7


[____OOC____]

****--------------****

Nhật ký:
Đã 4 năm rồi kể từ khi tôi nhận ra mình đã yêu cậu, Kazuha.
Tôi là một đứa trầm lặng ít nổi bật.Còn cậu thì lại là tâm điểm được nhiều người chú ý tới.

Cậu rất đẹp,ôn nhu còn dịu dàng.Chỉ vì ngày hôm đó,cậu trùng hợp đem bông băng bên người,cậu trùng hợp đi qua chỗ đó và thấy tôi bị ngã trầy chân.

Nơi chúng ta muốn đến chỉ trùng hợp giống nhau.Chỉ là những sự ngẫu nhiên,nhưng tôi không coi là vậy.Ông trời cho đôi ta gặp được nhau,tất cả đều là duyên số,chỉ tiếc là chưa có phận.

Cậu biết không? Khi giáo viên xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu,tôi vui lắm.Bề ngoài của tôi nhìn thờ ơ không quan tâm vậy,chứ trong lòng tôi thật sự như vui mở hội.

Nhưng kể từ ngày hôm đó,mọi người trong lớp và lan ra toàn trường đều ghét tôi.

Cậu biết không? Các nữ sinh thích cậu đã hẹn tôi ra sau trường và đánh tôi một trận coi như cảnh cáo tôi không được tiếp xúc với cậu.

Tôi buồn lắm...

---------------

Nhật ký:
Hôm nay Kazuha cậu ấy đã dọn dẹp đống đồ của lớp bày ra giúp cho tôi.Cậu ấy còn mua nước cho tôi nữa.

Không biết cậu ấy đã có tình cảm gì với tôi chưa.Nhưng mà cậu đối xử với lớp trưởng cũng như vậy,thậm chí nhìn hai người còn thân thiết hơn khi cậu ở cạnh tôi.

Cô ấy xinh đẹp sao? Hay là học giỏi? Hát hay à? Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một tên người bình thường chẳng có gì nổi bật từ thành tích học tập lẫn nhan sắc.

Quả nhiên không xứng đôi với cậu bằng cô ấy nhỉ...

Nhìn cậu đụng chạm, cười đùa vui vẻ với cô ấy,tôi ghen tị lắm, ước gì tôi cũng được như cô ấy nhỉ,không không...tôi còn ước mình được là cô ấy nữa cơ.

Tôi thật là ích kỉ, nhưng nếu sự ích kỉ này có thể khiến cậu ở bên tôi thì chắc tôi sẽ là người ích kỉ suốt đời.

---------

Nhật ký:
Tủ giày của cậu sao mà nhiều lá thư thế,thư tỏ tình đúng không?

Kazuha sẽ không bao giờ đồng ý hết cái đống thư tỏ tình đó đâu,tôi biết mà.

Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có chút khó chịu.

Tranh thủ hiện giờ cậu không có ở đây,tôi phải thủ tiêu hết đống thư này mới được.

--------
Nhật ký:
Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chẳng cần cậu tặng quà,tôi chỉ muốn có chút hơi ấm từ cậu mà thôi.Làm thế nào để cậu để ý tới tôi? Món quà lớn nhất tôi muốn cậu dành cho tôi chính là cậu.

Ngày sinh nhật là gì vậy chứ,tôi chưa bao giờ trải qua ngày sinh nhật vui vẻ nào cả.Không phải tôi đòi hỏi,chỉ là tôi cảm thấy cô đơn mà thôi.

Nhưng tôi sẽ không buồn nữa,bởi vì ngày sinh nhật năm nay của tôi đã có Kazuha ở bên cạnh rồi!

******

Scaramouche đóng quyển sổ nhật ký hồi còn học cấp ba đã từng viết, ngày đó còn trẻ trâu,theo đuổi crush nên viết dăm ba thứ tào lao.Mà giờ đọc lại thấy cũng vui.

Hành trình 6 năm theo đuổi tên bạn cùng bàn cũng chỉ được thuật lại trong những trang giấy ngắn ngủi.

Xem như nó là vật kỷ niệm đi.

"Em không đi ngủ sao,muộn rồi ngủ đi" Kazuha vừa bước tới vừa nói.

Nghĩ lại thấy chút buồn cười, Scaramouche lại ngứa miệng dở chất giọng trêu chọc:

"Em không đi ngủ đấy,thế nào?Làm gì được nhau??"

Làm gì được nhau?? Đừng quên hiện giờ cậu ta là chồng em cơ mà? Làm gì chả được.Đùa kiểu này là dở rồi,cẩn thận sáng mai lại liệt giường.

Kazuha chẳng biết nghĩ gì mà bước tới vác thẳng Scaramouche quàng lên vai:

"Được thôi,tối nay anh sẽ cho em biết 'làm gì được nhau' là sẽ làm gì"

Scaramouche chỉ là dính bệnh nghề nghiệp ngứa tý miệng mà lỡ lời thôi,sao hắn ta biết được hậu quả cũng có trường hợp này chứ!!

"Kh-kh-không phải...Ah!...ủa ủa...t-từ từ" Scaramouche bị ném mạnh lên giường mắt chữ A miệng chữ O lắp ba lắp bắp nói mãi không trọn một câu.

Kazuha từ nãy giờ chỉ chọn cách im lặng và hành động.

Anh đẩy chân mình vào giữa hai chân của người nằm dưới nhằm tách hai chân ra hai bên.Bàn tay len lỏi vào trong tấm áo phông mỏng sờ thấy hai đầu nhũ của hắn mà bóp bóp.

"Ư...đừng... Kazuha-" Scaramouche hối hận rồi,nếu miệng hắn bớt hỗn hơn thì các lần liệt giường dưới thân chồng hắn sẽ ít hơn đáng kể.
_________________________

Chuẩn bị có thịt mà lại thôi =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top