1 : Mĩ thiếu niên mỏ hỗn
\_\_\_ting ting\_\_\_
Căn phòng tối dường như không có một tia sáng lọt vào, rốt cục cũng không rõ có phải là một căn phòng hay không, anh chỉ biết nó tối và có cảm giác rất lớn, Kazuha không biết rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu anh tiếp tục rơi vào giấc mơ này, lúc nào cũng vậy xuất hiện tại một vị trí, không có hồi kết dường như lặp đi lặp lại, người ta thường bảo nếu ban ngày hay suy nghĩ vì việc gì thì ban đêm sẽ mơ về nó, thế quái nào anh đâu có nghĩ về việc mình bị nhốt chỗ đen thui thế này đâu chứ?
" Haiz....rốc cuộc là cái giấc mơ này muốn gì từ mình đây"
Nói rồi anh cũng chán nản ngồi xuống đất, những giấc mơ cũ anh đều cố chạy về phía trước vì nghĩ rằng đến cuối sẽ có thứ gì đó giúp giải mã cái giấc mơ kì quái này, nhưng lần nào cũng thế chạy mãi, chạy mãi cuối cùng vẫn chỉ toàn một màu đen tối, không có điểm xuất phát càng không có điểm kết thúc.
Được rồi dù sao giấc mơ này ngoại trừ nhốt anh như vậy thì cũng không gây hại gì cả, cứ coi như một nơi để anh nhắm mắt nghỉ ngơi vậy, hơ không phải anh vốn đang ngủ hay sao chứ?
Toan tính lại kết thúc giấc mơ như thế này, thì lần này trong căn phòng tối tăm đó, bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng mờ ảo phía trước, như con người khi mất đi ánh sáng, họ sẽ ngay lập tức lao tới nơi có thể cung cấp cho họ thứ mình cần, Kazuha cũng lao nhanh về phía đó, không nói không rằng như thể bản thân là một cục sắt đang hướng tới nam châm
"Cái gì vậy?"
Khoảng cách mỗi lúc một gần, ánh sáng lúc đầu trông như một vì sao giờ đây đã hiện rõ hình dáng của con người, Kazuha đứng nhìn nó một lát, người kia đang quay lưng lại với anh, không hiểu sao nhưng cơ thể anh có cảm giác thèm khát tới lạ, như thế thứ trước mắt thuộc về anh, và anh muốn lập tức ôm lấy nó, bản năng của anh đang thôi thúc lý trí, Kazuha muốn người trước mặt này.
- Xin lỗi, vâng? Xin lỗi thưa quý khách!
Anh giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, hoá ra tiếp viên đang đánh thức anh vì máy bay đã đáp đất, Kazuha có chút hụt hẫng vì cuối cùng sau bao nhiêu lâu mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại trong bóng tối, lại bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, còn chưa kịp sơ múi gì thì đã phải tỉnh giấc rồi.
Máy bay vừa hạ cánh, hành khách lũ lượt kéo nhau xuống, nối đuôi nhau rời khỏi sân bay
- Đại thiếu gia, ở đây!
Kazuha quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, anh tháo chiếc kính đen xuống nheo mắt nhìn người kia
- Ồ...Thoma?
Anh chàng với bộ vest chỉnh tề nhưng dáng vẻ hớt hải thiếu nghiêm túc, khiến bộ đồ trên người trông khá tấu hài
- Cuối cùng cậu cũng tới nơi rồi, tôi đợi từ lúc 5h sáng đấy
Kazuha ồ một tiếng nhưng rồi chợt khựng lại, đưa cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đang quay theo trật tự của nó
Anh vừa nói là 5h?, 5h sáng hả?
Thoma vừa kéo hành lí hộ anh vừa thở dài
- Vâng là 5h sáng đó
Kazuha tỏ vẻ hơi khó hiểu, bởi lúc này đã là 4h chiều rồi, rốt cuộc có chuyện gì mà người nhà phải phái người tới đón anh sớm như vậy, thấy thiếu gia đang nhíu mày suy tư, Thoma cũng nhanh ý giải thích luôn
- Vâng, hôm nay có bữa tiệc rất quan trọng, phải gặp gỡ các gia tộc lớn, hơn nữa gia chủ cũng sắp xếp cho cậu một vài mối hôn sự trong bữa tiệc luôn rồi ạ, 5h tối là bắt đầu mong cậu chủ nhanh chóng chuẩn bị tới luôn đi ạ
Kazuha nhíu mày, lại ném nốt chiếc kính đen vào người của Thoma
- Ha! Biết rồi, biết rồi vừa mới đi một chuyến dài còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nhập tiệc, rốt cục có coi mình là con người không chứ!
Vừa đi vừa cằn nhằn, bước chân của anh cũng một lúc một nhanh hơn, chỉ tội Thoma phía sau đang vừa sách đống hành lí vừa gọi theo cậu chủ của mình
- Ah... Cậu chủ à, đi chậm thôi đụng phải người khác bây giờ
Ôi cái miệng quạ chết tiệt của cậu ta, vừa nói xong thì Kazuha vừa lúc đụng phải người khác thật, đen đủi hơn là người đó còn đang bê một đống đồ sứ, rơi mạnh xuống đất vỡ tanh bành
- Oh damned ! Cái quái gì vậy!?
Người kia vội xổ một đống tiếng tây lộn tiếng ta vào mặt Kazuha, trông có vẻ đang rất tức giận, nhìn vào đống đồ vỡ lồm cồm trên đất, Kazuha vốn đang mệt mỏi vì quãng đường dài, cộng thêm trước mắt bực tức vì vụ vừa về tới nơi đã bắt đi tiệc xa giao, xem mắt gì đó, khiến anh cũng không đủ bình tĩnh mà đối đáp, chỉ vò đầu một cái rồi quay phắt mặt xin lỗi trống không cho qua.
Thấy thái độ anh không được tốt, người kia càng tức giận hơn, liền lột hết mũ trùm lẫn khẩu trang, chống tay chuẩn bị làm một bài ráp nhẹ nhàng
- Cái gì cơ? thái độ chó mèo gì thế hả? Anh có biết cái này quý giá thế nào không hả? Là tác phẩm do tôi tự thiết kế đấy, bây giờ anh nói 2 chữ xin lỗi là xong sao?
Kazuha lúc này mới nhìn rõ hoá ra người kia lại là một tiểu mĩ thiếu niên, gương mặt như tạc tượng, ngũ quan thanh tú, giáng người khanh mảnh rất cân đối, lại nhìn vào cái eo nhỏ, còn đôi mắt tím lấp lánh kia nữa, đây rõ ràng là mẫu người anh thích mà
- Đệt mẹ! Anh bị điếc hả, không nghe tôi nói gì sao? đi đường để mắt sau gáy hay gì? đền đi, tôi xem anh đền thế nào? thế quái nào, hôm nay đặt nhầm chân ra khỏi nhà hay sao mà gặp phải cái thứ mù mắt chết tiệt thế này!
Được rồi, xác nhận lại lần nữa, là một mĩ thiếu niên, có điều mồm miệng lại, có chút hỗn...
- Khụ...thật xin lỗi, hiện giờ nếu món hàng được bán thì rất dễ đền, nhưng nghe cậu bảo đây là do cậu tự thiết kế thì...thật sự tôi cũng rất khó giải quyết
- Đệt mẹ, khó là khó thế nào hả, chứ bây giờ bảo khó là xong chuyện hả, tôi mặc kệ anh dùng cách gì mau trả lại đồ nguyên vẹn cho tôi
Kazuha cũng bị lời nói của cậu trai trước mặt này làm cho khó chịu, bèn nhắm mắt cười ngượng
- Tôi đã bảo sẽ bồi thường thì sẽ bồi thường, cho nên giờ tôi muốn hỏi cậu nhận bồi thường thế nào?
- Bồi thường thế nào? Anh có bán cả gia tài, cả hai trái thận yếu của mình cũng không trả nổi cho tôi đâu
Nghe thấy đối phương nhắc tới sức khoẻ, và đặc biệt là trái thận có liên quan tới phương diện kia của mình, là một thiếu gia cao ngạo trước giờ bao nhiêu người theo đuổi, anh không thể chấp nhận nhịn nhục chuyện này được nữa, vội vàng đánh trả
- Cái gì cơ? Ai nói với cậu thận tôi yếu hả, tôi rất mạnh nhé!
- Ai biết vẻ ngoài thì thế, chứ bên trong lụp xụp cả rồi
- Ý cậu là sao hả?
- Ý trên mặt chữ đấy
Hai người dây dưa đem chuyện càng lúc càng kéo xa thêm, thu hút bao nhiêu ánh nhìn xung quanh
- Tôi cá là con chiêm chiếp của anh cũng chỉ bé bằng củ lạc thôi nhỉ
- Vậy sao? Cậu có muốn thử cho biết không?
- Tại sao tôi phải thử trong khi cái của tôi đã quá lớn rồi chứ
- Chưa thử thì sao biết cái của ai lớn hơn hả?
- Còn phải nói, tất nhiên tôi lớn hơn
Lúc này Thoma mới vội vã kéo Kazuha ra khỏi mĩ thiếu niên kia, vẻ mặt khổ sở van xin anh
- Thiếu gia à, ngài không thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn vào hai người hay sao chứ, mau ngừng lại được rồi
Bấy giờ anh mới chú ý tới, cả 3 người đã đứng giữa một cái trung tâm vòng tròn, hôm nay xem ra hình tượng tốt đẹp của anh xây dựng bao lâu đều bị hủy hoại mất rồi, lại nhìn tới mĩ thiếu niên đang gầm gừ đợi anh cắn trả kia, Kazuha thở dài, lấy hơi rồi chuẩn bị tinh thần chịu thiệt một phen
- Được rồi, nghe tôi nói, chúng ta bây giờ bình tĩnh thương lượng được không?
Thiếu niên kia cũng lấy một hơi, nuốt tạm cục tức xuống cổ, rồi gật đầu thoả hiệp, giải tán đám đông
Loay hoay gần một tiếng, cuối cùng cả hai quyết định đưa cách liên lạc cho nhau và Kazuha sẽ gặp cậu khi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề bồi thường
- Thiếu gia, lát nữa nhất định đừng chọc giận gia chủ, vẫn là chiều ngài ấy một chút, ngài ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu
- Biết rồi, biết rồi anh nói nhiều quá đó
Ánh đèn phủ sáng nhà hàng lớn như một chiếc lồng đèn to bự giữa trung tâm thành phố, khiến những chiếc đèn xe trông như vô hình khi đi ngang chỗ này, Kazuha chậm rãi bước vào cửa, hai bảo vệ đã nhận được lệnh lập tức mở cửa chào đón anh vào trong, vừa bước vào trung tâm bữa tiệc, tất cả mọi sự chú ý liền lập tức đổ dồn hết vào người anh
- Thiếu gia Kaedehara, rất vui được gặp ngài
Ngay lập tức một người trung niên vội tiến tới bắt chuyện, sau đó lũ lượt những người khác bắt đầu theo gót tụ tập lại gần Kazuha
- Thiếu gia xin hãy xem xét dự án này của tôi
- Tôi có thể mời ngài một bữa ăn...
Sau khi nói vài lời xã giao theo lệ, anh cũng thoát được khỏi đám người và tiến tới phòng tiệc chính gặp ba mình
- Thưa gia chủ, thiếu gia tới rồi ạ!
- Mau kêu nó vào đây
Anh bước vào sau khi hai vệ sĩ kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra, trong phòng quả nhiên không chỉ có mỗi ba anh, mà còn có một vài nhân vật đối tác quan trọng của gia đình họ, và hẳn có mang theo người thân nữa
- Xin giới thiệu với mọi người đây là con trai của tôi, mau mau tới đây ngồi xuống Kazuha
- Ồ quả nhiên là người trẻ tuổi đã có tài năng xuất chúng
Một đối tác trạc tuổi ba anh lên tiếng
- Haha, thật sự đúng là mẫu con rể lí tưởng của các bậc cha mẹ mà
Một người khác cũng tiếp lời
Bấy giờ Kazuha mới Yên vị trên chiếc ghế da cao cấp, anh đưa mắt nhìn xung quanh quả nhiên mấy người này đang muốn đưa con của họ lên giường mình
- Ngài gia chủ, ngài thấy con gái tôi và thiếu gia đây thế nào
- Ấy ngài cũng nhìn đứa con gái út của nhà chúng tôi, năm nay vừa tròn 18 tuổi đã thi đậu vào trường đại học đứng đầu đất nước
Cha anh chỉ nhìn qua những cô gái trẻ xinh đẹp kia, vừa xoa xoa bộ râu hơi dài vừa cười vẻ rất hài lòng. Xem chừng nếu anh không lên tiếng chắc một lát nữa ông ấy sẽ rước cho anh nguyên một dàn mĩ nhân vào hậu cung mất
- Ba à, con không thích phụ nữ
Câu nói của anh cắt ngang những tiếng cười đùa, cũng cắt ngang mọi mong muốn và ý định của mọi người trong phòng, cả căn phòng cứ vậy trôi vào khoảng im lặng rất lâu, cho tới khi tiếng mở cửa làm phá tan bầu không khí
- Ah...chết tiệt, con đã bảo không muốn tới mấy chỗ như thế này rồi mà
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn vào người Kazuha đều chuyển tới người vừa mở cửa bước vào kia
Thiếu niên mặc âu phục đơn giản, áo sơ mì trắng thắt cà vạt lỏng lẻo, chiếc quần đùi dài ngang đầu gối, gãi gãi đầu nhìn xung quanh, lúc này có vẻ thiếu niên kia đã nhận ra mình đi nhầm phòng
- Ồ...xin lỗi...
Bấy giờ cha của anh mới sực tỉnh khỏi câu nói của con trai mình, ông quay người hướng tới Kazuha với ánh mắt như thể muốn xẻ đôi người cậu
- Kazuha con nói vậy là sao hả? Là đàn ông nhưng con lại nói không thích phụ nữ? Rốt cuộc con muốn cái gì?
Một vị khách cũng nhanh nhảu tiếp lời
- Gia chủ ngài bình tĩnh, hiện tại việc yêu thích đồng giới cũng rất nhiều, có lẽ thiếu gia cũng như vậy
- Đúng thế, chuyện này cũng không phải không thể chấp nhận, chuyện con cái ở thời đại như bây giờ cũng có thể cấy ghép ống nghiệm
Một người khác cũng nhanh trí, lập tức kéo cậu con trai đi cùng mình ra
- Ngài nhìn xem, con trai tôi tuy không ưu tú bằng chị gái nó, nhưng cũng đã học qua bằng tiến sĩ...
Kazuha lúc này vẫn đang nhìn vào thiếu niên ở bên cửa, đây không phải là mĩ thiếu niên mỏ hỗn anh gặp ở sân bay hay sao? có vẻ cậu vào thì dễ, mà ra thì không có dễ chút nào, lại nhìn tới đám người đang rì rầm muốn đưa người lên giường mình, rồi nhìn tới thiếu niên đang khó chịu bên kia
Một ý nghĩ xấu xa vội loé lên trong đầu anh...
- Con muốn cậu ta
Câu nói của anh lại khiến cho cả căn phòng cứng ngắc lần nữa, tới cả thiếu niên đang dằng co với vệ sĩ để ra khỏi đây cũng phải yên lặng ngoái lại nhìn
- Chính là cậu ta, ba, con muốn!
Thiếu niên đứng trước cửa bấy giờ mới nhận ra, Kazuha đang ám chỉ người anh ta muốn là mình, mặt cậu ấy liền đen lại như thể sắp cắn người
- Cái quái...
Kazuha cũng đã biết trước ý định của cậu ấy, vội vã đứng lên bóp lấy hai chiếc má bánh bao, rồi tiện tay ôm eo cậu kéo sát vào người
- Là người này, con chỉ cần cậu ta thôi
Gia chủ cứng ngắc xịt keo lần nữa, ông run cầm cập đứng dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn thằng con trời đánh đang cưỡng ép trai lạ vào lòng.
Đã không thích phụ nữ thì thôi đi, lại còn tìm một thằng con trai lạ mặt, mồm miệng thì vô lễ rõ ràng là kẻ không được dạy dỗ đàng hoàng
- Con...con nói cái gì thế hả, sao có thể thích cái thứ thế kia chứ, ta không đồng ý!
Lúc này thiếu niên kia cũng giải thoát hai cái má của mình khỏi bàn tay lưu manh của anh, vội mở mồm cãi ngang
- Đệt mẹ bị điên à, bổn thiếu gia đây đâu phải món hàng mà mấy người muốn với chả không được cái mẹ gì?!
Cả phòng lại xịt keo lần nữa, sống đến bây giờ lần đầu tiên họ đi dự một bữa tiệc cao cấp, mà lại bị một cậu nhóc chửi vào mặt một cách độc địa thế này.
Lão gia chủ tức muốn hộc máu, vội ôm lấy trái tim già nua mà ngã nhào, những người kia cũng nhanh trí đỡ lấy ông, vừa an ủi vừa khuyên chú ý sức khoẻ
- Ta không đồng ý, cái thứ như thế này làm sao có thể bước vào gia tộc ta được, thứ nghịch tử mau đuổi nó ra ngoài ngay
- Ê ông già, bổn thiếu gia không phải cái thứ này với nó nhé, bổn thiếu gia ta là Raiden Kunikuzushi!
Nghe thấy cái họ Raiden vừa phát ra, cả căn phòng liền trở nên trầm trọng, đây không phải là con trai của gia tộc đối thủ đấy chứ?
Kazuha cũng bất ngờ khi nghe thấy tên của cậu, không nghĩ rằng mình tùy tiện vơ đại một cọng rơm cứu mạng, lại kéo ngay theo đám cháy sau đó
Nghĩ tới việc lúc nãy bị cậu nhóc này gây rối ở sân bay, chỉ muốn kiếm cớ trêu chọc cậu ta chút, tiện thể lợi dụng chuyện này thoát khỏi mấy cái hôn nhân sắp đặt luôn, ai ngờ...
Lần này xem ra không chỉ không cứu được bản thân, còn vớ thêm phải đống rắc rối.
- Khụ...ba à, cái đó hay là để....
- Được rồi, ta đồng ý
- Hả ?!
- What ??!!
Gia chủ chầm chậm ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi lại nói
- Hai gia tộc xưa nay đều luôn chống đối lại nhau, nếu tạo nên cuộc liên hôn này, như vậy cũng rất tốt
Mọi người xôn xao một lúc lâu, ai cũng có suy nghĩ riêng, xong vẫn quyết định theo ý gia chủ
- Ba à, con không...
- Được rồi, nếu hai đứa đã quyết định như vậy, thì xắp xếp thời gian, hai gia tộc sẽ gặp nhau bàn chuyện hôn sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top