14. tôi đau lắm

Suối chảy, thác cao, chim hót ríu rít tựa tiên cảnh, khung cảnh mĩ miều hệt như thiên đường, ồ? Cậu lại chết nữa rồi à? Kuni ngước nhìn xung quanh, không thấy thiên thần nào xuất hiện cả, ngược lại có một chú chó màu trắng đốm đỏ, hửm? Chẳng phải xưa giờ đều chỉ có chó đốm đen thôi sao? Chủng loại đột biến mới? Không không, cái lạ hơn là nó còn đang ngồi trước một cái đàn piano lớn? Nó đang đàn?

- Mẹ kiếp cái quái gì vậy hả!?

Kuni bật dậy khỏi chăn, là một giấc mơ, nhưng sao vẫn còn nghe thấy tiếng đàn?

Lúc này cậu mới nhớ đến mấy hôm trước được Nahida tặng một chiếc đàn piano, cậu vốn không hiểu biết gì về nhạc cụ, nhưng đặt trong nhà trông khá bắt mắt, là ai đang đàn nhỉ?

- Em dậy rồi, Kuni

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, liền bị gương mặt tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời chiếu thẳng vào đốt cháy hai mắt cậu

- Kazuha, anh làm trò gì vậy?

Lúc này Kazuha đã ngừng chạm vào các phím đàn, hắn vui vẻ đứng dậy đưa tay đẩy nhẹ eo cậu tiến vào phòng bếp

- Tôi đã nấu bữa sáng rồi, thấy em đang ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức, tôi nghĩ dùng tiếng đàn du dương đưa em ra khỏi giấc ngủ sẽ tốt hơn

- Anh muốn đàn khúc an hồn cho tôi à?

Kazuha mỉm cười, hai mắt hắn híp lại

- Nào có chứ, tôi muốn đưa em lên thiên đường còn không được

- Ồ, thật ra lúc tôi gần chết đã được lên thiên đường đấy

Nụ cười trên gương mặt kia liền tắt bụp, hắn cố gắng đánh lạc hướng qua chuyện khác

- Được rồi, em mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của tôi xem

- Kì lạ nhỉ?

- Vâng?

- Người như tôi mà lúc chết vẫn được lên thiên đường đấy, thậm chí còn được thiên thần tự tay dắt đi

Lúc này Kazuha đang múc bát canh trên tay, nghe thấy câu nói kia hai tay hắn liền run mạnh

- Anh nói xem, nếu tôi lại chết lần nữa, liệu có được quay lại chỗ đó không?

- Sẽ không!

Kazuha bỗng nhiên hét lên làm Kuni cũng giật mình một cái

- Em sẽ không chết, nếu có chết đó phải là tôi

- Anh vẫn là tiếp tục sống đi, tôi không muốn phải đầu thai cùng anh đâu

Nói rồi cậu giữ lấy bàn tay đang cầm bát run rẩy kia, giúp nước canh trong đó không bị rơi ra ngoài, sau đó đưa ánh mắt không rõ biểu cảm nói với hắn

- Anh hứa với tôi một chuyện được chứ?

Kazuha đặt bát canh xuống trước bàn Kuni, tay kia cũng thuận thế phủ lên tay cậu

- Được, chỉ cần em muốn

Kuni nhìn hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa như ngọn lửa nhỏ trong đêm giá rét, trái tim Kazuha đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài, lao vào người con trai trước mặt

- Cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy tiếp tục sống

Kazuha thẫn thờ trước lời nói của cậu, hắn nâng niu bàn tay nhỏ của Kuni lên hôn xuống

- Được, tôi hứa với em

         10h tối, tại quán bar dưới lòng đất

- Thưa hoàng tử điện hạ, nhà Kaedehara đã tự ý rút khỏi liên minh rồi ạ

- Ồ, có lý do gì không?

- Vâng... không thấy nhắc tới lí do ạ

Aether chống tay nhìn ra cửa kính trên tầng, quán bar càng về đêm lại càng đông

- Được rồi, lui ra đi

- Vâng!

Sau khi người kia ra ngoài, chẳng bao lâu trong góc khuất của căn phòng Dottore bỗng thản nhiên đi ra

- Ngài cứ vậy mà bỏ qua sao, điện hạ?

- Mặc kệ đi, dù sao bây giờ có rút khỏi thì cũng muộn rồi, kế hoạch sẽ không bị ảnh hưởng

- Ồ, ngài muốn tiến hành rồi sao?

- Hạt cũng đã nảy mầm rồi, đến lúc tưới nước cho nó thôi.

         Tại biệt thự chính, gia tộc Raiden

- Thưa gia chủ, bọn chúng có hành động rồi ạ

Ei chăm chú nhìn vào tấm ảnh cũ được cất cẩn thận trong ngăn kéo

- Chuẩn bị hết chưa?

- Vâng, đã xong rồi ạ

- Tốt lắm, đến lúc đòi lại mọi thứ rồi.

           Tại địa bàn gia tộc nhà Yae

- Nhanh thôi, sau khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ đoàn tụ

Miko chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ, trong đó có đặt một tấm ảnh được bảo quản rất tỉ mỉ, ánh mắt của cô mang theo nỗi buồn cũng như sự quyết tâm mãnh liệt.

🚫Cảnh báo : nội dung dưới đây có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc trước khi xem!

Vườn hoa hồng nở rộ, đỏ rực tựa như dòng sông máu, hương thơm ngào ngạt toả ra nhưng cũng chẳng đủ át đi mùi tanh tưởi tựa như sắt rỉ

- Tấn công, chỉ cần giết được gia chủ nhà Raiden chúng ta sẽ được lĩnh thưởng lớn!

- Thưa gia chủ, bẫy mà chúng ta lắp đặt không thể hoạt động nữa!

Ei ngồi trên tầng cao nhất của biệt thự, ngắm nhìn khung cảnh khói lửa tựa như chiến tranh thế giới

- Không thể hoạt động...xem ra đây là ý trời rồi

- Sara, cô còn nhớ lời ta nói chứ?

Người phụ nữ nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Ei, đôi mắt cô lộ rõ vẻ đau đớn cùng bất lực

- Vâng, tôi sẽ làm theo ý của ngài, gia chủ...

Ei lôi ra tấm ảnh kia ngắm nhìn lần nữa, rồi mỉm cười bước lên thành an toàn của ban công, nhìn dòng người hỗn loạn phía dưới hét thật lớn

- Mọi người!

Lúc này những người đang liều sống liều chết đọ súng dưới kia, kẻ bị thương tới mức không nhìn ra hình dạng, kẻ đã chết tới xác cũng không còn, tất cả đều ngừng lại, nhìn lên phía trên

- Ta là Raiden Ei, bây giờ ta ở đây, dùng mạng của mình đổi lấy sự chấm dứt của cuộc chiến này

Những thuộc hạ của gia tộc Raiden hét toáng lên, ai nấy đều không muốn gia chủ vì bình yên và mạng sống của mọi người mà hi sinh

- Gia chủ!

- Xin ngài hãy dừng lại, chúng tôi nguyện chết cũng muốn đi cùng ngài!

Ei ngắm nhìn những người đồng hành của mình, họ đều đã ở bên cạnh cô từ rất lâu, cùng cô xây dựng gia tộc, cùng cô trải qua bao nhiêu sóng gió, tuy cô luôn tỏ ra hà khắc với bọn họ, nhưng chưa bao giờ những người đó quay lưng lại với cô

- Mọi người...cảm ơn

Ei đưa khẩu súng ngắn lên giữa trán, cô nhìn xuống đó lần nữa, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người nào đó nhưng vẫn chẳng thấy đâu
Lúc này kẻ địch bên dưới bắt đầu mất kiên nhẫn, ồn ào muốn nả súng vào những người trong biệt thự, cuối cùng không thể nhìn thấy hình bóng kia, Ei nhắm mắt bóp cò, tiếng súng chói tai vang lên phá tan bầu trời, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi đó, có hoảng hốt, có sợ hãi, có đau đớn cũng có thoả mãn, vui vẻ, người phụ nữ với bộ Kimono tím, tự do rơi xuống ban công, rơi vào vườn hoa Kikyo màu tím tựa như bầu trời đêm.

- Ei!!!

Lúc này một người phụ nữ bỗng lao ra trong đám người, cô chạy thật nhanh tới nơi Ei vừa rơi xuống, mặc cho vai cô đang đẫm máu rơi đầy trên đất
Cô quỳ xuống đè lên những bông hoa đã sớm sẫm màu vì máu dính vào, run rẩy nâng nhẹ người kia đặt cô tựa vào ngực mình

- Tớ đã sai rồi sao, Ei?

Nhìn chủ nhân của mình đã hi sinh, những người của gia tộc Raiden đã chẳng còn gì phải kiêng dè nữa, họ lao lên như những mũi tên được kéo căng, rồi lần lượt ngã xuống như những chiếc diều mất gió, một gia tộc hùng mạnh đã sụp đổ, kẻ chiến thắng lại vì tranh giành tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau, lòng tham của con người là vô đáy, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ ngừng giết chóc.

Miko ôm lấy cơ thể đã dần mất đi hơi ấm kia, cô cúi xuống vào một tấm ảnh trên tay Ei, rồi cũng tháo sợi dây chuyền với mặt đồng hồ trên cổ mình, cẩn thận quấn nó quanh tay mình và Ei như một nghi thức thiêng liêng

- Xin lỗi, kiếp sau, chúng ta vẫn mãi là một gia đình nhé!

Đôi mắt cô dần khép lại, hai người phụ nữ gục tựa vào nhau, đám lửa cháy từ bên ngoài dần lan vào những cánh hoa tím, bùng lên bao quanh lấy họ, lúc này vô tình chiếu sáng vào mặt chiếc đồng hồ và tấm ảnh, trong đó có 4 người đang đứng cùng nhau, hai người phụ nữ bế hai đứa trẻ sơ sinh mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Em cảm thấy thứ này thế nào?

Kuni thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ thẫm nấp sau cành cây, vô tình chiếu vào gương mặt cậu, bỏ mặc Kazuha đang ra sức bắt chuyện với mình

- Đẹp thật đấy

Kazuha cũng theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài, lúc này mặt trời đã sớm lặn mất

- Em đẹp mà

Kuni quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt có chút bất lực

- Anh không cần khen đâu, còn nữa, vứt cái đống rác trên bàn đi

Kazuha đặt nhẹ một chiếc lá phong được gấp thành con hạc lên bàn

- Đừng vậy mà, nó đẹp lắm đấy, để lát nữa tôi tìm một bình thủy tinh bỏ chúng vào sau đó để lên cửa sổ phòng em

- Anh có thể thôi làm mấy thứ vớ vẩn không vậy?

Hai người ồn ào nói chuyện với nhau, người thì ra sức chửi, kẻ lại nhiệt tình tung hứng, không khí buổi tối trở nên náo nhiệt vô cùng, lúc này điện thoại Kuni vang lên, chấm dứt cuộc trò chuyện đó

- Alo?

- Wanderer, có chuyện quan trọng cậu cần phải biết

- Alhaitham? chuyện gì?

Kazuha chống tay nhìn gương mặt kia đang tập trung lắng ghe cuộc điện thoại, bất chợt biểu cảm trên mặt cậu thay đổi, giống như đã nghe thấy chuyện gì đó rất tồi tệ, Kazuha lo lắng muốn biết có chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi thì Kuni đã rời khỏi nhà, chỉ để lại một câu

- Anh ở iên đó, tôi đi một lát

- Em đi đâu?

- Anh không cần phải quan tâm

Kazuha thẫn thờ nhìn theo bóng lưng kia, mấy hôm nay hắn luôn ngoan ngoãn ở nhà làm một "cô vợ tốt", chờ đợi cậu về và ra đón cậu đi, nhưng không hiểu sao lần này, tâm trạng hắn trở nên rất kì lạ, tựa như...thế giới nào đó đang dần chìm vào bóng tối.

Tại quán cafe

- Thứ này, là người đại diện của gia tộc Raiden và Yae giao cho cậu

Kuni nhìn vào đống giấy tờ chuyển nhượng tài sản trên bàn, vẻ mặt cậu có phần hơi khó chịu

- Lại muốn làm gì?

Alhaitham khoanh tay tựa ra sau ghế, nhún vai đáp

- Sao tôi biết được, là bọn họ chỉ đích danh đưa đến cho cậu

- Tôi cần mấy thứ này làm gì?

Kuni khó chịu gõ mạnh ngón trỏ xuống bàn, bọn họ phớt lờ cậu bao nhiêu năm, bây giờ lại dùng tiền để bù đắp?

- Tôi chỉ tới giao cho cậu thôi, dùng hay không thì tùy, còn nữa...

Alhaitham rời khỏi ghế, không quên đặt xuống trước mặt cậu một chiếc đồng hồ

- Raiden Ei và Yae Miko, bọn họ đã mất vào đêm hôm qua rồi

Kuni trợn tròn mắt nhìn vào vật được đặt trên bàn, cậu dường như không tin vào tai mình nữa

- Mất?

- Haiz, ân oán thế gia, chém giết tranh chấp, vốn là chuyện bình thường trong giới thượng lưu, dù sao việc của tôi đã xong rồi, tôi đi trước.

Kuni vẫn ngồi ở đó, cậu thẫn thờ nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, chần chừ một lát cậu đưa tay ra cầm nó lên, chiếc đồng hồ vốn được chế tạo gọn gàng nhưng rất tỉ mỉ, có thể thấy nó được làm để dễ dàng treo vào vòng cổ, lớp mạ vàng bên ngoài bị xém rất rõ ràng, có vẻ nó đã bị đốt trong lửa rất lớn, cậu mở chiếc nắp đã sớm bị phủ lớp than đen, bên trong tấm ảnh vẫn nguyên vẹn.

Đã gần 12h đêm, Kazuha thấp thỏm ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào cửa nhà, đã 7 tiếng trôi qua kể từ khi Kuni rời đi, hắn vẫn luôn quanh quẩn ở đây đợi cậu về, Kuni trước giờ đều chưa từng về muộn như vậy cộng thêm gương mặt lo lắng lúc cậu ra khỏi nhà, Kazuha bây giờ rất sợ hãi sẽ có việc gì đó xảy ra với cậu giống như lúc trước, trong lòng hắn như thể đang có một ngọn lửa xắp bùng cháy, lúc này tiếng kêu của đồng hồ điểm đã tới 12h, cũng giống như tiếng chuông báo cháy trong lòng Kazuha, hắn vơ lấy chiếc chìa khóa xe, toan tính sẽ ra ngoài tìm cậu thì bỗng nhiên cửa được mở ra. Thân hình liêu xiêu của Kuni bám vào cánh cửa lao vào nhà, Kazuha liền lập tức tiến lên đỡ, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi hắn

- Em uống rượu đấy à?

Kuni choáng váng ngã vào vòng tay hắn, mặt cậu đỏ ửng như phát sốt

- Kazuha...

- Ơi?

- Tôi thật sự không hiểu...

Kazuha đỡ lấy eo cậu, rồi thành thục bế cậu lên

- Tôi mang em vào phòng trước

- Anh biết không...tôi rất ghét anh

Bước chân của hắn chợt khựng lại một lúc, rồi như cũ bình thản đi vào phòng

- Tôi biết

Kuni choáng váng tựa vào vai hắn, cậu nhìn chăm chú vào mặt Kazuha, đôi mắt đã đỏ ửng lên vì rượu hoặc cũng là vì cậu đã khóc

- Nhưng tôi cũng yêu anh...

Kazuha nhẹ nhàng đặt Kuni xuống giường rồi chậm rãi ngồi bên cạnh

- Tôi cũng yêu em, yêu tới mức có thể chết vì em

Tay Kuni chợt đưa lên nắm chặt lấy cánh tay đang chống trên giường của Kazuha, cậu ghì chặt lấy như thể sợ người trước mặt sẽ đi mất

- Không được chết, anh không được chết...tôi, tôi không muốn ở một mình

Kazuha cúi xuống hôn lên trán cậu, gương mặt hắn lúc này dịu dàng như thể đang ngắm nhìn bảo vật trân quý nhất

- Tôi sẽ không chết, tôi đã hứa với em mà

- Tôi không tin, anh đã từng gạt tôi rồi

Nói rồi cậu đưa tay còn lại chạm vào mặt Kazuha

- Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi, và rồi anh đã không làm thế

Kazuha đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang chạm vào má mình, gương mặt dịu dàng kia hiện lên vài nét đau khổ

- Tôi xin lỗi, sẽ không có chuyện đó nữa đâu, tôi sẽ không để em một mình nữa

- Tôi đau lắm

Hắn giật mình nhìn xung quanh người cậu, lo lắng có phải lúc ra ngoài cậu đã làm mình bị thương ở đâu

- Em sao vậy, đau ở đâu

- Chỗ nào cũng đau

Kuni trườn người lên ôm lấy cổ hắn, Kazuha cũng thuận tay đỡ lấy eo cậu, giữ lấy cái ôm đó

- Tôi sợ lắm, sao anh không tới cứu tôi

Tay hắn run lên, lại càng xiết chặt lấy người trong lòng, hắn nhận ra cậu đang nói gì, đó là việc của 5 năm trước, lúc mà hắn ngu ngốc cho rằng bản thân làm đúng, để cậu lại nơi đó một mình để rồi khi hắn tới, nhìn thấy cậu thoi thóp giữa đám người cơ thể đầy máu, hắn nhớ rõ lúc ôm cậu trong lòng, cơ thể nhẹ bẫng như một nắm bông tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể mang cậu đi mất, để rồi khi nhận được tin cậu đã rời đi, tựa như thế giới của hắn cũng sụp đổ vậy.

- Xin lỗi, tôi ước mình có thể gánh chịu những nỗi đau đó thay em, xin lỗi em, tất cả đều do tôi

- Tôi hận anh Kazuha...hận anh chết đi được, nhưng tôi chỉ còn anh nữa thôi...vậy nên đừng chết, đừng bỏ tôi một mình

Kuni thả lỏng người tựa vào hắn, ý thức cậu bắt đầu trở nên mơ hồ do men rượu

- Lần này...đừng gạt tôi nữa... được không...?

- Được, sẽ không gạt em.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Kazuha vẫn ngồi đó ôm lấy cậu trong lòng, hơi thở nhẹ nhàng của Kuni phả vào ngực hắn, men rượu toả đầy trong phòng. Lúc này hắn nghĩ nên mang cậu đi tắm để rửa bớt mùi rượu trên người, mặc dù từ lúc hai người gặp lại nhau tuy Kazuha được phép sống cùng cậu, nhưng Kuni chưa từng cho phép hắn tới quá gần mình, nhất là chạm vào người cậu. Hắn cẩn thận đặt cậu vào bồn tắm, đưa tay cởi từng nút áo ra, chiếc áo khoác dài được hắn nhẹ nhàng cởi, bên trong vẫn còn một chiếc áo phông dài tay khác, Kuni lúc trước chẳng mấy khi quan tâm tới trang phục, cậu ấy luôn thích mặc những bộ đồ thoải mái và mát mẻ, nhưng bây giờ cậu lại luôn mặc những bộ đồ kín đáo

Lớp áo cuối cùng được cởi ra, bên trong vậy mà vẫn còn được quấn một lớp băng trắng, Kazuha do dự một lúc rồi vẫn quyết định tháo nó ra, lớp băng dài từng lớp từng lớp rơi xuống nền nhà, cơ thể Kazuha run lên mãnh liệt những vết sẹo dài lộ rõ trên làn da vốn rất trắng, sâu tới mức gần như nhìn rõ xương, lúc này hắn chạm vào miếng băng gạc trên cánh tay của cậu, nỗi đau giấu kín trong lòng không thể kìm nén được nữa, hắn bật ra những tiếng khóc tức tưởi, rồi khi miếng băng cuối cùng được tháo ra Kazuha đã oà lên như một đứa trẻ mới chào đời, cơ thể của thiếu niên vừa tròn hai mươi ba tuổi, lí ra phải xinh đẹp tươi trẻ như một đoá hoa vừa mới nở, lí ra phải mạnh mẽ dẻo dai như một chú linh dương trẻ leo trên sườn đồi, vậy mà thiếu niên trước mặt hắn, lại mang theo những vết sẹo khoét da thịt, không thể tái tạo lại, không thể phục hồi như cơ thể bình thường, chỉ có thể dùng một cánh tay giả tựa như lớp áo giáp bọc lấy phần cơ thể vốn đã bị khoét tới tận xương.

- Xin lỗi, xin lỗi em

Kazuha ghì chặt tay vào bồn tắm, mắt hắn đã sớm nhoè đi vì nước mắt nhưng vẫn cố gắng giúp cậu tắm rửa thật nhanh, mỗi khi tay hắn vô tình chạm vào những vết sẹo trên cơ thể cậu, trái tim hắn cũng chợt đau nhói như bị mỗi mũi kim đâm vào

Lúc này cậu đã được tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, thế nhưng Kazuha lại chỉ dám ngồi dưới đất, nếu là lúc trước hắn sẽ chẳng quan ngại leo thẳng lên giường ôm cậu ngủ, nhưng bây giờ hắn không xứng, hắn lúc này chỉ là một kẻ tội đồ, một kẻ xấu xa dơ bẩn, kẻ đã tự tay đẩy người mình yêu vào địa ngục đau khổ, hắn không xứng được đứng cùng cậu ấy nữa, Kuni nói đúng, hắn thật ghê tởm.

Người con trai này từ lúc sinh ra đã chẳng thể nhận được bất cứ tình cảm nào, hắn biết điều đó vậy nên hắn đã tới và yêu cậu, hắn cho rằng bản thân chính là vị cứu tinh của cậu, chính là người sẽ bù đắp những khoảng trống mà cậu đã thiếu kia, nhưng rồi hắn mới là kẻ thật sự hủy hoại thiếu niên này, là hắn đã trao cho cậu một chút sự ấm áp rồi vô tình tạo ra những vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành. Yêu một người là vì điều gì? Vì thương cảm, vì sự mới mẻ, vì sự tò mò? Phải, hắn đã yêu Kuni như vậy, nhưng rồi hắn nhận ra đó vốn không phải là yêu, chỉ là ham muốn nhất thời của một kẻ nhạt nhẽo trải qua cuộc sống tất bật vì công việc mà thôi, một người ngây thơ, thiếu thốn tình cảm cho rằng đó là tình yêu, một người lại tự cao tự đại cho mình là đúng, cho rằng sự bố thí ít ỏi kia chính là cách để yêu một người, hai người khờ khạo trong tình yêu, một người nhận, một người cho, một người gánh chịu một người gây nên, cho tới lúc bọn họ biết yêu là gì, thì mọi thứ đã muộn, hoa héo có thể nảy ra búp mới chỉ là đoá hoa đó đã chẳng còn là đoá hoa của ban đầu nữa.Thiếu niên xinh đẹp tựa mùa xuân, thiếu niên thuần khiết như đoá bạch liên, thiếu niên ngây thơ không nhiễm phong trần, đã chẳng còn nữa, là hắn đã hủy hoại cậu ấy, hắn cho rằng sẽ dùng cả đời để bù đắp, thế nhưng giây phút này hắn nhận ra, sự bù đắp muộn màng của bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể xoá đi những nỗi đau đó nữa cả. Kaedehara Kazuha thiếu gia thiên tài của gia tộc, người được sinh ra đã được định là gia chủ cao cao tại thượng, chẳng có thứ gì là không có được, chẳng có thứ gì là không làm được, nhưng rồi thiên tài cao quý đó tới lúc này cũng chỉ biết cúi đầu chấp nhận, bản thân hắn lại là kẻ vô dụng hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top