- Thật chứ?

Kuni nhìn hắn, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, hắn biết đó không phải nụ cười hạnh phúc, cũng không phải nụ cười chứa những nỗi đau, đó là nụ cười thờ ơ tới lạ, tựa như cậu đã chẳng còn lưu luyến điều gì ở trần thế này, Kazuha tiến tới ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia, hắn biết tình yêu hèn mọn của mình chẳng có lấy một chút trọng lượng để giữ lấy cậu nữa, nhưng hắn lại chấp nhận điều đó, chấp nhận bản thân là kẻ vô dụng chỉ có thể iên lặng chờ đợi, vai vế giữa kẻ được cho và nhận đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top