11. xin hãy mang tôi đi
30 tết chính là ngày cuối cùng của một năm qua, hôm nay chính là ngày những người xa nhà trở về, tụ họp với gia đình, bạn bè, cùng trải qua một đêm giao thừa ấm áp bên những hộp mứt và bánh kẹo sặc sỡ, thế nhưng...tại đây thì lại khác
- Cậu chủ...
- Có nên vào ngăn ngài ấy lại không ạ? đã 5 ngày liên tục rồi
- Tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả
- Gọi cậu thư kí tới đây đi
Thoma được quản gia gọi tới, cậu nắm bắt được sơ qua tình hình rằng Kazuha đã liên tục trầm mê trong dục vọng gần một tuần, có vẻ hắn không ảnh hưởng gì cả, nhưng Kuni thì lại khác, nếu còn tiếp tục cậu ấy sẽ không thể trụ nổi
Lúc này Thoma đã tiến vào phòng, nhìn chàng trai trần truồng liên tục tấn công người kia như thú dữ, hoàn toàn mất đi nhân tính, Kuni sớm đã bất tỉnh từ bao giờ, quả nhiên nhìn trạng thái của cậu ấy không mấy khả quan
- Thiếu gia?
Không nhận được phản ứng gì từ Kazuha, Thoma mở chiếc vali xách theo trên tay ra, lấy một lọ thuốc màu vàng lắc đều mấy cái, rồi bơm vào ống tiêm, chậm rãi tiến tới giường cúi đầu trước hắn
- Tôi xin phép, đắc tội rồi ạ
Nói xong liền cắm cây kim vào gáy Kazuha, chất lỏng màu vàng liên tục được bơm xuống, chẳng bao lâu Kazuha đã ngừng động tác lại, thở liên tục một cách nặng nề
- Thiếu gia, cậu đã ổn hơn chưa?
Kazuha nhắm mắt, dùng tay ghì thật mạnh vào trán, cơn đau đầu khiến hắn vô cùng khó chịu
- Thoma? Tôi lại làm sao?
- Lần này tình trạng của ngài đã tệ hơn rất nhiều, thiếu gia e rằng không thể tiếp tục trì hoãn được nữa...
- Liên lạc được với hắn ta chưa?
- Vâng ngài Dottore vẫn...
- Kuni?
Bấy giờ hắn mới sững sờ nhận ra người dưới thân mình, những gì hắn còn nhớ được là lúc mang cậu về tới nhà, hắn hoàn toàn không thể làm chủ hành vi sau đó
- Bác sĩ
Thoma chậm hiểu nhìn hắn
- Vâng?
- Bác sĩ, gọi bác sĩ tới đây!
Hắn bế xốc kuni lên, cơ thể bé nhỏ sớm đã lịm đi từ lâu, hơi thở yếu ớt tới mức nếu không phải hai người đang trần truồng sát vào nhau, hoàn toàn không thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu
Kazuha sợ hãi ôm lấy người trong lòng, hắn không dám tượng tưởng cậu đã chịu đựng những gì trong mấy ngày hắn phát bệnh, trước đây hắn chưa từng điên cuồng như vậy bao giờ, nếu có thì cũng chỉ đâm đầu vào công việc không có điểm dừng mà thôi
- Thiếu gia...căn bệnh phát tác dựa theo mong muốn của ngài, có vẻ mong muốn hiện tại của ngài...
Nói rồi Thoma nhìn vào chàng trai được bọc kín trong lòng Kazuha
- Chính là muốn cậu ấy
- Tôi biết, tôi biết rồi, bác sĩ đã tới chưa?
Lúc này có tới 4-5 bác sĩ được mang tới, họ đều hốt hoảng gấp gáp lao vào, nhìn hai người đang ôm lấy nhau, ai nấy cũng tái xanh mặt bởi nhìn qua, bọn họ cảm thấy tình trạng của cả hai đều vô cùng tệ
Khung cảnh thay đổi thành một ngôi trường trung học, có hai học sinh đang lén lút leo tường trốn ra ngoài
- Gorou đừng ì ạch nữa, nhanh lên
- Kuni à, hay là chúng ta quay lại đi
- Cậu sợ cái gì chứ? Hôm nay ông đây sẽ dẫn cậu đi bay!
- Hể? Ah cẩn thận Kuni!!
Cậu học sinh kia ngã xuống bức tường, thật may lúc này có một người đi ngang qua đó đón lấy cậu ấy
Cậu học sinh tên Gorou vội leo lên ngó đầu xuống nhìn, thấy bạn mình không sao mới thở phào một cái
- Nhìn cái gì nữa, thả tôi ra coi
Học sinh trung học trèo tường ra ngoài lúc vẫn còn trong giờ lên lớn, được cứu lại không thèm cảm ơn còn độc mồm như vậy, nhìn kiểu gì cũng đoán ra được là học sinh cá biệt
- Tôi đã cứu cậu đấy không cảm ơn à?
Cậu nhóc được thả xuống, quay sang nhìn chàng trai trông trạc tuổi mình, bặc bộ đồ thể thao có vẻ đang tản bộ
- Hờ, nếu không phải anh đi ngang vướng đường thì tôi đã nhảy xuống luôn rồi
- Cậu...
- Tôi làm sao? Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra
Tít
Tít
Tít
- Cơ thể cậu ấy đã tốt hơn rồi ạ, nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê
- Hãy giao đứa trẻ lại cho tôi
- Cô không có quyền quyết định
- Vậy cậu còn muốn làm gì, thằng bé đã xúyt mất mạng...
Tít
Tít
Tít
Khung cảnh thay đổi sang một tầng hầm tối tăm
- Đừng sợ, nếu lát nữa không ai tới mang em ra ngoài, anh sẽ tới cứu em
- Mẹ ơi?
- Kiếp sau làm đàn bà đi nhé, nhóc mít ướt
Pằng!
- Đừng sợ, anh tới cứu em
- Anh...anh tên gì?
- Anh là...******
Títttt!
Kuni mệt mỏi mở mắt ra, trần nhà trắng muốt không khí sộc lên đầy mùi thuốc sát trùng
- Bệnh viện...?
- Bé mochi? Bác sĩ, bác sĩ thằng bé tỉnh rồi, bác sĩ!
Kuni quay đầu nhìn, gương mặt đã lâu cậu không được thấy
- Dì Miko?
- Ừ, là ta đây, ôi đứa trẻ đáng thương
- Tại sao...sao con lại ở đây...ức!
Cơn đau đầu đột nhiên ập tới, khiến Kuni liên tục ôm đầu quằn quại
- Bình tĩnh bé mochi, bác sĩ đã tới chưa?
- Đây ạ, xin hãy tránh ra
Một loạt kí ức ùa về khiến Kuni đau đầu không ngừng, cơ thể cậu vừa tỉnh lại từ hôn mê vốn không thể trụ được... cuối cùng bác sĩ đã tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, nhẹ nhàng đưa cậu ấy vào giấc ngủ
Trong lúc được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, có đôi lúc Kuni mệt mỏi tỉnh lại một chút, cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào má mình, cảm nhận được bờ môi quen thuộc hôn lên trán mình, cậu muốn mở mắt ra xem là ai nhưng lại không thể tỉnh lại nổi
- Xin lỗi, không có tôi ở bên cạnh, em sẽ tốt hơn...tôi yêu em.
- Đừng...
- Đừng đi!
Kuni bật dậy khỏi giấc mơ, nhìn căn phòng quen thuộc của cậu, dì Miko bên ngoài cũng gõ cửa vào
- Bé mochi dậy chưa nhỉ~
- Vâng, vâng con dậy rồi, ngưng nói cái giọng sến súa đó đi
- Aiza, bé mochi khó tính quá đó~
- Con không dám đâu ạ
- Hôm nay con muốn ăn gì nào?
- Tùy ý dì đi ạ
Bữa trưa được chuẩn bị khá tươm tất, dì Miko gắp một đống đồ ăn ngon vào bát cậu, hai người vẫn như thường ngày cùng ăn uống, lúc này trên tivi đưa tin về một gia tộc bí ẩn đang nắm quyền của thị trường kinh tế toàn thế giới, người đứng đầu tự xưng mình là hoang tử điện hạ...
- Bé mochi, lúc ăn cơm không nên xem tivi đâu nha~
- Không phải dì mở hả?
- Ấy, hahaha vậy ta tắt ngay nhé
- Lát nữa con đi sinh nhật bạn ạ
- Ồ, có phải là cậu nhóc nhà Sangonomiya không?
- Vâng!
- Được rồi, nhớ hỏi thăm Kokomi giúp ta nhé~
----------------
7h tối tại nhà hàng lớn dưới quyền nhà Sangonomiya, khách khứa tấp nập kín các tầng
- Kuni!
Chàng trai mặc vest chỉnh tề vui vẻ vẫy tay với cậu
- Gorou, chúc mừng sinh nhật
- Haha cảm ơn cậu, cậu tới được tớ rất vui đó, mau vào đi
Bữa tiệc sinh nhật giới thượng lưu, thực chất chính là một buổi xã giao giữa các gia tộc lớn, gặp gỡ bàn bạc và làm ăn, suy cho cùng một kẻ bị gia tộc vốn đã lụi tàn bỏ rơi, chẳng có ai để ý tới cả, Kuni khéo léo rời khỏi bữa tiệc, cậu lại tiến ra ban công, quả nhiên cậu luôn thích những nơi thế này, bấy giờ nhìn ngắm cảnh vậy phía dưới nhà hàng, cậu nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc cùng với một người...
- Kazuha?
Kuni nhanh chóng chạy ra ngoài, lao xuống dưới tầng chen chúc qua hàng người, vừa khó khăn ra được tới cửa nhà hàng, lại không thấy người kia đâu nữa, đang lúc cho rằng cậu nhìn nhầm thì giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai
- Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh
Cậu quay người theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn chàng trai với bộ vest đen trên người, đã lâu không gặp tóc của người kia đã dài ra một chút, hình như cũng gầy đi nhiều, Kuni nhanh chóng tiến tới đó chạm vào vai hắn
- Kazuha? Sao anh không liên lạc với tôi?
Kazuha quay người lại, nhìn cậu một cái, lúc này người phụ nữ đang bắt chuyện với hắn liền chen vào tiếp lời
- Thiếu gia, đây là bạn anh ạ?
Hắn nhìn cậu một lúc rồi quay người tiến vào trong nhà hàng
- Không có, không quen
Kuni đơ ra một lúc, nhìn người đã từng kề gối cùng ăn cùng sống với mình rất lâu bây giờ lại nói không quen, khiến cậu có chút không thích ứng được, sau khi Kazuha vào đó được một lúc, Kuni liền sực tỉnh đuổi theo
- Kazuha! Anh làm sao vậy, tôi là Kunikuzushi đây
Người phụ nữ đi cùng Kazuha thấy cậu cứ bám lấy không thôi, bèn giở giọng lả lướt khoác lấy tay hắn
- Haiz, tôi nói nha, mấy tiểu thịt tươi muốn leo lên giường thiếu gia Kaedehara nhiều không đếm hết đấy
Thấy Kazuha không đẩy ra, cô ta bèn được nước lấn tới
- Nhóc con, vẫn nên quay về đi
Nhìn người phụ nữ trước mặt ôm vai khoác tay Kazuha, Kuni nổi cơn ghen nắm lấy tay cô ta muốn kéo ra, nhưng lại bị cô ả hất mạnh lùi lại mấy bước, hai người lườm nhau toé lửa cho tới khi Kazuha lên tiếng
- Đủ rồi, chúng ta đi thôi
Thấy Kazuha lên tiếng, cô ả kia bèn iên lặng khoác lấy tay hắn rời đi, Kuni nhìn theo bóng lưng đó khuất dần trong dàn người tấp nập, chợt lồng ngực nhói lên một cái
- Tại sao...tỏ ra không quen biết...
Lúc này Kazuha và người phụ nữ kia đã tiến tới một phòng tiệc khá iên tĩnh, cô ta vẫn đang cố gắng ve vãn lấy lòng hắn
- Thiếu gia a, ngài đừng giận, lũ ruồi nhặng đó chỉ là thèm khát địa vị từ ngài, đuổi đi là được rồi...Á!!!
Cô ta vừa nói xong, bàn tay đang vuốt ve trên cổ áo Kazuha liền bị hắn mạnh bạo nắm lấy, xương tay cô ta kêu răng rắc có vẻ như đã gãy
- Câm miệng lại rồi cút đi, nếu cô dám nhắc tới em ấy theo kiểu này lần nữa, coi chừng tôi biến cô thành đống thịt thối cho ruồi nhặng bu vào
Thấy Kazuha bỗng nhiên đáng sợ như vậy, cô ta bèn ôm lấy bàn tay sưng đỏ của mình, run rẩy chạy đi. Lúc này một bóng người từ phía sau tiến tới, thản nhiên chạm vào vai hắn
- Aiza, thiếu gia đây thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
- Dottore, đừng lo chuyện bao đồng
- Haha được rồi
Nói rồi gã mang ra một hộp gỗ vuông góc, bên trong đựng vài lọ thuốc màu vàng
- Đồ của ngài đây
Kazuha lạnh nhạt dật lấy hộp gỗ, rồi không thèm nhìn gã một cái liền rời đi
- Ây za, chúc ngài một ngày tốt lành nhé, Kaedehara Kazuha
Hắn nhìn bóng lưng kia rời đi, rồi liếc xuống nhìn chàng trai bé nhỏ như chú cừu non lạc giữa bầy sói cười thầm
- Hôm nay sẽ có thịt cừu nướng chứ?
Bữa tiệc đã gần như kết thúc, những vị khách lớn đã sớm rời đi từ trước, chỉ còn lại vài người bạn cũ lâu năm muốn nói chuyện riêng
- Kuni cậu uống nhiều quá rồi đấy
Gorou vừa cướp được ly rượu khỏi tay cậu, phàn nàn
- Muộn lắm rồi, tớ đưa cậu về nhé?
- Hự...chờ...chờ chút, tớ cần đi vệ sinh
Thấy Kuni lảo đảo bám vào tường, Gorou đang chào hỏi nốt những vị khách kia cũng phải chạy sang đỡ
- Tớ dẫn cậu vào, cẩn thận dưới chân
Sau khi đã tới trước cửa WC, Kuni liền lao thẳng vào đó liên tục nôn hết toàn bộ đồ ăn mình đã bỏ vào bụng hôm nay. Nhìn bạn mình chật vật bước ra với bộ đồ ướt sũng, Gorou bèn vỗ vào lưng cậu giúp Kuni dễ chịu hơn
- Cậu chờ ở đây, tớ mang quần áo sạch tới cho cậu thay được chứ?
Kuni ầm ừ gật đầu coi như đã đồng ý, thấy vậy Gorou vội vã rời đi, không bao lâu thì có hai thanh niên trẻ tuổi đi vào
- Này, cậu nói hôm nay thiếu gia Kazuha vì sao lại chịu chơi với chúng ta nhỉ?
- Bình thường không phải đều xin về trước sao?
- Ha, chắc là lúc trước ở nhà có thú vui gì đó, mà bây giờ chán rồi thì chơi bên ngoài thôi
Kuni đang mơ màng ngồi trong WC phía bên kia, nghe được câu hội thoại của bọn họ, câu mất câu được nhưng cái tên Kazuha là thứ khiến cậu không thể không chú ý tới, thấy hai gã thanh niên kia chuẩn bị thời đi cậu bèn liều mạng xông ra bắt lấy một trong hai người đó
- A!! Cái gì gì vậy?!
- Trời mẹ?!
- Kazuha...Kazuha ở...ở đâu?
Hai gã thanh niên đang hoang mang vì vừa bị người lạ tấn công, liền khựng lại khi trông thấy gương mặt cậu
- Ô hô? Tiểu thịt tươi đi lạc sao?
- Bé cưng muốn tìm thiếu gia Kaedehara à?
Nghe thấy bọn họ nhắc tới Kazuha lần nữa, cậu liền bám lấy tay người đó, loạng choạng muốn được đi cùng
- Phải, dẫn tôi, dân tôi tìm Kazuha...
Hai thanh niên kia có vẻ cũng khá tốt bụng, cùng nhau dìu Kuni tới phòng tiệc của bọn họ, còn ship tận nơi cho cái người tên Kazuha kia
Lúc này hắn vẫn đang ngồi một bên ghế, thả mình uống từ cốc rượu này đến cốc khác, những kẻ ăn chơi trong này đều đang nhuỗm đầy dục vọng bởi men rượu, chỉ riêng hắn chẳng mảy may ảnh hưởng gì
- Ây, thiếu gia Kaedehara có người tìm ngài đây
Lúc này hai người kia vội lôi Kuni đang say khướt vào, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc Kazuha vốn đang lơ đãng liền giật mình đứng lên
- Sao lại mang người này vào đây?
- Hể? Là cậu ta bám lấy bọn tôi nằng nặc muốn đi tìm ngài đấy chứ
- Mang ra ngoài
Hai gã thanh niên nhìn nhau khó hiểu
- Tôi nói mang cậu ta ra ngoài!
Nghe thấy Kazuha muốn đuổi mình đi Kuni liền lao tới ôm lấy người hắn
- Không đi, anh là đồ lừa gạt, tại sao tỏ ra không quen biết tôi
Ánh mắt Kazuha vẫn lạnh lùng nhìn cậu, hắn mạnh tay hất người cậu ra lạnh nhạt rời đi
- Đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi, cậu còn chưa đủ tư cách
Lúc này mấy tên thiếu gia ăn chơi ở đó liền chui vào hóng hớt, bọn chúng dùng đôi mắt biến thái mang đầy dục vọng nhìn chú thỏ đi lạc nơi hang sói
- Ây, bé cưng à, thiếu gia Kaedehara đã không cần thì qua đây bổn đại gia tôi yêu thương cậu
- Hahaha, lại thêm một tiểu thịt tươi muốn leo lên giường người thừa kế nhà Kaedehara sao?
Một gã trong số đó liền đi tới chạm nhẹ vào eo cậu, Kuni giật mình vội đẩy gã ra nhưng cơ thể cậu vốn quá bé nhỏ, không đủ sức thoát khỏi bàn tay thô kệch kia
- Mau tránh ra, đừng chạm vào tôi!
- Ấy, tiểu mĩ nhân xinh đẹp như vậy, đừng cố chấp với núi băng kia nữa, đi theo bổn đại gia được chứ, tôi sẽ yêu thương cậu
Gã đàn ông vẫn mặt dày ôm lấy eo cậu, cảm giác cơ thể bị một kẻ người đầy mùi nước hoa rẻ tiền bám lấy, khiến dạ dày Kuni sôi lên muốn ói, những kẻ xung quanh cũng hùa theo treo chọc, cậu đưa đôi mắt cầu cứu nhìn vào người đang đứng quay lưng kia, lúc trước chỉ cần một con mèo tới gần cậu cũng đã khiến Kazuha gen tới mức muốn lột sạch lông chúng, vậy mà bây giờ hắn chỉ đứng iên đó không làm gì cả
- Kazuha? Anh thật sự không muốn quan tâm tới tôi?
Hắn ta đứng đó một lúc, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng tiệc không quên bỏ lại một câu khiến Kuni phải hoàn toàn chết tâm
- Không quen, các người cứ tiếp tục đi
Kazuha vừa đi khỏi đó được một đoạn khá xa, lúc rẽ vào một góc tối hắn liền nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho một người bạn trong phòng tiệc kia, sau khi đã iên tâm một chút Kazuha mới gục người xuống góc tường đó, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đau nhói như bị dây gai quấn chặt
- Xin lỗi em...
Lúc này ở trong phòng tiệc, Kuni đang giống như một con búp bê không hồn, ngồi thẫn thờ nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo kia, gã đàn ông nọ vẫn không ngừng đưa bàn tay béo ú kia vuốt ve cơ thể cậu, bây giờ vừa nhận được tin nhắn, người bạn kia liền vội vã nói khéo muốn mang Kuni rời đi, nhưng không may con người vốn một khi đã vào cơn men, sẽ làm ra những hành động to gan hơn bình thường, mặc cho người bạn kia là đối tác lớn, gã vẫn kiêu ngạo cho rằng Kuni là vật sở hữu của mình và đêm nay bắt buộc phải có được cậu
- Mau dừng lại, tôi nói anh dừng lại, đây là người của thiếu gia Kaedehara đó
- Của ai thì kệ mẹ nó chứ, đêm nay cậu ta thuộc về tôi, cùng lắm chơi xong sẽ trả
- Khốn khiếp anh bị điên rồi hả?!
Không hiểu sao bỗng nhiên đám người kia cũng trở nên kì lạ, đều điên cuồng lao tới chỗ Kuni, mặc cho người bạn kia đơn phương độc mã cố kéo cậu ra khỏi đó
- Các anh điên rồi, muốn đắc tội với nhà Kaedehara sao?
Thế nhưng ánh mắt bọn họ lúc này sớm đã đục ngầu, những tia máu đen lộ rõ trên tròng mắt chúng, trông như lũ người sói vào đêm trăng tròn
- Thịt...máu, máu
Kuni bị một gã trong số đó kéo ngã ra sàn, chai rượu vỡ phía sau gim lên lưng cậu, máu ngấm ra hoà lẫn vào chai rượu nho, ngửi thấy mùi máu bọn chúng lại càng điên cuồng hơn nữa, chúng nắm lấy cổ tay cậu bóp mạnh, móng tay gim vào làn da mỏng nhợt nhạt, khiến máu trên đó bật ra
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt người bạn kia biết một mình mình không thể đối phó được, bèn nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Kazuha
Lúc này hắn vẫn đang ngồi trong xe, thẫn thờ nhìn vào nhà hàng, muốn đợi khi thấy Kuni ra khỏi đó mới iên tâm trở về, trong lúc đang lo lắng vì sao lâu như vậy mà cậu ấy vẫn chưa được đưa ra thì điện thoại hắn chợt reo lên, nhìn người gọi là tên lúc nãy hắn nhờ mang Kuni ra ngoài, nỗi lo sợ trong lòng hắn càng tăng thêm mấy phần
- Thiếu gia! Mau tới giúp tôi, bọn họ đều điên cả rồi!!
Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của người kia, cùng tiếng cười đùa đầy thú tính của đám người trong điện thoại, Kazuha liền nhanh chóng lao ra khỏi xe chạy vào, hắn không dám tưởng tượng nếu đến muộn một chút người kia sẽ xảy ra chuyện gì
Lúc này ở trong căn phòng kia, Kuni bị đám người đó vây lấy, chúng như lũ thây ma khát máu điên cuồng cắn mạnh vào da thịt cậu, tới người bạn kia cũng không thể thoát nạn, đều đang chịu bị đám người điên này tấn công
Cơ thể bị xé rách, máu thịt tuôn ra, thế nhưng cậu chẳng thấy đau gì cả, thơ thẩn nhìn trần nhà đã dần trắng buốt, cậu tự hỏi...tại sao bản thân lại được sinh ra
Tại sao lại đưa cậu tới thế giới này, rồi ruồng bỏ cậu như vậy, đầu tiên là người mẹ ruột của mình, có phải người phụ nữ đó đã từng hạnh phúc ôm lấy cậu khi vừa sinh ra như những bà mẹ cậu đã thấy trên phim không? Có phải bà ấy đã từng hối hận vì đã không chọn cứu cậu lúc bị bắt cóc không? Có phải...nếu cậu không được sinh ra, người phụ nữ đó sẽ hạnh phúc hơn không...?
Và có phải... người đàn ông mà cậu yêu đã vĩnh viễn không cần cậu nữa rồi không?
- Kazuha...
Trước khi ý thức cậu mất đi, Kuni nhìn thấy một bóng người quen thuộc lao tới trước mặt mình, gương mặt đó không còn đẹp đẽ như những bức tranh tuyệt thế nữa, gương mặt đó chứa đầy nỗi sợ, chứa đầy sự tuyệt vọng như thể đang chứng kiến thế giới sụp đổ vậy, hoá ra... người đó cũng có biểu cảm như vậy.
- Không...xin em...
Bíp
Bíp
Bíp
- Mau tăng điện áp lên
- Chuẩn bị phẫu thuật
Bíp
Bíp
Bíp
Lúc này Kuni không còn nhìn thấy những kí ức trong quá khứ nữa, cậu lại xuất hiện ở một nơi rất kì lạ, xung quanh chỉ toàn một màu tối đen
"Xin chào?"
"..."
Cậu ngồi đại xuống một nơi nào đó, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, lúc này một bàn vươn ra giữa không trung, cậu không hề chần chừ nắm lấy nó, ánh sáng chợt loé lên từ nơi đó, bao trùm lấy cơ thể cậu. Bây giờ nơi cậu đứng đã thay đổi, có cỏ cây tươi đẹp, có bãi cát lớn và bờ biển xanh ngát
"Đây là đâu?"
"Đây là thiên đường đó"
Một bóng người hiện ra giữa không trung, trông như một vì sao xinh đẹp giữa bầu trời đêm tối
"Vậy...cô là thiên thần?"
"Cũng có thể xem là vậy"
Kuni thẫn thờ nhìn ra biển, cơn gió ấm áp thổi vào mặt cậu
"Thiên đường...vậy...tôi chết rồi?"
"Chưa đâu"
Nói rồi người đó chỉ vào cánh cửa đen nghịt không có một hình dạng cố định kia
"Nếu cậu muốn sống thì hước qua đó, thế nhưng nếu cậu muốn ở lại đây cũng được, chỉ là bây giờ cậu có duy nhất một lựa chọn mà thôi"
Kuni nhìn vào khung cảnh xinh đẹp trước mặt, có lẽ...tới tận lúc chết đi cậu mới có thể hạnh phúc như vậy
- Tôi thích rừng phong hơn
Vị thiên thần kia liền phất tay một cái, khung cảnh liên thay đổi từ bờ biển cát vàng thành một rừng phong đỏ rực, lá bay đầy trời
Người kia lại đưa tay ra trước mặt cậu, chậm rãi hỏi lại lần nữa
"Cậu sẽ ở đây chứ? Hay quay trở về"
Nhìn bàn tay toả ra hơi ấm êm dịu kia, lại nhìn khung cảnh xinh đẹp mà cậu luôn muốn được thấy, ở nơi này không có ai bỏ rơi cậu cả, ở nơi này không phải chịu cảm giác cô độc ngồi run rẩy dưới góc tường lạnh lẽo nữa, ở nơi này rồi... những người đó sẽ hạnh phúc khi không có cậu nữa...
"Xin hãy mang tôi đi"
Bíp
Bíp
Bípppppppppp!!!!
- Bác sĩ!!
- Mau dùng máy khử rung tim
- 1,2...3, làm lại 1,2...3
- Không có dấu hiệu của sự sống...
- Bác sĩ....
Phòng cấp cứu đột nhiên tắt đèn, cũng tắt đi hi vọng sống của hai người ở đó...
Lời nhắn từ tác giả : hiện tại pic của mình đang được đăng chính thức ở mangaton, noveltoon
Nếu các bạn quan tâm xin hãy ghé qua để được theo dõi truyện sớm nhất! Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top