Người Bạn Tốt

~ 8 năm trôi qua ~

" Mẹ con sẽ về Inazuma "

" Sao con muốn về Inazuma " Ei

" Con và Childe định mở cửa hàng nhỏ ở Inazuma trước khi về đây đảm nhiệm quản lý kinh doanh "

Ei mím môi khẽ hỏi

" Có phải con chọn Inazuma vì Kaedehara ? "

" Không đâu bọn con đã chia tay rồi hơn nữa quán trà không nằm trong thành mà nằm vùng ngoại ô nhỏ "

" Con muốn tránh mặt cậu ta ? "

Anh im lặng không nói gì xem như là thừa nhận, Ei thở dài cô tiến đến ôm đứa trẻ ngốc vào lòng an ủi, cô biết đứa trẻ này từ lúc rời đi nó chưa vui vẻ lần nào đôi khi nửa đêm nó mất ngủ hay khóc thầm mỗi đêm

"Kunikuzushi khi trở về Inazuma con cứ làm những gì con muốn, nếu không muốn ở thì hãy về đây chúng ta luôn luôn chờ con trở về "

Bàn tay cô vuốt ve mái tóc tím chàm tay còn lại vỗ vỗ lưng cho anh như tiếp thêm động lực

~ Chiều tại sân bay ~

" Lần này đi hãy giữ gìn sức khoẻ " Ei

" Đi cẩn thận " Shogun

" Nhớ gửi quà về đó nha ~ " Miko

" Cô thì miễn đi " Scaramouche

" Ara lạnh lùng quá " Miko

~~~~~~

Inazuma đang chuẩn bị vào mùa Hạ, lá cây phong đỏ mọc um tùm. Kazuha đang say giấc dưới bóng cây chợt tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn xung quanh ngôi nhà của mình

" Kazuha muốn đi dạo với tôi không ? "

Giọng nói phát ra từ phía trên cánh cửa gỗ là chàng trai với nụ cười tinh nghịch thường xuyên đến nhà cậu đây mà

" Heizou lần sau hãy gõ cửa nhé "

" Haha tôi sợ cậu sẽ không nghe thấy "

~~~~~~

Cả hai nói chuyện rất lâu Heizou kể cho Kazuha nghe những câu chuyện thú vị gần đây cậu phá án được

" Cậu biết không tên Samurai đó còn định giết tôi để bịt miệng cơ "

" Haha "

" Tôi định sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt để giải quyết trong hoà bình nhưng hắn lại bắt tôi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề "

" Kết quả ra sao ? "

" Chẳng sao cả lúc đó Kujou Sara và bắt bọn họ vào tù "

" Chà tiếc nhỉ ? "

" Không tôi thấy may mắn đó chứ, tôi chỉ là anh thám tử chấn yếu tay mềm thì đánh đấm cái nỗi gì ~ "

" Hezou hôm nay khiêm tốn quá vậy "

" Thôi nào tôi luôn là người khiêm tốn mà "

Hai người cười phá lên đầy vui vẻ, Kazuha hướng mắt lên bầu trời muốn hoà linh hồn mình vào gió, nhẹ nhàng và bình yên

* Cậu mà nhìn lâu quá sẽ mù luôn đấy *

Lại nữa rồi giọng nói ấy, tâm trạng cậu nhanh chóng trầm xuống. Nhận ra Kazuha không vui Heizou liền vỗ vai an ủi

" Quá khứ đã qua nếu chìm mãi trong đó sẽ khó thở lắm đấy, cảm giác như ở dưới đại dương kia vậy sẽ khó chịu lắm "

" Nhưng tôi không quên được, anh ấy rất quan trọng với tôi vậy mà anh ấy bỏ đi để lại một lá thư từ biệt "

" Không ngờ cậu si tình đến vậy "

" Tình đầu sâu đậm đâu phải muốn quên là quên... "

Heizou cho cậu mượn bờ vai để nương tựa đôi khi Kazuha nói gì đó Heizou cũng cười cười gật đầu, được lúc lâu thì trời đã tối họ phải về nhà trước khi về Heizou có nói với Kazuha

" Sắp tới có một quán trà sắp mở gần ngoại ô đấy rất hợp để thư giãn hay cậu đến đó chơi đi, chủ quán khá vui tính nghe đâu trước khi mở quán trà anh ta là chủ tiệm đồ chơi có tiếng ở Snezhnaya đấy "

Kazuha cười gật đầu bảo nếu có thời gian sẽ đến xem thử

* Ngày xưa anh ấy cũng thích uống trà mà nhỉ... "

Vài ngày sau khi tiệm trà mở cửa Kazuha mới đến thăm, cậu sợ đi ngày vừa khai trương thì sẽ chật chội và khó tìm chỗ ngồi nên cậu phải đợi thêm 1 tuần để quán ổn định rồi mới đến, nhìn bên ngoài quán được thiết kế theo kiểu truyền thống của Inazuma ngày xưa, bước vào trong đã có một người cao lớn đón tiếp

" Xin chào quý khách, ngồi đi ngồi đi đừng ngại "

" Xin chào "

" Menu đây "

Cậu lướt menu một lúc liền thấy

" Cơm chang trà... "

" Quý khách muốn dùng cơm chang trà ? "

" Hơ, à vâng cho tôi một cơm trang trà "

" Vậy quý khách muốn dùng trà thanh hay đắng ? "

" Trà thanh ạ "

" Được rồi "

Người tóc cam cao lớn nói lớn vào trong bếp " một cơm chang trà thanh nha ! " làm Kazuha hết hồn, anh chủ quán nói xong thì cười với cậu một cái, Kazuha cũng cười đáp lại. Trong lúc chờ đợi Kazuha lấy bút viết ra làm công việc của mình

" Ồ quý khách đây là nhà văn à ? "

" À phải "

" Hiếm thấy đó nha vậy chắc tâm hồn cậu cũng bay bổng lắm "

Anh chàng cao lớn liền làm cho cậu ly trà rồi đặt ở chỗ cậu

" Cứ dùng đi ly này miễn phí "

" Cảm ơn anh chủ khá vui tính và hào phóng nhỉ "

" Người ta cũng hay nói tôi như vậy "

Không khí đang tốt đẹp thì từ trong bếp vang lên giọng nói chói tai

" VÔ LẤY CƠM, TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ CẬU MỚI VÀO HẢ !!? "

Anh chàng cao to cười ngượng rồi chạy nhanh vào bếp lấy ra chén cơm trà

" Xin lỗi nha đầu bếp chỗ chúng tôi hơi khó tính "

" Ahaha...vất vả cho anh rồi "

Nhìn cách bố trí trong chén trà Kazuha hơi bất ngờ

" Có chuyện gì à ? "

" A..không có chỉ là tôi vừa nhớ đến một người quan trọng anh ấy từng làm món này cho tôi cách bố trí cũng y chang nên tôi có hơi bất ngờ... "

Anh chàng cao lớn nhìn Kazuha một hồi tay anh đưa lên cằm suy nghĩ gì đó

" Muốn gặp đầu bếp của tôi không ? "

" Không cần phiền vậy đâu ! " Cậu hoảng loạn

" Không sao hiện tại trong quán có mỗi mình cậu mà nên không phiền đâu

Này ! Ra đây chút được không ?! "

Tiếng kéo cửa không chút nương tay vang lên, mái tóc đó, dáng hình đó không thể sai được

" Nói chuyện ngang hàng với ai đấy, chủ ngữ đâu ? "

Đôi mắt tím bực dọc nhìn chằm chằm vào Childe mà không để ý đến cậu đang ngồi trước mắt, chiếc muỗng trên tay Kazuha rơi xuống đất gây chú ý đến Scaramouche và Childe

"......"

" Ka.."

" Anh... "

* Chuyện gì vậy có biến hả ? *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kzsc