Chapter 3
Tự kỷ,lập dị là hai câu nói dành cho tôi từ khi tôi lên cấp ba,tôi trở thành đối tượng bị soi mói,bàn tán nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đấy và nó chẳng đáng để quan tâm,điều tôi quan tâm là cậu,giữa hè cậu đã bắt đầu trở nên kỳ lạ,cậu không đến nhà tôi chơi nữa,gọi điện cũng không thèm bắt máy,chat thì thậm chí là còn chẳng seen chứ đừng nói đến rep.
Nhưng dần già tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa,bây giờ tôi đã quen với sự thay đổi này của cậu rồi.Hiện tại đang là mùa đông,cơ thể tôi tê cóng,tôi đút tay vào túi để giữ ấm,bỗng má của tôi bị tấn công bởi một cảm giác buốt khó chịu,tôi giật mình và nhìn sang kế bên.
Cậu nhìn tôi với một nụ cười tươi rói,tôi thở dài "cậu làm tớ giật mình đấy" không khác gì con ma,luôn luôn xuất hiện từ đằng sau tôi từ lúc nào mà tôi chẳng biết.
"Xin lỗi nhưng cũng tại tớ thích nhìn dáng vẻ giật mình của cậu thôi,nó buồn cười vãi chưởng"
Tôi cười khúc khích,tôi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu,xoa xoa để nó ấm lên "bàn tay của cậu bây giờ cũng một chín một mười với tảng băng trôi rồi đấy"
"Không cần phải làm như vậy đâu,bỏ tay của tớ ra nào"
"Không" tôi từ chối bỏ tay cậu,tôi vẫn nắm lấy nó.
[2:00]
Lại nữa...tôi lại mơ thấy ác mộng,mơ thấy cậu chết đi,cậu nằm dưới sàn,bàn tay có một vết rạch lớn,từng giọt máu đỏ thẫm cứ chảy ra không ngừng,khuôn mặt của cậu vô hồn.
Tôi tỉnh dậy,cơ thể chảy đầy mồ hôi lạnh,tôi gần như chẳng thể thở được,tim tôi đập nhanh đến mức mà tôi nghĩ nó sắp chui ra khỏi lồng ngực của mình đến nơi.
"Tại sao bây giờ mình lại luôn mơ thấy ác mộng như thế...?"
"Tại sao nó lại chân thật đến như thế...?"
[6:30]
Tôi đi dọc trên hành lang trường,đêm hôm qua tôi thức trắng nên bây giờ tôi trông không khác gì cái xác khô,một cái chạm vai quen thuộc,tôi quay sang kế bên,tôi nhìn cậu,cậu cất tiếng "sao nhìn tàn thế?"
"Đêm hôm qua không ngủ được..."
"Gặp ác mộng à?"
"Ừm...à này,tớ ôm cậu một lúc được không?"
"Bao lâu cũng được..."
Tôi ôm chầm lấy cậu,cố gắng nhắc nhở bản thân rằng cậu vẫn ở đây,vẫn còn sống,cậu vỗ lưng tôi,hành động ấy rất bình thường nhưng đối với tôi nó mang lại sự an ủi rất lớn,nó khiến tôi yên tâm hơn một chút.
"Ê,tan học đến nhà tớ đi"
Tôi chẳng nói gì,chỉ gật đầu.
[11:00]
Tan học,tôi đến nhà của cậu,khi vào nhà tôi khựng lại vì bầu không khí u ám và buồn bã,tôi nhìn mẹ của cậu,cô ấy trông tệ quá...không giống với trước đây một tí nào...
"Ồ...Kazuha đấy à? Lâu lắm rồi cháu mới đến đây đấy..."
"À dạ...cháu chào cô ạ...cô vẫn khỏe chứ ạ...?"
"Ừm,cô vẫn khỏe,cháu ngồi vào bàn đi,cô lấy trà với bánh quy cho"
"Vâng..." tôi nhìn cô ấy đi lấy trà và bánh quy rồi nhìn sang cậu "Kuni à...mẹ của cậu...trông khác quá...gia đình của cậu đã xảy ra chuyện gì à...?"
Cậu không nói gì mà chỉ nắm lấy tay của tôi và dắt tôi vào một căn phòng.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top